Hạ Tinh Lan từ trên lầu đi xuống, anh đứng dưới cầu thang liếc nhìn người đàn ông đang dùng bữa trong phòng ăn. Đó là chồng của anh – Phó Sâm.
Hai người họ kết hôn đã được hai năm, theo một góc độ nào đó mà nói thì bọn họ là cam tâm tình nguyện cùng nhau bước lên lễ đường, mà ở góc khuất khác lại không phải.
Bọn họ không bị ép cưới nhưng bản thân lại chẳng có chút tình cảm gì với đối phương.
Trước đó là do đến tuổi mà thấy đối phương cũng hợp mắt nên mới quyết định tiến đến, chính bản thân hai người cứ tưởng chỉ cần cưới về rồi bồi dưỡng tình cảm là được nhưng sau gần hai năm thì đến một buổi hẹn hò cũng chẳng có.
Tình cảm vẫn vậy, hoà thuận xung túc, chỉ là không có quá nhiều thứ để vương vấn.
Hạ Tinh Lan thong thả tiến lại phòng ăn, anh kéo ghế ngồi xuống đối mặt với Phó Sâm: “Anh Phó, sáng tốt lành.”
“Cậu Hạ, sáng tốt lành. Hôm nay có lịch trình gì không?” Phó Sâm tay cầm tờ báo che hết nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra một vầng trán.
Hạ Tinh Lan chỉ liếc qua, cầm bánh lên, phết mứt dâu rồi cắn một miếng, chậm rãi đáp: “Có, hôm nay tôi có hẹn với nhãn hàng bên A, họ nhờ tôi đến chụp cho bộ sưu tập thời trang mùa thu của nhà thiết kế xx. Anh có tiện đường không?”
“Bên A à, chắc là có. Nếu không cậu đi chung xe với tôi luôn đi.” Phó Sâm gấp tờ báo lại, tay nâng tách trà trên bàn, nhấp một ngụm.
Hạ Tinh Lan không quá để ý, anh tuỳ tiện gật gật đầu: “Ừm.”
Miếng bánh vừa đưa tới bên miệng thì chợt khựng lại, Hạ Tinh Lan quay qua nhìn hPhó Sâm, anh nói: “À, tối qua anh tôi có gọi tới. Nói rằng tuần sau anh ấy và chị dâu tổ chức tiệc cưới. Bảo chúng ta qua đó chung vui.”
Phó Sâm gấp báo lại, để lên bàn: “Được, vậy cứ để cho quản gia sắp xếp một chút là được. Mà trưa nay ba mẹ tôi có qua, cậu sắp xếp làm sao về sớm chút để tối còn về ăn cơm.”
“Được, tôi hiểu rồi anh Phó.” Hạ Tinh Lan mỉm cười, nhanh tay cho nốt miếng bánh còn lại vào miệng, anh nâng cốc sữa cạnh đĩa lên uống một ngụm lớn, giải quyết xong bữa ăn.
Phó Sâm nhìn tướng ăn có phần hơi “vội vã” của Hạ Tinh Lan, muốn nói rồi lại thôi. Hắn nhíu máy gọi quản gia: “Bác bảo với người làm là sáng nay ra chợ mua nhiều đồ một chút, trưa nấu vài món thanh đạm chút, ba tôi gần đây bị đau dạ dày. Mẹ tôi thích ăn mặn nên làm sẵn để ra riêng đi. Cậu Hạ thích sườn xào chua ngọt nên làm nhiều một chút, ừm vậy chắc được rồi.”
Quản gia cung kính cúi đầu, lặng lẽ lùi vào trong, không muốn cản trở hai vị chủ nhà dùng bữa.
Sau bữa sáng cũng đã sắp 8 giờ, hai người chuẩn bị đồ rồi đi ra xe. Hôm nay vẫn là con đường thường ngày, Phó Sâm ngồi nghiêm chỉnh nhìn phía trước, chỉ có Hạ Tinh Lan nhàm chán lôi máy tính bảng ra chỉnh ảnh.
