Nhiếp Viễn lặng lẽ bước trên con đường thân thuộc khi xưa. Anh nghĩ đã rất nhiều lần cùng Gia Nghê đi đến đây nhưng cả hai mọi thứ đều là bạn, điều đó anh chấp nhận vì anh là người đơn phương. Đến bây giờ anh không thể lí giải được việc Gia Nghê cô ấy trốn tránh anh, có phải anh làm sai điều gì rồi không?
– Gia Nghê!!
Nhiếp Viễn thấy bóng người đang đứng phía trước thì lập tức chạy lại níu giữ lấy cổ tay.
– Nhiếp… Nhiếp Viễn.. Sao anh lại ở đây?
Anh chẳng hề trả lời câu hỏi của cô nàng, đơn giản là anh ôm chặt nàng trong vòng tay, hít thở mùi dầu gội dễ chịu mà cô ấy hay dùng.Gia Nghê cũng không hề phản kháng cái ôm đó, cô chỉ nhẹ nhàng đặt khẽ tay lên lưng anh xoa xoa.
– Thời gian qua em đã ở đâu? Có biết là anh rất lo lắng khi phải tìm kiếm em ở khắp nơi không? -Anh buông Gia Nghê ra nhưng tay anh vẫn giữ lấy tay cô.
– Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng… Nhưng Nhiếp Viễn à, em từng nói với anh rằng chúng ta có thể làm bạn mà đúng không? Vậy hiện tại em rất muốn đơn thuần làm bạn của anh… Chứ không phải là một mối quan hệ khác -Gia Nghê biết anh sẽ đau khi nghe lời cô nói, nhưng thà là nói ra sớm hơn để chấm dứt đoạn tình cảm mà anh dành cho cô.
– Gia Nghê… Em nói đi, anh làm sai điều gì khiến em phiền lòng đúng không? Em nói đi anh sẽ sửa… Chỉ cần em cho anh thêm một cơ hội để theo đuổi em…Gia Nghê… – Lời anh nói gần như là van xin, sự cứng rắng đổ vỡ khiến cho đôi mắt anh trở nên ướt nhẹp.
– Anh rất tốt, em mới là người có lỗi khi đã để anh khổ sở trong suốt thời gian qua, mọi thứ anh làm em đều trân trọng, nhưng tất cả em chỉ dừng lại ở mức tình bạn… Tha lỗi cho em, bên anh còn rất nhiều người xứng đáng với anh hơn là em.
– Không!! Gia Nghê anh yêu em, anh biết em nói vậy là để anh rời xa em mà thôi, anh không tin và không muốn tin. Hãy trở lại bên anh -Nhiếp Viễn điên cuồng ôm chặt lấy cô nàng mặc cho cô vùng vẫy muốn thoát ra.
– Buông… Em ra
Phía sau bức tường ở phía xa, có một người con gái đang ngồi khụy xuống đất mà khóc, hình ảnh trước mắt đủ làm cho người đó đau đến nhường nào, không cần biết họ nói gì, người đó chỉ thấy họ ôm nhau rất hạnh phúc.
Từ đâu có một chiếc áo khóac đắp lên, người đó ngước mắt lên nhìn.
– Có biết chăm sóc bản thân mình không vậy? Em làm tôi lo đến phát điên – Cô ngồi xuống cạnh kế bên Tần Lam.
– Hức… Cô đến đây làm gì?.. Tính cười nhạo tôi sao?.. Hức… Cười đi, tôi chẳng cần quan tâm đâu… Hức… – Nàng úp mặt xuống đầu gối mình mà khóc tiếp.
Cô cười nhạt rồi đưa tay ôm lấy bờ vai kia, nàng dẫy dụa trong cái ôm chốc lát rồi lại hòa quyện vào nó, hơi ấm của Cẩn Ngôn thật khác biệt, nó nhẹ nhàng ấm áp vững chãi.
– Ở đây với tôi thì không cần phải tạo vỏ bọc mạnh mẽ đó làm gì, khóc đi khóc cho hết đi, tôi bên cạnh em, sẵn sàng nghe em nói.
– Nhiếp Viễn yêu Gia Nghê… Hức… Tôi đến sau, tôi… Thất bại rồi…
– Tôi có thể hỏi em? – Cô hỏi khi thấy nàng có vẻ nín đi đôi chút.
– Ừm…
– Chắc chắn em muốn ở bên cạnh Nhiếp Viễn? Sẽ hạnh phúc và không hối hận chứ?
– Tôi… – Nàng ấp úng, có phải trong cơ thể nàng đang thay đổi điều gì đó mà nàng không hay biết chăng?
