Chồng Lớn Chồng Nhỏ

Chương 2: Yêu alpha



“Xin lỗi nhưng đường xxx là đường nào.” Tài xế mờ mịt hỏi lại anh.

Hạ Tinh Lan khó tin, cười gượng gạo với tài xế: “Chú đùa đấy à, thôi chú ơi cháu vội lắm. Có thể nhanh chóng tới đó được không.”

“Xin lỗi, tôi không biết địa chỉ này. Mới cậu xuống ngay.” Chú tài xế lia một ánh mắt kinh sợ nhìn anh, Hạ Tinh Lan mím môi, chỉ đành miễn cưỡng mở cửa xuống xe.

Hạ Tinh Lan đứng bên đường, chiếc xe kia lao nhanh như một cơn gió làm cho anh thấy hoang mang.

Xung quanh là những ánh nhìn kỳ lạ, làm anh ngại ngùng, không biết làm gì chỉ đành cúi đầu. Lúc này bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, ngay lập tức Hạ Tinh Lan bắt máy: “A lô, có việc…”

“Hạ Tinh! Từ hôm qua đến giờ em đã đi đâu. Anh biết em rất không vui vì sự sắp đặt của ba mẹ nhưng mà em đã lớn rồi, làm việc gì cũng nên suy nghĩ chứ.” Giọng nam trầm ấm đang hét lên trong điện thoại: ” Tự nhiên em nói mình yêu alpha thì thực sự không thể chấp nhận được, em phải hiểu trong cái đất nước này, việc yêu đồng giới cũng như làm việc phạm pháp, nó là điều cấm kỵ. Em hiểu cho ba mẹ, họ chỉ muốn tốt cho em thôi.”

Hạ Tinh Lan mất kiên nhẫn nheo mắt: “Xin lỗi, anh có gọi lộn số không vậy!?”

Đáp lại Hạ Tinh Lan là một tiếng gầm của người kia: “Hạ Tinh! Em đùa với anh đấy à.”

Hạ Tinh Lan bị tiếng gầm kia làm cho hoảng sợ, anh nhanh chóng giảm âm lượng, khẽ liếc nhìn xung quanh rồi nói nhỏ: “Ừm, vậy anh cho em xin cái địa chỉ. Em qua ngay.”

“Em không nhớ.” Người kia nói với giọng điệu nguy hiểm.

Hạ Tinh Lan mím môi, sợ sệt đáp: “À… Ừ… Thì là…”

“Thôi không sao, để anh bảo tài xế đến đón em. Em ở đâu?” Giọng nam thở dài, dường như đã dịu đi đôi chút.

Hạ Tinh Lan thấy vậy thì mỉm cười, đang định trả lời thì anh chợt nhận ra.

Anh đang ở đâu cơ?

Nụ cười trên môi dường như đang nứt ra, điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống.

Ngay lúc này anh cảm thấy người ở đầu dây bên kia có thể sẽ bóp chết anh nếu anh nói mình không biết. Nhưng thôi, nuốt sự lo sợ vào trong. Hạ Tinh Lan lấy lại tinh thân, vội vội vàng vàng nhặt điện thoại trên đất lên, đáp: “À ừ, để em gửi định vị cho anh.”

“Ừ, được rồi, em tốt nhất đừng có trốn đấy.” Lại một tiếng thở dài, có vẻ vô cùng bất lực. Hạ Tinh Lan cũng chỉ biết im miệng, nhanh chóng cúp mày.

Đến bây giờ anh vẫn chưa kịp tiếp thu, rốt cuộc bản thân đang ở đâu? Anh vẫn không hiểu nổi người vừa gọi điện cho mình là ai? những ánh mắt kì lạ của người qua đường và cả cái thân thể này đã xảy ra chuyện gì?

Lúc này bỗng từ đâu một chiếc xe lao tới trước mặt anh, cửa kính hạ xuống, một gương mặt xa lạ lộ ra, cậu ấy mỉm cười rồi nói: “Cậu chủ, xin chào. Tôi là tài xế được cậu Hạ Sơn gọi đến đón cậu.”

“À, ừ.” Hạ Tinh ngơ ra một lát rồi gật gật đầu, nhanh chóng mở của xe ngồi vào. Tài xế qua kính chiếu hậu nhìn anh rồi hỏi: “Cậu Hạ, có phải cậu vội quá nên quên gì rồi không.”

Hạ Tinh nghe vậy thì nhìn xuống quanh người mình, bàn tay vỗ lên bộ quần áo đã nhăn nhúm, anh khẽ lắc đầu: “Hình như không.”

Tài xế nghi ngờ nhìn Hạ Tinh, cảm thấy anh hôm nay có chút khác lạ nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ lấy từ trong xe ra một lọ sịt rồi đưa tới: “Cậu Hạ Tinh, cậu quên dùng bình sịt ngăn múi này.”

Hạ Tinh khó hiểu nghiêng đầu, nhưng anh vẫn chầm chậm đưa tay nhận lấy nó, nhanh chóng sử dụng.

Lập tức, một mùi chanh thoang thoảng bao bọc lấy anh, khiến bản thân cảm thấy có chút lâng lâng.

