– Con ở hèn mọn kia, mày nói ai hả?
Thanh Nhã hằm hằm trợn trừng mắt muốn tiến đến hơn thua với Mận nhưng may sao kịp thời mẹ chị ta đứng ra kéo lại. Ba ta dè dặt ngó trước ngó sau xem thử có người nhà họ Lý không? Sau khi thấy chắc chắn không có ai bà ta lườm nguýt thay con gái chửi mắng.
– Mày là con cái nhà ai? Mới tí tuổi đầu lại ăn nói hỗn hào như thế hả? Mày có tin tao vả nát mồm của mày không?
Thanh Nhã bĩu môi, nhìn Mận khinh khỉnh chua ngoa đáp:- Mẹ à, nó chỉ là một con ở trong nhà anh Dương mà thôi ạ.
– Á à! Hóa ra chỉ là một con ở, kẻ ăn người ở mà dám lên mặt với mợ Nhã hả?
Mận đứng nhìn hai mẹ con Thanh Nhã múa mồm thì chỉ bật cười, hoàn toàn không thèm để tâm những lời hai người họ vừa mắng, Mận cảm thấy nực cười thay! Chưa gì Thanh Nhã đã ảo tưởng mơ mộng làm vợ cậu Dương rồi. Trong khi người được ông bà hỏi cưới đàng hoàng đang còn ngồi ở trong nhà. Mận chỉ tay lên trời chế giễu đáp.
– Chị Thanh Nhã, có phải trời nắng quá khiến đầu chị trở nên mụ mị rồi không? Tôi thấy bệnh ảo tưởng của chị nặng quá rồi đấy, chị nghĩ chị được bước chân vô nhà họ Lý sao? Chị nằm mơ đi.
Thanh Nhã nghiến răng: – Mày…
Mẹ chị ta tức khắc ngăn lại, nhếch mép cười khinh bỉ đay nghiến đáp: – Có nằm mơ hay không thì mày cứ chống mắt lên mà coi ha, một khi con gái tao lên làm bà chủ căn nhà này, thì cái người mềm mình đầu tiên chính là mày đó con ở thấp kém.
Mận mỉm cười: – Vâng, cháu sẽ chống mắt lên xem, nhưng cháu nghĩ đến lúc mợ Chi nhà cháu sinh con rồi nhưng chắc con gái của thím vẫn chưa có cơ hội đâu ạ.
– Con ranh này…
Mẹ Thanh Nhã đang nói nửa chừng, câu chửi còn chưa tuôn ra hết thì thấy bà Lý từ trong nhà bước ra, bà ta ngay tức khắc trở mặt rất nhanh thu lại bộ dáng đanh đá im bặt, dè dặt mà đứng sang một bên khúm núm cười. Bà Lý liếc mắt dòm nhìn hai mẹ con Thanh Nhã nãy giờ còn chưa đi thì cau mày khó chịu không hài lòng ra mặt bà Lý hằm hực bước đến quay qua hỏi Mận.
– Mận! Có chuyện gì vậy con, tại sao không mở cổng tiễn khách ra về?
Bà Lý cố tình nhấn mạnh chữ “khách” mục đích dằn mặt Thanh Nhã, cho chị ta biết mãi mãi cũng không thể bước chân vô nhà họ Lý. Thanh Nhã dĩ nhiên hiểu rõ. Chị ta cười gượng bằng mặt mà không bằng lòng nghiến răng siết chặt bàn tay vào nhau. Mận hí hửng gật đầu.
– Dạ, con mở cổng ngay đây ạ!
Dứt lời Mận nhanh chóng bước qua mở cổng, Thanh Nhã gượng gạo quay đầu nhìn bà Lý:
– Dạ chào bác Lý cháu về ạ.
Mẹ Thanh Nhã thấy sang bắt quàng làm họ, niềm nở cong môi cười vô cùng tươi, cái bộ dạng chua ngoa, chợ búa khi nãy được bà ta giấu giếm rất kỹ. Mận đứng đó chỉ biết ngơ ngác lắc đầu, quả là gia đình có tài diễn xuất, mới vừa rồi còn nặng lời mắng chửi người, bây giờ thay đổi khiếp quá. Bà ta dịu dàng lên tiếng.
– Chào chị Lý tôi về, sau lần này nhất định tôi sẽ bảo ban Thanh Nhã thật tốt, không khiến chị Lý phải thất vọng đâu, mong chị Lý rộng lượng đừng để bụng chuyện của trước đây.
Bà Lý cười nhạt:
– Chị yên tâm, tôi cũng không rảnh rỗi dư thì giờ mà để bụng những chuyện không đáng.
Bà ta nghe xong lập tức thái độ trở nên sượng sùng, bà Lý nhìn Mận lãnh đạm nhắc nhở.
– Mận à, khách về đóng cổng cẩn thận nha con.
– Vâng bà!
