– Anh nói có thật không hả? Anh chưa làm chuyện gì bậy bạ Chi Chi con dâu tôi?
– Dạ thật, Kiều Chi đang ngủ một mình ở trên phòng, đêm qua con chạy xuống đây luôn, cam đoan không táy máy tay chân làm gì cả.
Nghe giọng điệu nghiêm túc từ Chung Dương bà Lý mới nhẹ nhõm bớt lo phần nào, cũng dừng đánh anh lại, bà lườm lườm nhắc nhở.
– Anh liệu hồn đấy, tôi mà biết anh làm xằng bậy với Chi Chi là anh ch.ế.t chắc, nghe chưa? Tôi và bố anh cũng đã nói trước rồi đó.
Chung Dương như đầu hàng, thái độ vô cùng ngoan ngoãn nghe theo:- Vâng, con biết Chi Chi còn nhỏ sẽ không chạm vào cô ấy khi chưa học xong đâu. Bố và mẹ không cần phải lo.
Bà Lý nghe thế cũng mát ruột: – Ừ, tốt nhất anh nên đứng đắn lên! Thôi mau rửa mặt đánh răng còn ra ăn sáng, kẻo mọi người chờ.
– Dạ!
Bà Lý gật gù không nói gì thêm xoay người bước ra khỏi phòng, vừa ra đến cửa liền nhìn thấy chồng, ông Lý biết Chung Dương cả đêm không về phòng ngủ liền nhăn mặt càm ràm.
– Nó lại mê mẩn công việc bỏ vợ giữa đêm rồi hả?
Bà Lý cười, nhẹ nhàng đáp: – Nào có, con có lý do cá nhân nên mới xuống thư phòng làm việc qua đêm ấy ông à, mới sớm đừng trách móc con nữa, vô trong ăn sáng đi!
Ông Lý thở dài đang định nói tiếp thì vừa hay Chung Dương bước ra, mặt mũi vẫn còn chưa tỉnh, ông nhìn mà càng chán hơn, lại được đà bảo.
– Chung Dương! Con tuổi đã không còn trẻ, chuyện vợ con, bố mẹ đã tìm, bây giờ chỉ có mỗi việc bản thân con quan tâm lấy lòng Chi Chi mà cũng không làm được nữa thì xác định cả đời con ế đi.
– Làm gì có chuyện đàn ông đã có gia đình rồi còn bỏ vợ ở phòng ngủ một mình, bản thân lại xuống thư phòng để làm việc chứ? Con không trau dồi tình cảm thì làm sao về sau hai đứa nên cơm cháo?
Mới sáng sớm Chung Dương lại phải nghe thêm việc tuổi tác của anh, phút chốc nét mặt Chung Dương sa sầm đen thui, anh lặng đi ngậm ngùi câm nín trái tim nhỏ bé một lần nữa râm râm đau, bà Lý tinh ý nhận ra bộ dạng Chung Dương khang khác liền khều khều tay chồng.
– Ông à, không phải vậy!
Ông Lý nheo mắt nhìn vợ hỏi: – Bà nói không phải là thế nào hử? Bộ tôi nói không đúng à, đàn ông đã 30 tuổi đầu rồi quá cứng nhắc không biết một chút gì về tình yêu cả, hỏng.
Chung Dương nén tổn thương thấp giọng: – Bố! Nếu đêm qua con ở lại với Kiều Chi, e rằng hôm nay cô ấy không rời khỏi phòng được đâu! Không chừng bố mẹ còn được lên chức ông bà sớm đấy ạ.
Dứt lời, Chung Dương một mạch đi thẳng lên lầu hai để thay quần áo đến xưởng. Sau khi Chung Dương đi khuất bà Lý nhăn nhó đánh vai chồng trách.
– Cái ông này, sao lại đem tuổi con ra mà nói, Chung Dương dạo gần đây nhạy cảm về những chuyện này.
– Bộ tôi nói sai hả bà, sao nhìn mặt Chung Dương có vẻ rầu rĩ thiếu sức sống thế kia.
