Kéo tay Gia Nghê vào khu chợ náo nhiệt nằm cách thành phố không xa, Cẩn Ngôn biết được là do tìm tòi trên các trang mạng, hôm nay mới được dịp đi đến.
– Chỗ này bán đồ ăn ư?
– Chính xác! Đừng coi thường nhé, cô mà ăn xong bảo đảm sẽ mê tít mắt cho xem – Cẩn Ngôn nói với Gia Nghê trong khi cả hai đang đi từng gian hàng đồ ăn.
– Hự hự từ nãy đến giờ cô cứ kéo tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác, tôi đói quá đi à..
– Nhịn một chút đồ ăn tới nhanh thôi.
Cô dẫn Gia Nghê đến quầy bán thịt nướng, mùi khói từ bếp củi phát ra hương thơm đặc trưng mà cô nàng chưa bao giờ cảm nhận được khi ăn ở trong nhà hàng thượng lưu.
– Giản dị quá, lần đầu tiên tôi có thể thấy được đấy.
– Chưa hết đâu, còn một đoạn đường dài đến cuối chợ. Nếu cô không chê và sợ béo thì tôi dắt cô ăn chán chê rồi về.
– Sợ gì? Báo trước cho cô là tôi háu ăn lắm đấy nhé. Chuẩn bị tiền đãi tôi đi là vừa.
Cẩn Ngôn cười cười rồi nhận lấy hai xiên thịt nướng. Ghé vào chỗ bán nước cô nhìn menu trên bảng bán hàng rồi hỏi Gia Nghê.
– Cô uống gì?
– Tôi không biết…
– Vậy chị lấy cho em một li sinh tố cà rốt và một li sinh tố xoài nhé? – Cô nói chị chủ quán.
– Mười phút có liền – Chị chủ quán thân thiện nói.
Không hiểu sao tâm tình Gia Nghê rất thoải mái, cách ăn nói, cách phục vụ của những người bán hàng ở đây tuy không chuyên nghiệp nhưng rất chân chất mộc mạc, điều này làm cho cô nàng thêm tò mò về con người tên Cẩn Ngôn kia nhiều hơn.
– Làm gì mà ngẩn ngơ? Ăn thử không? – Cô đưa xiên thịt lên miệng Gia Nghê.
Cô nàng thoáng bất ngờ khi thấy sự quan tâm gần gũi của Cẩn Ngôn, một tia rung động nhỏ ở tim khiến mặt Gia Nghê không tự chủ mà đỏ ửng lên.
– Cô sao thế? Không khỏe chỗ nào, nói đi tôi đưa cô về, ngày hôm nay có thể dời lại hôm khác được mà – Cô lo lắng hỏi khi thấy gương mặt Gia Nghê đỏ lựng.
– Ngốc dã man! Cô chẳng khác gì tảng đá cứng ấy, đều vô tri vô giác. Tóm lại là ngốc không thể tả nỗi -Cô nàng như bị Cẩn Ngôn nhìn thấu, sự xấu hổ dâng cao làm cô tức lên xả giân vào cô.
– Tôi có làm gì đâu, hỏi cô ăn cũng bị la – Cô mở to mắt bất ngờ trước thái độ thay đổi nhanh chóng của Gia Nghê. Sao lại giống Tần Lam đến vậy…
– Cô gì ơi! Sinh tố xong rồi đây này – Chị chủ quán nói, sự cứu giúp cho tình huống bí bách này.
Cả hai đi mua khắp chợ, vừa đi vừa ăn rất vui vẻ. Cuối cùng địa điểm họ chọn là ra bờ sông ngồi. Cô tinh tế mua thêm vài lon nước ngọt và một ít trái cây cho Gia Nghê.
Gío mát từ dòng sông thổi vào làm cho Gia Nghê cảm thấy dễ chịu. Đã lâu lắm rồi cô mới lấy lại được cảm giác này, mà người giúp cô thì đang trầm tư suy nghĩ gì đó.
– Cô đang nghĩ gì?
– Về cuộc sống, tương lai, sự nghiệp và tất cả. Còn cô? – Cô hỏi lại Gia Nghê.
– Tôi không như cô, thích được tự do bay bổng cho đã rồi mới tính đến tương lai.
– Có lý nhỉ?
– Thế theo cô thì phải làm thế nào để làm cho cuộc sống này bớt nhàm chán hơn?
Câu hỏi của Gia Nghê mang một tia buồn bã, sự cô đơn của một người con gái thiếu thốn tình cảm… Có lẽ vậy, Cẩn Ngôn cũng là con gái nên cô có thể hiểu được tâm lí của cô nàng.
– Với tôi cuộc sống này rất thú vị, nó cho ta cảm nhận ngọt bùi lẫn sự cay đắng của yêu thương. Đừng như cỗ máy chỉ suốt ngày thoải mái cho bản thân, hãy tập tiếp thu và giúp cho cuộc sống bớt vô vị hơn.
– Nghe có vẻ triết lí quá nhỉ? Tôi thấy thật uổng khi cô không làm chuyên gia tâm lí -Gia Nghê hơi bất ngờ khi thấy một người họat bát như Cẩn Ngôn mà lại có suy nghĩ sâu xa.
– Thật tiếc là nghề đó không nằm trong sở thích của tôi.
– Phải chi tôi gặp được cô sớm hơn thì tốt nhỉ?
– Lí do?
Gia Nghê không trả lời cô, cô gái đưa mắt nhìn vào bầu trời xa xăm, đôi mắt trông thật buồn.