Bà Lý chả thèm quan tâm cứ thế xoay lưng mà đi vô! Thanh Nhã đè nén sự giận dữ liếc mắt lườm liếc xong hằm hằm sải bước bỏ đi ra khỏi nhà họ Lý, Mận bĩu môi xem thường, xong đóng mạnh cổng phủi tay ngoảnh mặt đi vào trong. Bà ta bị âm thanh lớn hù cho giật mình, trừng mắt.
– Ôi trời, cái con nhỏ láo lếu, xấc xược, xuýt chút nữa là khiến tim nhảy ra ngoài rồi.
Thanh Nhã dẫm chân bình bịch tại chỗ, miệng ngấu nghiến rủa xả: – Cái bà già khó ưa ch.ế.t tiệt đó, đúng là đáng ghét mà.
Bà ta gật gù: – Bà già chồng của con quả nhiên không dễ đối phó, Nhã à, con muốn vô nhà họ Lý, coi bộ cũng khó.
– Bằng mọi giá con sẽ bước chân vào được đây ở, không những cưới anh Dương làm dâu bà ta. Mà còn nắm đầu được bà ta nữa! Mẹ cứ chờ một thời gian rồi nhà chúng ta sẽ sống giàu sang đổi đời.
Đôi mắt bà ta sáng rực, bật cười khanh khách sảng khoái, cưng chiều Thanh Nhã cao giọng bảo.
– Mẹ tin tưởng con gái cưng của mẹ mà! Ôi chao, mẹ mong mỏi cuộc sống sắp tới, sẽ sống trong nhung lụa giàu sang, mua những món hàng không cần phải nhìn giá. Thanh Nhã à, mẹ tìm hiểu rồi tài sản nhà họ Lý ăn mấy đời cũng không hết.
Thanh Nhã nhếch môi: – Chuyện đó con biết khi còn học chung trường với anh Dương rồi, nhà họ Lý giàu nhất xứ này mà.
– Phải phải, chính vì thế con phải nhanh làm dâu nhà họ Lý, đá cái con bé Kiều Chi kia đi, nhìn thật chướng mắt.
– Điều đó là dĩ nhiên!
Hai mẹ con Thanh Nhã xì xào cười nói trước cổng rồi mới chịu ra bắt chiếc xe trở về. Trước khi đi chị ta còn luyến tiếc quay đầu nhìn căn nhà rộng lớn lần nữa, trong lòng lại dáy lên ao ước mong mỏi nhanh chóng được dọn vào ở, nghe tất thảy người làm gọi hai chữ “Mợ Nhã” khiến Thanh Nhã nghĩ thôi đã sung sướng hết cả người!
Mận đi vô trong nhà, thấy Kiều Chi đang ở trong bếp uống nước thì lịch kịch chạy lại kéo cánh tay cô mách nhỏ.
– Mợ Chi ơi Mợ Chi!
Kiều Chi tròn xoe mắt: – Hả? Có chuyện gì vậy Mận?
– Vừa nãy em ở ngoài nhặt cỏ gặp cái cô Thanh Nhã đi cùng với mẹ của mình á Mợ.
Kiều Chi bật cười, còn tưởng Mận gấp gáp là có việc gì quan trọng? Cô thở sâu một hơi gật gật đầu thấp giọng đáp: – Ừ, chị có thấy, Thanh Nhã cùng mẹ đến xin lỗi và mong được quay trở về làm việc trong xưởng vải, bác Lý trai đã đồng ý cho Nhã quay lại rồi.
Mận xụ mặt: – Cái cô đó và mẹ đều xấu tính, mợ Chi phải giữ cậu Dương nếu không sẽ bị cô đó cướp mất ạ.
Nét mặt Kiều Chi sau khi nghe Mận nói xong là ngỡ ngàng, ngơ ngác. Kiều Chi đứng thần tại chỗ không hiểu ngụ ý của cô bé rốt cuộc là gì? Vì sao lại bảo cô phải giữ chú Dương? Nhưng mà cô phải giữ thế nào đây, đột nhiên mới nghĩ đến là cô đã ngượng đỏ mặt rồi! Mận thấy Kiều Chi xấu hổ thì phụt cười ghẹo.
– Mợ Chi ngại ạ?
– Hả? Làm gì có chứ, chị đâu có ngại!
Mận nhẻo miệng cười khúc khích: – Mặt mợ Chi ửng đỏ lên hết rồi kìa.
Kiều Chi mím môi sờ mặt không nói câu nào, Mận ở bên luôn đốc thúc, kiến thức của Mận khiến Kiều Chi có chút giật mình vì không ngờ cô bé mới chỉ 16 tuổi đã am hiểu nhiều như vậy, Mận chớp mắt, hồn nhiên nói.
– Mẹ em nói là phụ nữ hổ lắm, phải quán xuyến tảo tần đủ thứ, còn phải biết khéo léo chăm sóc quản lý chồng nữa, nếu không họ ở bên ngoài có nhiều ong bướm hoa xinh vây quanh sẽ lầm đường lạc lối, phụ bạc mình ngay. Hơn nữa mẹ còn bảo, phụ nữ có thể không lên giường với người họ không yêu nhưng mà đàn ông thì không cần tình yêu họ vẫn lên giường với nhau được.