– Tôi chờ đợi câu nói của em.
– Anh ấy là thanh xuân của tôi, nếu có anh ấy thì tôi sẽ rất trân trọng… Nhưng đó là ý muốn của tôi, còn anh ấy thì khác.
Cô im lặng khi nghe nàng nói, cuối cùng nàng chọn anh thì cô cũng chẳng còn một tí cơ hội nào cả, đã vậy thì cô làm cho nàng hạnh phúc bên cạnh một người khác thì đủ rồi…
– Tôi giúp em.
– Giúp tôi? – Tần Lam ngạc nhiên.
– Ừm.
– Vì sao?
– Đơn giản tôi thích được nhìn thấy em cười hơn là bây giờ.
Cẩn Ngôn rời khỏi cái ôm nhìn nàng, tay còn chạm vào hai bên má để lau đi hàng nước mắt.
– … – Nàng câm nín không biết nói gì, cảm xúc hiện tại của nàng đối với việc khi nãy thấy Nhiếp Viễn ôm Gia Nghê hoàn toàn biến mất, nàng một mực lại để ý đến từng đường nét trên khuôn mặt con người mà nàng cho là căm ghét nhất, người mà nàng ban bố cho một loại tội lỗi là đã hủy hoại đi cuộc sống bình yên của nàng.
– Ăn chút gì đó không? Ngồi khóc chắc em cũng mất sức lắm phải không?
Nàng liếc xéo cô một cái, cô cố tình hay là không biết lại đạp đổ đi cảm xúc của nàng.
– Ăn gì mà ăn, tôi đâu phải heo suốt ngày ăn ăn.
– Thế tôi đi một mình – Cô nhún vai thờ ơ rồi đứng dậy.
– Ê này, kéo tôi đứng dậy đi… Chân ê quá.
Thở dài một cái Cẩn Ngôn nhìn nàng, bây giờ nàng trong mắt cô hoàn toàn khác với cô gái lạnh lùng băng lãnh lúc trước. Cô đưa lưng về phía nàng khiến Tần Lam khó hiểu.
– Là sao?
– Leo lên tôi cõng.
– Không được kì lắm, tôi tự mình đi được mà – Nàng nghe xong liên tiếp lắc đầu.
– Tùy ý em chọn tôi cũng không có nhiều thời gian để ngồi mãi đây chờ em. Đường dần vắng đi nếu em không lẹ thì râu xanh nó đến bắt em đi
Nghe được lời cô hù dọa, Tần Lam có chút sợ vì dạo gần đây nàng có đọc trên báo mấy thông tin về những gã yêu râu xanh chuyên bắt cóc các cô gái đẹp để làm chuyện đồi bại.. Nghĩ tới đó cảm giác sợ hãi khiến cho nàng như có sức mạnh lao nhanh lên lưng Cẩn Ngôn khiến cô muốn té nhào xuống đất.
– Nhẹ một chút chết ai à?
– Xin lỗi… Tại tôi sợ – Nàng yếu ớt nói.
– không ngờ em trẻ con đến vậy, mới hù mấy câu đã sợ – Cô thích thú nói, khỏang thời gian này thật tuyệt vời, cô giống như là chàng hoàng tử đang bảo vệ công chúa.
– Trẻ con cái đầu cô ấy, tôi bảo vệ bản thân này không được à? – Nàng kiêu kì ngày xưa đã trở lại.
– Hihi thì tôi thấy hết rồi… Hihi cần gì bảo vệ nữa. – Cô nói thầm trong cổ họng nhưng lại khiến nàng thính tai nghe được.
Nhấp tay vào eo cô bấu một cái thật mạnh, Tần Lam nghiến răng nói.
– Đó là sự cố tai nạn, cô muốn chết không? Tôi chôn cô ngay đây luôn đấy.
– Dữ quá! Ây da là tại hạ vô lễ mong bổn cô nương thứ lỗi a.
Nàng phá lên cười to khác hẳn với hình tượng cô gái thất tình khi nãy. Cô có khiếu hài hước đó chứ, với ai thì nàng không biết nhưng những lời nói của Cẩn Ngôn tuôn ra dù có nhạt nhẽo đến cỡ nào thì nó cũng làm cho nàng cười đến thoải mái.
– Hahahaha… E hèm! Tha cho ngươi lần này đó nha.
– Đa tạ.
Cả hai vui cười trên suốt đoạn đường đó, Tần Lam thật thích bờ vai này của Cẩn Ngôn và tấm lưng nữa. Một tình cảm chớm nở trong một người con gái và sự rung động của một người nữa… Liệu họ có nhận ra tình cảm của mình sớm hơn không?
______________