Hạ Tinh Lan cẩn thận ngửi mấy cái, hài lòng mà gật đầu.

Mùi hương được phết.

***

Phó Sâm trong cơn mơ màng, đưa tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Nhưng nó lạnh ngắt từ khi nào, chẳng còn chút hơi ấm nào còn vương lại.

Hắn nhíu máy, khẽ hé mở mắt, đối mặt chỉ là một khoảng chăn được lật lên và một vết lõm xuống, chứng tỏ đã từng có người nằm đây.

Trong thoáng chốc, hắn bừng tỉnh. Cả người bật dậy từ trên giường, từng đoạn kí ức nhỏ vụn bay tới làm Phó Sâm cảm thấy có chút bối rối.

Tối qua hắn đã quan hệ với một người đàn ông ngay trong căn phòng này.

Phó Sâm ôm đầu, hoang mang nghĩ.

Nhưng không phải trước đó còn ở trên xe sao? Còn có Hạ Tinh Lan, còn đang trên đường đi làm, sao giờ lại ở đây? Điều này thật là quá kỳ quái.

Hắn nhíu mày, vẫn cố gắng bới móc lại chút kí ức, nhưng nó chỉ còn lại cái cảm giác nóng ran trong một phút mất khống chế, ngay cả khuôn mặt của người kia cũng mơ hồ, thứ đọng lại chỉ là mùi hương đặc biệt kia, Phó Sâm nghi ngờ có phải bản thân bị bỏ thuốc nên lúc ấy mới sinh ra ảo giác về nó không nhưng thứ đó thực sự rất tuyệt.

Nó từ từ xoa dịu đi cơn đau sau gáy, nhất là khi người kia chạm đến, toàn thân như được rót vào một chất làm mát khiến hắn vui sướng vô cùng.

Phó Sâm ôm mặt nở một nụ cười tự giễu, hắn quan hệ với một người đàn ông và cảm thấy thoải mái, nhưng lại không nhớ mặt người ta, đã vậy hắn còn là người đã có gia đình, thật nực cười.

Chỉ sau một đêm hắn đã trở thành một tên khốn.

Tên khốn, tên khốn. hắn đã trở thành một tên khốn.

Phó Sâm ngồi trên giường, trong đầu vẫn không ngừng lặp lại, dường như bản thân đã hoàn toàn chìm vào trong cái cảm giác tội lỗi.

Lúc này, điện thoại dưới đất đột ngột đổ chuông. Phó Sâm quay đầu, theo tiếng chuông cầm lấy nó bắt máy.

“Tiểu Diệp, con nhanh chóng đến nhà hàng đường xx nhanh lên.” Giọng nói của người đàn ông lớn tuổi lọt vào tai, Phó Sâm mù mịt đáp một tiếng: “Vâng.”

Không nghĩ ngợi gì nhiều mà bắt đầu nhặt vội quần áo dưới đất lên thay vào, mặc kệ hình tượng mà chạy xuống bắt ngay một chiếc xe.

***

Hạ Tinh Lan được chở đến trước của, anh mù mịt bước xuống xe, tài xế tốt bụng ngó đầu ra, nhắc nhở anh: “Cậu Hạ cứ tới quầy rồi báo tên, người ta sẽ đưa cậu tới ngay.”

“Ờ, ừ.” Hạ Tinh Lan gật gật đầu, nhanh chóng mở cửa bước vào trong.

Phục vụ dường như đã quen mặt anh, vô cùng tự nhiên mà tiến tới bắt chuyện, dẫn anh tới trên lầu.

Hạ Tinh Lan đối mặt với cánh của, không hiểu sao trong lòng lại có dự cảm không lành, bàn tay run rẩy đặt lên tay nắm cửa, xoay nhẹ.

Một khe hở nhỏ lộ ra, ở trong yên tĩnh đến lạ. Hạ Tinh Lan nhíu mày đẩy cửa bước vào, vậy mà lại không có người.

Ngay lúc anh cảm thấy khó hiểu vô cùng thì lúc này bỗng từ đằng sau có tiếng bước chân truyền, vừa quay đầu lại thì đập vào mắt anh là một thiếu niên non nớt, trên người mặc một bộ đồ nhăn nhúm nhưng không thể phủ nhận khuôn mặt người nọ rất đẹp.

Hai người bắt gặp nhau, Phó Sâm trợn tròn mắt nhìn Hạ Tinh Lan, vô tình hắn theo thói quen gọi tên người kia: “Hạ Tinh Lan.”

“Hả? Anh gọi tôi á?” Hạ Tinh Lăn chỉ tay vào mắt mình, ngơ ngác.

Bầu không khí lúc này thực sự quỷ dị. Phó Sâm nheo mắt, nhìn kĩ lại mới thấy là không phải. Nhưng người trước mắt lại thực sự mang cho hắn cảm giác quen thuộc lạ thường.

Phó Sâm mím môi, lắc lắc đầu, phủ nhận: “Không, không có gì. Chúng ta vào trong đi.”

“À ừm, mời anh.” Hạ Tinh Lan cũng rất lịch sự mà lùi sang bên, mở cửa cho Phó Sâm.