– Chứ còn cái gì nữa! Từ hôm Chung Dương biết bản thân hơn Chi Chi tận 12 tuổi là nó đã bắt đầu tự ti rồi ông còn ngoáy vào nỗi đau của con, vả lại con xuống thư phòng ngủ là để hạ nhiệt cơ thể, tránh việc chạm vào Chi Chi.
Ông Lý trợn mắt: – Ôi thế hử?
– Ông thật là, mới sáng sớm nghe như thế con làm gì còn tâm trạng nữa chứ?
Ông Lý cười xòa dỗ vợ: – Mà già thì mình nhận việc chi phải buồn? Con 30 tôi nói 30 chứ đâu có nói 31, thôi vô ăn sáng thôi bà.
Bà Lý lắc đầu thở dài đến bó tay chịu thua luôn! Hai người vào bàn ăn ngồi một lúc Chung Dương và Chi Chi mới xuống. Chung Dương thì một mặt lãnh đạm ngồi xuống ăn qua loa vài miếng rồi ra xe đi đến xưởng, hôm nay Chung Dương cũng không đưa Kiều Chi tới bệnh viện, lúc anh hỏi cô còn né tránh bảo sẽ đi sau, gò má còn phiếm hồng, bà Lý nhìn thấy cũng không nói gì.
Đúng là vợ chồng trẻ mà, mới chút xíu đó đã ngượng chín mặt rồi thế sau này phải làm sao đây?
***
Buổi sang Kiều Chi ghé bệnh viện một chút thì về để còn đến thư viện.
Lúc Kiều Chi ngồi ở phòng khách nói đôi ba câu với bà Lý xong, đang chuẩn bị đi thì phía ngoài chị giúp việc nhã nhặn đi vào cúi đầu thưa.
– Ông bà ơi, có khách đến gặp ạ!
Bà Lý hơi nhíu mày hỏi: – Khách hử, là ai thế, ông bà hôm nay đâu có tiếp ai đâu?
– Dạ, cô ấy bảo mình tên Nhã, muốn gặp ông bà chủ có việc gấp ạ, con trông thấy rất thành khẩn, mà còn đi chung với một người phụ nữ.
Bà Lý nghe liền biết là ai ngay thái độ tức khắc cũng chả niềm nở bà thẳng thừng hất tay từ chối: – Ra nói ông bà bận không rảnh tiếp.
Ông Lý ngồi bên thấy vợ quả quyết như thế thì không hiểu lắm. Hôm qua nôm na ông nghe người ở trong xưởng bảo bà Lý đuổi thư ký Thanh Nhã. Lí do gì đó ông cũng chưa có hỏi rõ, giờ đột nhiên nhìn vợ gay gắt như vậy ông có chút hiếu kỳ nói:
– Bà làm sao thế, sao lại ghét con bé Thanh Nhã như thế chứ? Bộ con bé đã làm cái gì sai ư?
– Chuyện này ông đừng xen vô, tôi đã quyết định đuổi nó rồi thì tuyệt nhiên không nhận lại, muốn đến nhà xin lỗi sao?
Ông Lý lắc đầu: – Mình dầu gì cũng là người đi trước, sống được bao lâu nữa đâu mà để trong lòng chứ, bỏ qua được gì thì mình cứ qua cho nhẹ đầu bà à.
– Chuyện này tôi quyết không bỏ qua! Đi ra bảo ông bà không tiếp khách mời họ về đi.
– Dạ bà!
– Thôi nào, bà lại nóng nảy rồi! Linh à, ra mời họ vào nhà đi, ngoài trời cũng đang nắng gắt vào uống chút nước cho mát.
Gương mặt bà bực dọc nhìn chồng. Ông Lý ngược lại rất bình tĩnh, bà thấy vậy mặc kệ thở dài một hơi nhìn sang cái Linh gật đầu ngụ ý cho phép, Linh nhìn bà chủ rồi mới bước ra mở cổng! Kiều Chi ở bên cảm nhận bầu không khí có chút căng thẳng, bản thân dè dặt không dám động đậy nhúc nhích, Kiều Chi lúc này đi không được mà ngồi lại cũng không xong. Đột nhiên cô nghe bà Lý gọi.
