– Chung Dương, hoàn thành thủ tục lương bổng cho cô Thanh Nhã đây có thời gian nghỉ ngơi.
– Bác… bác Lý, cháu thực sự còn đảm đương được công việc, cháu không muốn nghỉ việc đâu mong bác hãy suy xét lại.
– Cháu cứ về dành thời gian nghỉ ngơi, khi nào khỏe trở lại làm việc cũng không muộn, cái này là bác nghĩ cho cháu đấy chứ.
Thái độ của bà Lý vô cùng thẳng thừng kiên quyết, Thanh Nhã phút chốc như bế tắc, chị ta rơi nước mắt ăn vạ mít ướt mà quay qua nhìn Chung Dương nài nỉ tới đáng thương, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào hẳn.
– Anh… Dương, anh xin bác giúp em với ạ, công việc này em thực sự không thể nghỉ, nhà em còn cần tiền của em để trang trải cuộc sống.
Chung Dương dừng bút ngồi ngơ ra nhìn mẹ, Chung Dương không hiểu vì sao đột nhiên mẹ lại tham gia vào vấn đề nhân viên, còn kiên định đuổi Thanh Nhã ra khỏi xưởng, mà xưa giờ anh biết mẹ làm việc đều sẽ có nguyên do, chắc hẳn mẹ và Thanh Nhã đã có hiềm khích, nhưng mà ngẫm nghĩ cũng lạ, vốn dĩ đây là lần đầu tiên mẹ và Thanh Nhã gặp nhau sao lại có xích mích được chứ? Anh đang định lên tiếng thì mẹ anh đã nói trước, bà cười bảo, ý tứ rất rõ ràng chỉ giúp khi chị ta khó khăn còn tuyệt nhiên chuyện ở lại xưởng là không thể.
– Cháu có khó khăn gì thì cứ nói, bác sẽ giúp thêm!
– Cháu…
Thanh Nhã uất ức đến nghẹn họng, cúi gằm mặt nói không ra câu, cắn chặt khóe môi!
Bà Lý trước giờ có tính thương người nhưng có điều không phải ai bà cũng thế, còn tùy người! Trước đây nghe chồng và Chung Dương bảo có tuyển một thư ký riêng cho con trai thì bà đã bắt đầu để mắt tới, tuy bà không quản lý công chuyện ở xưởng thiệt, nhưng không đồng nghĩa bà không biết! Tai mắt trong xưởng của bà không ít, động tĩnh như nào bà đều rõ mồn một. Bà Lý đã được nghe qua cái cô Thanh Nhã này rồi, chưng diện quyến rũ điệu đà hơn nữa là có ý với Chung Dương. Thật ra trong xưởng không phải chỉ có mỗi Thanh Nhã mến mộ Chung Dương, cốt lõi là mấy người kia không mưu mô bằng cô gái tên Nhã này.
Bà không có ý chê bai nhưng Thanh Nhã không bao giờ trở thành dâu nhà bà đâu! Chung Dương chuẩn bị có vợ đến nơi rồi bà phải ra tay dẹp hết những cô em gái mưa bao quanh anh, sẽ chả bao giờ có chuyện người thứ ba được phép chen chân vào cuộc hôn nhân của Chi Chi.
Đàn ông mà, mặc dầu ngoài mặt không có tình cảm nhưng lâu ngày hẳn sẽ rục rịch, bà không muốn một ngày Chung Dương như thế.
Các cụ có câu “Mua dần thấm lâu” bà lo ngại với bộ dạng mê hồn mật ngọt chết ruồi của Thanh Nhã thì Chung Dương chạy không thoát.
Ai biết ngày ngày ở cạnh hai người làm gì? Bà có thể quản nhưng đâu thể quản cả đời, thôi thì bà đành trở ngày bà già khó tính cổ hủ để dẹp đường trước tránh đêm dài lắm mộng.
Nói xong những gì cần nói bà Lý quay sang Kiều Chi.
– Chi Chi, đi thôi con mẹ dẫn con đi quanh xưởng coi một vòng rồi chúng ta về.
Kiều Chi thu hồi tầm mắt đang chăm chú nhìn Thanh Nhã lại, khẽ cong môi mỉm cười nhè nhẹ cô nhã nhặn gật đầu: – Vâng ạ!
– Chung Dương, mẹ dẫn vợ con ra ngoài một lúc!
– Dạ vâng!