Kiều Chi giật mình sững lại, chăm chú nghe Mận nói, bỗng nhiên thấy gương mặt Mận buồn buồn khe khẽ giọng.
– Hồi xưa bố em cũng bỏ mẹ để theo người khác nên mẹ trước giờ dạy bảo anh và em kỹ lắm dặn dò cũng vô cùng nhiều.
Kiều Chi vuốt tóc Mận, cũng không biết khơi dậy nổi buồn trong lòng cô bé, Kiều Chi gật đầu: – Ừm, chị sẽ giữ chú Dương, em yên tâm.
– Mợ hứa phải giữ cậu Dương thật chặt nhé?
Kiều Chi cười cười: – Ừ, chị hứa, nhưng mà em không tin tưởng chú Dương hả.
Mận quả quyết nhưng sau đó cũng yểu xìu: – Em tin cậu Dương, cơ mà đàn ông rất thích của lạ á Mợ, có mới có lạ là họ quen đồ cũ ngay. Hơn nữa cái cô Thanh Nhã đó quá chừng quyến rũ, ăn mặc cũng hở hang, ngực bự, mông to, mẹ và bà chủ hay bảo cánh đàn ông rất thích.
– Chị tin gu chú Dương không phải vậy!
Ngoài miệng Kiều Chi nói vậy nhưng trong lòng suy nghĩ khác, thú thực vóc dáng của Thanh Nhã quá đỗi sexy, đến cô là con gái nhìn còn mê mẩn thì uống hồ gì đàn ông. Kiều Chi chột dạ nhìn lại mình, từ đầu tới chân 3 vòng cái nào cũng nhỏ.
Nguyên nữa buổi Mận quấn lấy Kiều Chi lấy hết thảy những gì dì Ba dạy trước đấy nói hết với cô mục đích để giữ chồng! Kiều Chi nghe tới nhập tâm quên luôn việc phải đến thư viện. Mận cũng kể luôn chuyện Thanh Nhã đang có ý định chèo kéo lấy lòng Chung Dương, ngẫm lại thì nay bác Lý đã cho chị ta quay về thì sắp tới chắc hẳn chị ta sẽ thực sự ý định của mình!
Đột nhiên nghĩ đến trong lòng Kiều Chi dáy lên cảm giác không vui, khó chịu nhưng mà bản thân cô cũng không thể nào giải thích được lý do.
Buổi tối sau khi dùng cơm nước xong xuôi, lúc trở về phòng tắm rửa Kiều Chi ở mãi trong toilet, ngắm bản thân trong gương quả nhiên không có gì bắt mắt chả biết nhìn cô thế này liệu Chung Dương thích không nhỉ? Vả lại mấy hôm nay cô toàn ăn bận kín đáo giấu đi hết người thì làm gì có sức hút, đắn đo một lúc Chi Chi quyết định liều lĩnh mặc một chiếc váy hai quyến rũ. Thít thở sâu mấy cái Kiều Chi mới có dũng khí sải bước đi ra.
Chung Dương đang ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bỗng chốc cơ thể hóa đá thất thần, anh nhìn Kiều Chi đắm đuối, khiến cô có chút xấu hổ. Kiều Chi dè dặt che miệng ho một cái, Chung Dương ngay lập tức giật mình thu lại tầm mắt, anh luống cuống vội vàng quay đi cúi đầu, gương mặt đỏ bừng nóng ran, cổ họng cũng dần khô khốc.
Chung Dương cảm giác cơ thể rạo rực, khó chịu bất thường! Nhớ lại hôm qua anh khó khăn lắm mới kìm hãm được bản thân vậy mà tối nay Kiều Chi còn mặc một chiếc váy như thế khiêu khích anh? Bộ muốn gi.ế.t c.h.ế.t anh hả?
Kiều Chi thấy lỗ tai Chung Dương đỏ bừng, bộ dạng tránh né không dám nhìn về hướng cô. Kiều Chi mỉm cười càng trở nên lớn mật bình tĩnh chậm rãi bước lại giọng nói mềm mại.
– Chú Dương?
Chung Dương cắn răng cố gắng kìm nén, anh không dám quay lại vì sợ bản thân mất khống chế, ở bên tai Kiều Chi tiếp tục gọi.
– Chú Dương, chú tránh cháu à?
Mãi một lúc sau Chung Dương mới lên tiếng, thanh âm khô khan lắp bắp: – Tôi không… không có!
– Thế chú phải nhìn cháu chứ?
Chung Dương hít thở sâu khổ sở kiềm chế quay đầu, Kiều Chi như hài lòng cong môi mỉm cười, lại vô cùng hồn nhiên xoay một vòng hỏi anh.
– Chú thấy váy có đẹp không?
Chung Dương như bị mê hoặc, trong đôi mắt chỉ có mỗi bóng hình của Kiều Chi, không nghĩ ngợi nhiều Chung Dương gật đầu:
– Đẹp, không những váy đẹp mà người cũng đẹp!