– Chi Chi, con ở lại một chút mẹ gọi bác Hai đưa con đi.
– Vâng!
Kiều Chi mỉm cười gật đầu! Lúc nhìn ra cửa liền thấy Thanh Nhã bước vô, đi cạnh chị ta còn có một người phụ nữ, trên tay đem theo rủng rỉnh quà. Người phụ nữ cẩn trọng cúi đầu.
– Dạ, chào ông bà Lý.
Ông Lý gật gật đầu cười: – Chào chị, mời chị và cháu Nhã ngồi, mà chị đây là?
– Dạ, tôi là mẹ của Thanh Nhã, hôm nay đến là thay mặt con gái muốn gửi lời xin lỗi ông bà Lý và bé Kiều Chi.
Ông Lý ngỡ ngàng, không hiểu mẹ Thanh Nhã muốn xin lỗi cái gì? Ông nhìn sang bà nhà thì vẫn một mặt vô cùng lãnh đạm không hề niềm nở khi có khách tới chơi, thái độ bà Lý như có thù vậy.
Bà Lý nhướng mày nhếch môi cười trào phúng:
– Không dám, nhà chúng tôi sao dám nhận lời xin lỗi từ cô Thanh Nhã chứ, đúng thật là có tâm còn lặn lội tới cả đây nhỉ?
Mẹ của Thanh Nhã dè dặt, động tác nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây xuống bàn thấp giọng đáp: – Chị Lý đừng nói vậy, trong chuyện này là Thanh Nhã sai nên hôm nay tôi bảo cháu đến xin lỗi. Mong chị Lý rộng lượng bỏ qua.
Lời mẹ chị ta vừa dứt, ngay lập tức Thanh Nhã khóc lóc quỳ gối xuống dưới sàn, thành khẩn cúi đầu van xin.
– Bác Lý, cháu sai rồi, xin bác đừng đuổi cháu!
Ông Lý giật bắt cả người ngồi ngây ra, còn bà Lý thì quá đỗi quen với màn kịch sướt mướt này của Thanh Nhã, bà Lý hoàn toàn vô cảm chả một chút động tâm. Hết con rồi đến mẹ, thay phiên nhau rơi lệ khóc than trong nhà bà.
– Chị Lý, tôi thay mặt Thanh Nhã xin lỗi chị, mong chị đừng đuổi việc Nhã có được không? Con gái tôi thực sự rất yêu thích công việc này.
– Bác Lý cháu… sai rồi ạ, là do cháu nhất thời không suy nghĩ nên ăn nói linh tinh.
Ông Lý luống cuống khi trông thấy cảnh này, thái độ sượng sùng đáp: – Có gì mình từ từ nói, Thanh Nhã à cháu cứ đứng lên trước đi.
Thanh Nhã kiên định lắc đầu ngầy ngậy nước mắt rơi lã chã, nghẹn ngào: – Cháu xin lỗi bác mong bác hãy tha lỗi đừng đuổi cháu ạ.
Ông Lý thật không muốn thấy cảnh tượng này trong nhà đành miễn cưỡng gật đầu cho qua: – Được rồi cứ đứng lên đi. Cháu cũng không cần nghĩ việc, từ ngày mai hãy đến xưởng làm lại.
Đôi mắt Thanh Nhã ngập nước vờ vĩnh hỏi: – Có thật không ạ? Cháu thật sự sẽ được quay lại xưởng làm ạ.
– Thật! Cháu đứng lên trước đi.
Bà Lý cau mày nhìn chồng chằm chằm, lại không ngờ ông nhà đồng ý để Thanh Nhã tiếp tục quay trở lại làm việc? Bà dứt khoát lên tiếng cắt ngang.
– Tôi không đồng ý!
Ông Lý nhẹ giọng khuyên: – Thôi, bà đừng nóng nảy, Thanh Nhã đã thành khẩn xin lỗi như vậy mình cũng là bậc trưởng bối nên bỏ qua thì bỏ qua.