Bà Lý nắm tay Kiều Chi đứng dậy đi ra, Mận đi ở sau hớn ha hớn hở bộ dạng hả hê! Mận nhìn sang Chung Dương lễ phép thưa.
– Dạ cậu Dương em đi ạ!
– Ừ.
Thanh Nhã đứng yên tại chỗ, bàn tay siết chặt căm phẫn, sau khi ba người đi khỏi, chị ta lại bày ra dáng vẻ mềm yếu đang thương, nước mắt cá sấu đâu khổ bước lại bàn làm việc của Chung Dương.
– Anh Dương…
– Lát tôi sẽ nói cậu Trương giải quyết cho cô, cô đi ra ngoài làm việc đi.
Chung Dương dứt khoát nói thẳng không cho Thanh Nhã có thời gian mè nheo. Kỳ thực anh cực kỳ không thích nước mắt phụ nữ, nó không đáng yêu một chút nào ngược lại còn khiến Chung Dương cảm giác khó chịu nặng đầu hơn, nhưng có là đối với những người anh không có tình cảm, còn với cô vợ trẻ của anh thì khá đáng yêu, nói thật thấy Chi Chi khóc anh chỉ muốn mau chóng lao vào ôm cô thật chặt mà dỗ dành thôi.
Thanh Nhã vỡ òa: – Chung Dương… em…
– Nếu cô có khó khăn, tôi sẽ giúp đỡ, mấy người bạn của tôi họ cũng có xưởng, tôi sẽ giới thiệu cô qua đó làm.
– Em chỉ muốn ở đây thôi, em muốn ở đây với anh!
– Thanh Nhã, mẹ tôi đã có quyết định, cô nên ngoan ngoãn nghe theo, được rồi cô ra ngoài làm việc đi, khi nào có thông báo cậu Trương sẽ nói.
Nói xong Chung Dương cúi đầu tiếp tục làm việc chả thèm quan tâm Thanh Nhã khóc sưng cả hai mắt, chị ta hằm hằm nghiến răng xoay người bỏ đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa không ngừng lau nước mắt, trong đáy mắt hiện lên vẻ căm thù.
Thanh Nhã bước ra khu vực sau nhìn thùng trái cây bà Lý đem đến tặng giận dữ trừng mắt dùng gót giày dẫm đạp một cách vô cùng mạnh mẽ, thô thiển. Mũi giày nhọn hoắt chẳng mấy chốc đâm thủng cả thùng trái cây, miệng Thanh Nhã không ngừng chùi rủa thậm tệ.
– Bà già đáng ch.ế.t, bà già đáng ch.ế.t đấy, bà muốn đuổi cổ tôi đi sao? Không dễ vậy đâu, Thanh Nhã tôi phải rất cực khổ mới có thể vào đây đâu có ngu ngốc ra đi dễ dàng.
– Bà già! Bà cứ đợi đó đi Thanh Nhã tôi không những được ở lại mà còn được bước chân vào nhà họ Lý làm dâu, đá bay cái con nhỏ Kiều Chi, vị trí dâu nhà họ Lý phải là của Thanh Nhã tôi.
Phút chốc cả thùng trái cây bấy nhừ Thanh Nhã như chút bỏ được cơn tức thì thở hắt một hơi đứng thẳng người chỉnh lại tóc tai và chiếc váy ôm sát cơ thể đẩy đà, chị ta thong thả hất cằm hiên ngang mà bước đi, hoàn toàn chả biết rằng những việc bản thân vừa rồi làm đã bị một người từ xa quay lại không bỏ sót thứ gì.
Chung Dương giải quyết xong công việc thì đi tìm vợ Chi. Quanh quẩn một hồi trong xưởng anh lại không thấy ba người đâu cả, mấy người làm trông thấy Chung Dương như đang tìm kiếm thứ gì đó, liền bước qua hỏi han.
– Chào cậu Dương, cậu tìm gì thế ạ?
– Cậu có thấy mẹ và vợ của tôi đâu không?
– Dạ, bà chủ đã dẫn mợ Chi đi tham quan xưởng rồi á cậu Dương, đi sang phía chỗ kia hình như là có cả cậu Tuấn đi nữa, cậu Tuấn nhiệt tình xung phong đi cùng.
Đột nhiên nghe xong hàng mày Chung Dương nhíu lại, mặt mũi xám ngoét! Đôi mắt như muốn bừng lửa, anh nghiêm giọng hỏi lại.