Chiếc xe tiến tới ngã ba đường, đèn đỏ chuyển xanh, bánh xe lăn chầm chậm chạy qua, đột nhiên kính xe vỡ nát, Hạ Tinh Lan chưa kịp phản ứng lại, anh chỉ biết quay đầu trợn tròn mắt, Phó Sâm thì nhanh hơn, kịp thời kéo cả người anh vào lồng ngực mình, đè Hạ Tinh Lan xuống ghế. Bên tai là những tiếng ù, đầu của anh quay vòng vòng, một mùi hương thoang thoảng của ai đó vờn quanh, như đang câu dẫn.
Cơ thể Hạ Tinh Lan không khống chế được mà bắt đầu thèm khát cái mùi hương ngọt ngào kia, ánh mắt nhanh chóng bị mảng sương vây kín, mơ hồ dẫn dụ anh lần theo, không để ý bất cứ điều gì mà đạp cửa xông vào, người trong phòng liếc mắt nhìn anh.
Hạ Tinh Lan còn chưa nhào tới thì người đã tiến tới. Con người cao gầy đè anh lên cửa, đôi môi nóng hôi hổi áp xuống, không ngừng lần mò chiếm đoạt khoang miệng Hạ Tinh Lan, anh bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, đưa tay muốn đẩy người trước mặt ra nhưng sức lực lại không bằng.
Lý trí mơ hồ, bàn tay bám lên bả vai gầy lần mò xuống dưới, luồn tay qua chiếc áo sơ mi mỏng, vuốt ve làn da trơn bóng.
Người kia có vẻ chưa thoả mãn, kéo lây cơ thể đã mềm nhũn của anh đến bên giường. Cả người nằm trên nệm mềm mại, xung quanh được bao bọc bởi hương thơm nồng đậm của trà và vị ngọt của sữa, Hạ Tinh Lan đột nhiên nhổm người, răng nanh ghim lên da thịt mềm mỏng, mùi vị tanh tanh tràn tới trên đầu lưỡi.
Người ở trên khẽ rên rỉ một tiếng, âm thanh trong veo.
Hạ Tinh Lan thực sự bị nhấn chìm xuống trong mùi vị của khoái lạc, thực sự không thể ngóc đầu lên được nữa rồi.
“Cậu Hạ… Có đau không?”
“Hả?” Hạ Tinh Lan bật dậy, anh hoảng hốt liếc nhìn xung quanh.
Một chiếc quần lót cuối giường, dưới sàn là quần áo tùm lum.
Hạ Tinh Lan hoang mang, anh ở trong lòng trấn an mình. Mơ, mơ thôi. Không sao cả Hạ Tinh Lan, làm sao mà đang ở trên xe rồi đột nhiên ở trên giường được, mơ thôi mơ thôi. Ngay lúc anh chuẩn bị tẩy não bản thân thì người bên cạnh đột nhiên trở mình, cánh tay trắng ngần gác qua.
Chúa ơi đừng trêu đùa con mà, chắc chắn là mơ thôi.
“Ưm…” Người đó cọ mặt vào hông anh, cái đầu bông xù khẽ động, hai cơ thể trần truống dán vào nhau. Nhiệt độ ấm áp của người càng làm choa hoảng sợ. Hạ Tinh Lan cắn môi, gỡ tay người đang ôm mình, lặng lẽ rút chân lại.
Cấp tốc mặc lại quần áo, Hạ Tinh Lan vội vàng mở cửa chạy ra khỏi khách sạn, anh bắt ngay một chiếc xe, vừa ngồi lên liến nói: “Đường xxx, số nhà 08. Gấp giùm tôi.”
…………………..
Mưa Nhỏ có điều muốn nói:
Rượu: “Tại sao? tôi ngoại tình rồi!”
Mưa Nhỏ: “Ừm ừm, đàn ông tồi.”