Bà Lý giận dỗi ra mặt không thèm quan tâm! Ông Lý thở dài nhìn Thanh Nhã bảo ban.
– Cháu đứng lên đi, bác duyệt cho cháu rồi thì ngày mai cứ đi làm
Khóe môi Thanh Nhã mấy máy cười nhạt tiếp tục giả vờ sụt sịt gật đầu: – Vâng, cháu cảm ơn bác Lý nhiều.
– Ừ!
Mẹ Thanh Nhã đứng ở bên cũng nhanh thôi nước mắt, thay vào đó là bộ dạng vô cùng vui mừng, bà ta khúm núm cúi đầu: – Tôi thật sự rất cảm ơn.
– Được, hai người mau ngồi đi!
Bà ta nhanh chóng dìu con gái ngồi xuống ghế uống trà. Bà Lý từ đầu chí cuối không thèm quan tâm, mặc kệ sự xuất hiện của mẹ con Thanh Nhã! Ngồi một lúc hai mẹ con họ cũng ra về! Nhìn hai người kia đi ra tới cửa hà Lý hằn học.
– Ông Lý, quyết định của tôi ông đã không còn coi ra gì nữa có phải vậy không?
– Tôi nào có?
– Vậy tại sao lại còn cho con bé Nhã đấy vô làm lại?
Bà Lý vốn không muốn nhắc đến vì sợ Kiều Chi suy nghĩ buồn mới phải cố nhịn xuống. Ông Lý cười ngọt ngào xoa dịu.
– Tôi biết bà có lý của bà, nhưng mà bà yên tâm tôi cũng có lý của tôi. Vả lại tình cảnh hai người họ sướt mướt như thế bảo sao tôi không chấp nhận?
– Dăm ba nước mắt cá sấu ông cũng tin, ông Lý, ông sẽ hối hận cho mà xem.
– Các cụ từng có câu “đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại” mà.
Bà Lý bĩu môi: – E rằng dù có chạy lại ngàn lần Thanh Nhã cũng không bao giờ thay đổi tính nết của mình đâu.
Ông Lý nhấp chút trà cười không nói thêm gì hết, bộ dạng của ông như đang có tính toán, bà Lý nhìn nhìn buồn bực thở hắt một hơi chẳng thèm quan tâm nữa!
Ở ngoài sân hai mẹ con Thanh Nhã cười vô cùng đắc ý, mẹ chị ta tấm tắc xuýt xoa.
– Đúng là giàu có, Thanh Nhã con nhất định phải vô nhà này làm dâu.
Thanh Nhã tự mãn: – Chuyện đó là đương nhiên, nhà họ Lý phải dành cho con.
– Đúng là nhà to rộng rãi, đợi con vô đây làm dâu xong, mẹ nhất định sẽ rước cả dòng họ mình vào ở.
– Dạ!
– Mà bố chồng con xem ra dể tính, chứ cái bà mẹ chồng thì khó đăm đăm mẹ nhìn phát ghét, Thanh Nhã à, con nên lấy lòng ông ta nhiều hơn đấy, như vậy sau này mới dễ sống còn trị bà già kia.
Câu nói từ miệng mẹ Thanh Nhã vừa dứt, thì bỗng dưng trong bụi cây Mận nhú đầu đứng dậy bật cười chế nhạo.
– Xem kìa? Sao tự dưng hôm nay lại xuất hiện nhiều loại ruồi nhặng mặt dày, vô liêm sỉ bay vào nhà như vậy chứ?
Thanh Nhã thấy Mận máu điên lại nổi lên, chị ta cau mày nghiến răng: – Mày bảo ai ruồi nhặng?
Mận cười hì hì cợt nhả: – Tôi bảo ai thì người đó tự nhột!
– Mày…
– Thân là củ cải mà nghĩ mình là nhân sâm, sống đã không tâm mà suốt ngày cứ mơ mộng bước chân vô nhà giàu làm dâu, đúng là buồn cười mà.