– Tôi cũng từng có bạn thân, thậm chí hai chúng tôi quấn lấy nhau như sam, mọi chuyện buồn vui đều kể cho nhau nghe. Cùng lúc đó trong khỏang thời gian chuẩn bị tốt nghiệp, tôi và cậu ấy có biết đến một cậu bạn trai. Với tôi mà nói thì ấn tượng không nhiều nhưng bạn tôi thì lại khác.
Trong trí nhớ cô thầm nghĩ chuyện Gia Nghê kể là có liên quan đến Nhiếp Viễn và Tần Lam, càng tốt, cô rất muốn hiểu rõ vấn đề mà cô thắc mắc bao lâu nay.
– Trớ trêu thay cậu bạn kia lại thích tôi trong khi một chút tình cảm dành cho cậu ta tôi cũng không có, chính vì vậy mà cô bạn đó trở nên buồn nhiều hơn, tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Đến một ngày hay tin mẹ tôi mất, do quá đau buồn tôi đã ẩn đi mình một thời gian, không ngờ cậu ta yêu tôi đến nỗi chạy theo tôi, làm tất cả vì tôi -Cô nàng dừng lại nhìn Cẩn Ngôn một chút rồi kể tiếp.
– Nhưng cuối cùng tôi đáp lại sự quan tâm đó chỉ là vài buổi đi ăn, còn lại khi không chịu nỗi tôi đã dứt khoát từ bỏ và trở lại đây. Cậu ta là chàng trai tốt, nhưng có lẽ cậu ấy chỉ mãi chạy theo tôi mà không biết rằng cũng có một người yêu cậu ta rất nhiều.
Tim cô thắt lại, nỗi đau mà nàng chịu đựng nó kinh khủng đên thế sao? Nhiếp Viễn là theo đuổi Gia Nghê, chứ không phaỉ như những gì Tần Lam suy nghĩ là hai người họ ở với nhau, mọi chuyện có thể là do Nhiếp Viễn tự bịa đặt mà ra. Nghĩ đến đây cô trách mình hồ đồ khi trước đây có ý nghĩ không tốt về Gia Nghê.
– Cô đến đây không sợ anh ta sẽ lại tìm cô?
– Có chứ, tôi cũng muốn một lần nói chuyện thẳng thắn với anh ấy là đừng hiểu lầm mối quan hệ này nữa vì nó sẽ không thể tiến xa thêm được nữa, cái chính là tôi muốn cô bạn thân đó được hạnh phúc.
Bầu không khí im lặng, chỉ nghe được tiếng nước lao xao, tiếng còi xe từ xa vọng vào.
– Tại sao cô trải lòng hết cho tôi nghe, bộ không sợ tôi là kẻ xấu à?
– Mắt nhìn người của tôi rất tốt nên tôi tin rằng cô là một người rất tốt. À mà tôi kể chuyện của tôi rồi, vậy cô kể chuyện về cô cho tôi nghe đi.
– Chuyện của tôi á? – Cô lấy ngón tay chỉ vào mình.
– Còn ai ngoài cô nữa đây.
– Khác với cô, tôi sinh ra trong một khu xóm nghèo, có thể gọi đó là ổ chuột.
– Chỉ vậy thôi sao?
– Nếu có dịp khác tôi kể rõ hơn, bây giờ đã trễ, lát nữa gió rất lạnh sẽ không tốt cho cô chút nào – Cẩn Ngôn đứng lên duỗi người.
– Nhớ nhé khi khác lại kể tôi nghe? -Gia Nghê đưa ngón tay út ra, hàm ý là muốn cô móc ngoéo làm tin.
Cẩn Ngôn cười rồi cũng thuận người đưa tay ra móc ngóeo.
______________
– Cô ngủ ngon – Chiếc taxi đỗ lại trước cứ nhà Gia Nghê.
– Ngủ ngon Cẩn Ngôn, cảm ơn cô vì buổi tối ngày hôm nay, nó rất đặc biệt đối với tôi.
– Thấy thoải mái là được. Cô vào nhà đi.
Cô nàng vẫy tay chào cô rồi khuất bóng sau cánh cửa. Hôm nay cô thu thập được nhiều điều đó chứ.
Về đên nhà cô lập tức lên phòng, lúc này rất muốn tắm khi cả ngày ngồi ở văn phòng. Mở cửa ra, hơi bất ngờ khi đèn còn sáng, nàng đang ngồi dựa vào thành giường đọc sách.
– Em chưa ngủ?
Tần Lam nghe giọng của Cẩn Ngôn thì hạ sách xuống nhìn cô rồi nói:
– Cần cô quản sao?
– Tôi không có ý đó, thôi em đọc tiếp đi – Cô mau chóng xua tay đi lấy đồ vào nhà tắm.
Một lúc sau người ngợm thơm tho bước ra khiến cô thấy nhẹ người liền. Cô lấy miếng nệm nhỏ trải xuống dưới đất rồi cái gối, đặt lưng nằm xuống Cẩn Ngôn cố nhắm mắt nhưng nhớ ra là nàng còn thức. Tính khuyên nàng ngủ nhưng lại sợ nàng la nên thôi.
– Sau này cô có đi gặp ai thì ráng mà tranh thủ thời gian mà về sớm, khi nãy mẹ hỏi tôi không biết nói ra sao, còn lần nữa thì cô ngủ ở ngoài luôn đi.
– Xin lỗi, tôi sai – Cô nhích người lại, cuộn cong cơ thể như con tôm rồi đắp chăn lên che kín.
_________