– Đi với ai?
– Dạ đi cùng cậu Tuấn ạ!
Tay Chung Dương run lên bần bật nhưng rất nhanh đã được anh đút vào túi quần giấu đi!
Tuấn được mệnh danh là soái ca ở trong xưởng, tuổi hình như mới 23 thôi, trẻ măng à, mỗi lần Tuấn cười đùa là ý như rằng sẽ có nữ công nhân ồ ạt gục ngã đỗ đứ đừ! Bỗng dưng Chung Dương sợ Chi Chi tuổi trẻ non nớt bồng bột nhất thời sẽ bị say nắng mất.
Chung Dương lo âu đến độ đổ mồ hôi trán, cậu công nhân ở bên vô tình nhìn thấy hốt hoảng hỏi.
– Cậu Dương bị bệnh ạ?
Chung Dương lắc đầu, anh hỏi: – Đã đi lối nào hửm?
– Dạ là đi lối kia cậu Dương.
Nhìn hướng tay người làm chỉ xong, Chung Dương tức khắc xoay người bước đi miệng cứ lầm bầm cái gì đó, khiến những người ở phía sau chỉ biết gãi đầu khó hiểu!
Đi một vòng Chung Dương cuối cùng cũng thấy Chi Chi đang được Tuấn dẫn đi, cậu nhiệt tình giới thiệu đã vậy miệng cười còn toe toét.
Mà nhìn xung quanh chỉ có Chi Chi, Mận và cậu Tuấn thôi hoàn toàn không thấy bóng dáng mẹ anh đâu? Chung Dương vỗ trán, mẹ sao lại giao vợ anh cho một người có tỉ lệ thu hút gái như thế chứ?
Chung Dương hằm hằm đi lại, gọi lớn.
– Cậu Tuấn?
– Ôi, em chào cậu Dương.
Chung Dương lập tức kéo Kiều Chi về phía mình, ang lấy tay bịt kín hai mắt cô, miệng thì hỏi tội Tuấn.
– Sao không đi làm? Ở đây làm gì?
Tuấn hồn nhiên cười cười đáp: – Dạ, bà chủ bảo em dẫn mợ Chi tham quan xưởng.
– Chú Dương, sao chú che mắt của cháu?
– Em im lặng đi.
Chung Dương nói xong liền kéo Kiều Chi lại gần hơn, nhìn Tuấn lắc đầu bảo.
– Không cần đâu, cậu lo đi làm việc đi, vợ tôi tự tôi sẽ đưa đi.
– Dạ, vậy em chào mợ Chi.
Kiều Chi không thấy đường chỉ đành giơ tay vẫy vẫy ngụ ý bái bai Tuấn! Sau khi Tuấn đi khỏi anh mới chịu buông Kiều Chi ra, Kiều Chi nhăn nhó cau mày dụi mí mắt than thở.
– Sao chú bịt mắt cháu làm gì? Cháu đang xem mà.
Chung Dương lấp liếm: – Vừa nãy có bụi bay lên, tôi sợ ảnh hưởng tới mắt em nên mới bịt lại hiểu không?
Vẻ mặt Kiều Chi hồ nghi:
– Có sao? Nhưng cháu đâu có thấy gì.
– Em làm sao mà am hiểu được bằng tôi hửm? Thôi, mau đi lên phía trước đi, tôi chỉ cho em vài chỗ.
Kiều Chi cũng đành thôi, cô vén lại tóc “dạ” một cái rồi tiếp tục đi! Chung Dương ở sau hướng mắt quay sang nhìn Mận, cô bé bụm môi nhịn cười. Anh nhíu mày gặng hỏi.
– Bà đâu? Sao đi có hai người?
– Dạ… bà đi nghe điện thoại rồi cậu, chưa quay lại.
– Hai người gan lắm!
– Hì hì cậu Dương, mà cậu đang ghen ạ, nhìn cậu em buồn cười quá.
– Ghen? Mận à, em nghỉ cậu lại đi ghen tuông với những thứ linh tinh nhỏ nhặt đấy hả? Có đáng không?
– Không phải ạ?
– Không phải, cậu Dương em cái gì cũng hơn thì việc gì phải đi ghen hử?
– Vâng, cậu Dương cái gì cũng hơn, mà cậu cũng hơn anh Tuấn những 7 tuổi luôn.