_ _ _ _ _ _

Hai người ngồi đối mặt nhau. Bọn họ đều vô cùng lúng túng, chẳng ai dám nói gì.

Cuối cùng Hạ Tinh Lan không chịu nổi mà phải gượng gạo cười cười, cất lời: “À thì, chúng ta có nên giới thiệu chút không?”

“Phó Sâm, ba mươi hai tuổi.” Phó Sâm ngẩng đầu, đáp.

Hạ Tinh Lan gật gù, bàn tay cầm lấy ly nước bên cạnh, nhấp một ngụm: “Vậy sao? Tên giống tên chồng thật. Còn tôi là Hạ Tinh Lan, ba mươi.”

Hạ Tinh Lan: “…”

Phó Sâm: “…”

Hai người lại một lần nữa nhìn nhau.

“Anh… Anh.” Hạ Tinh Lan trợn tròn mắt, anh dường như không tin được. Nhưng lúc sau anh lại chăm chú nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi: “Anh Phó, anh đi phẫu thuật thẩm mỹ bao giờ?”

Phó Sâm khó hiểu nhìn anh, hắn cũng ngờ ngợ mà đưa tay sờ lên mặt mình. Cảm giác mềm mại nhẵn nhụi truyền đến, không quen chút nào.

Ngay lập tức, tầm mắt lại chuyển sang người đối diện, nhanh chóng lôi điện thoại từ trong túi ra.

Trong màn hình là một gương mặt xa lạ, làn da trắng sáng, đôi mắt hoa đào hai mí. Phó Sâm thử nhéo một cái, đau.

Hắn lúc này cảm thấy có chút hoảng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, ngẩng đầu thì thấy Hạ Tinh Lan đang ôm mặt mình, gào thét: “Cái quái gì đây? Da tôi không chỉ đen đi một tông mà người cũng thô kệch, mà khoan…”

Anh chuyển hướng xuống vùng bụng cứng rắn kia, đưa tay xuống chọc chọc vài cái, tự nhiên cảm thấy có chút sướng, liền chọc thêm vài phát.

Phó Sâm nhíu mày, lẳng lặng quan sát người “vợ” của mình đang dở trò “đồi bại” với cơ thể kia, càng nghĩ lại càng không đúng, hắn dựa người vào ghế, bắt đầu sắp xếp từng đoạn ký ức vụn vặt, nhưng vừa nghĩ, cơ thể lại càng ngày càng nóng, hương chua chua ngọt ngọt lại toả ra, vờn quanh người hắn.

Phó Sâm ngẩng đầu nhìn xung quanh nhưng căn bản ở đây chỉ có mình hắn và người đối diện.

Hạ Tinh Lan lúc này dường như cũng cảm nhận được gì đó, anh hướng ánh mắt về phía Phó Sâm, nhưng chưa để Hạ Tinh Lan kịp phản ứng thì người đấy đã nhào tới đẩy ngã anh, hắn ngồi trên người anh, tay vòng qua cổ, gương mặt lạnh lùng ngày thương nay nhiễm sắc hồng, đưa mũi lại gần sau gáy anh, thoả mãn hít hà.

Phần lưng Hạ Tinh Lan đập xuống sàn nhà, anh đau điếng đưa tay muốn ngồi dậy kiểm tra nhưng sức nặng của người trong lòng lại làm anh khó di chuyển.

Hạ Tinh Lan muốn hỏi xem Phó Sâm hắn bị sao nhưng anh lại thấy dường như tình trạng của Phó Sâm không ổn lắm nên cũng không tiện mở miệng, chủ động đưa tay vỗ vỗ lưng hắn, nhẹ giọng hỏi: “Anh Phó… Anh ổn chứ?”

Phó Sâm mơ mang nghe thấy có người gọi mình, hắn chậm chạp ngẩng đầu nhìn Hạ Tinh Lan, ánh mắt bị đôi môi mỏng đang hé mở thu hút, không nghĩ nhiều, Phó Sâm nhổm người dán tới.

Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, Hạ Sơn đang vui vẻ bước vào nhắc nhở thì đập vào mặt là em trai mình đang bị một omega quần lấy ngã ngồi trên sàn, bọn họ còn rất thân mật, dán sát vào nhau.

Hạ Sơn cảm thấy trấn động, vội vội vàng vàng chạy tới muốn tách hai người ra, nhưng vừa bước tới gần thì đã bị Hạ Tinh Lan ngăn lại: “Anh là ai đấy?”

“Hả?” Hạ Sơn bị câu hỏi của em mình làm cho ngớ người, cái… cái gì đây?

………………………

Mưa Nhỏ có điều muốn nói:

Hạ Sơn: “Hic, em trai nhỏ của tôi quên tôi mất rồi. Đúng là có sắc quên anh em.”

Mưa Nhỏ vỗ vai anh: ” y ya, đừng buồn. Tôi sẽ đền cho anh một bé con “đáng yêu”. Chịu không?”

Hạ Sơn: “Thật sao?”

Mưa Nhỏ: “Chắc là vậy đấy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.