Chồng Già Vợ Trẻ

Chương 17



– Đến đấy mẹ sẽ lấy công bằng lại cho con, làm gì có chuyện người khác khinh thường con? Dù không biết dâu nhà họ Lý thì cũng không có kiểu ăn nói mất dạy thế.

– Bà ơi, bà lấy lại cho cả con nữa nha, cái cô đó hung hãn lắm á bà, mắt cứ trợn lên cứ lườm nguýt con mãi thôi.

– Được, đến chỉ mặt cho bà!

Mận tí ta tí tởn cười cười gật đầu lia lịa như vừa chút bỏ được gánh nặng trong lòng, Kiều Chi ở cạnh mặt mũi hơi căng thẳng lo âu, thực sự chuyện cũng không có gì to tát Kiều Chi không để bụng, dầu gì có lẽ người ta cũng không cố ý, không biết thì không có tội, Kiều Chi không trách!

Mắt thấy Kiều Chi có vẻ sượng sùng ngượng ngùng, bà Lý vội quay sang cẩn thận hỏi han.

– Sao vậy Chi Chi?

Kiều Chi khẽ mím môi lắc đầu: – Dạ, cháu không sao đâu bác Lý, không cần phải tới xưởng đâu ạ, vừa nãy chị ấy cũng bảo chú Dương đang rất bận.

– Bận cái chi thì cũng phải dẫn vợ đi tham quan chứ, vả lại lúc con đi mẹ đã điện lên xưởng hỏi, công nhân báo Chung Dương đã xong xuôi công chuyện, hơn nữa mẹ không đồng ý cái cách cô gái đấy coi thường con, cứ cho không biết con là ai thì cũng phải lịch sự đàng hoàng nhã nhặn.

Mận kịch liệt gật gù: – Bà nói rất đúng ạ, cái cô mắt xanh môi đỏ chót đó rõ ràng coi thường mợ Chi, coi thường tất thay người làm cho nhà Họ Lý.

Bà Lý kiên định mà nắm lấy bàn tay cô, bà quả quyết bảo: – Cứ đến, Chung Dương không rãnh thì mẹ rãnh dẫn con đi tham quan.

Kiều Chi hết cách đành phải gật đầu đồng ý, thở sâu theo chân bác Lý ra xe ngồi. Dáng vẻ của Mận coi bộ rất vui tươi, hớn hở nhảy chân sáo bước sau hai người.

Tại xưởng vải nhà Họ Lý.

Thanh Nhã điệu đà dặm lại chút phấn, xong liền bưng cafe ẻo lả bước vào phòng làm việc của Chung Dương, dáng vẻ quyến rũ, cơ thể đầy đặn lả lướt đặt cốc cafe xuống bàn, chất giọng mềm mại, ngọt ngào vang lên.

– Anh Dương, cà phê của anh đây ạ!

– Ừ, cảm ơn.

Dù cố tình phô ra dáng dấp nuột nà, ngon đến chảy cả nước miếng nhưng đến một cái liếc mắt của Chung Dương cũng không có, anh vẫn miệt mài cặm cụi làm việc chú tâm xem sổ sách, hoàn toàn phớt lờ chị ta. Thanh Nhã bực ra mặt, ngày nào chị ta cũng ăn bận mát mẻ, phong phanh thế mà Chung Dương vẫn chỉ có duy nhất một thái độ bình thản, hờ hững, thiệt bực hết cả người. Sau một hồi Thanh Nhã chậm rãi nói tiếp.

– Vừa nãy có hai con bé người làm ở trong nhà mang cơm trưa đến cho anh ấy ạ, em đã thay anh nhận rồi.

Đột nhiên nghe đến đây Chung Dương dừng bút liền ngẩng mặt lên nhìn, Thanh Nhã thấy anh đã chịu quan nhanh chóng thay đổi sắc mặt trở nên niềm nở tươi roi rói, còn cố tình khiêu gợi đong đưa cơ thể trước mắt anh, nhưng Chung Dương ngược lại không thèm để ý, anh ngờ ngợ hỏi lại.

– Hai cô bé người làm sao?

– Vâng, nhìn mặt mũi rất non, chắc cũng tầm 17-18 tuổi thôi, Nhưng cơm em đem bỏ rồi, một lúc anh sẽ đi gặp khách từ thành phố xuống, nếu ăn thì sao mà cùng họ dùng bữa được?

– Đem bỏ?

– Vâng ạ!

Hàng mày đen nhánh tức khắc nhíu chặt lại, nét mặt Chung Dương hiện rõ dáng vẻ tức giận, anh đang định mở miệng truy tội thì phía ngoài một công nhân khác hớt hải chạy vào báo cáo.

– Cậu Dương ơi, bà chủ ghé xưởng ạ!

– Mẹ tôi đến đây sao?

– Vâng, bà chủ đang ở ngoài, hôm nay đến hình như là để phân quà cho mọi người á cậu, bà hỏi cậu đâu, bảo em vào gọi cậu ra ạ.

– Ừ, tôi biết rồi, tôi ra ngay.

Chung Dương gật đầu thở sâu, hời hợt nhìn Thanh Nhã một cái đành kìm nén cơn giận xuống, cái chuyện chị ta tự ý đem vứt đồ ăn của Kiều Chi mang đến Chung Dương tạm thời tính sau, trước mắt Chung Dương không biết mẹ đột nhiên tới là có việc gì, bởi lẽ mẹ hiếm khi vô xưởng. Chung Dương chậm rãi đứng dậy rời khỏi phòng, Thanh Nhã hai mắt sáng rực hớn hở kéo tay anh người làm kia, mỉm cười hỏi.

– Anh Trương mẹ anh Dương đến ạ?

– Ừ, chính là bà Lý nổi tiếng nhất cái xứ này đấy, em cũng mau trở ra đi, mà em làm ở đây mấy tháng hình như chưa gặp bà chủ đúng không?

– Vâng!

Thanh Nhã tủm tỉm cười, nét mặt tràn ngập sự hạnh phúc! Trong lòng chị ta đã ao ước được gặp bà Lý mẹ Chung Dương từ rất lâu rồi! Hôm nay có dịp thật thích, nhất định Thanh Nhã phải ghi điểm để được lọt vào mắt mẹ Chung Dương thì mới có cơ hội bước chân vào nhà họ Lý làm dâu.

Thấy bảo nhà họ Lý giàu, đã thế dòng họ chỉ có mỗi Chung Dương là cháu đích tôn, nghe công nhân hay bàn tán truyền tai nhau rằng ông bà Lý là người phúc hậu hiền lành, càng khiến Thanh Nhã thêm mơ mộng ảo tưởng hơn, vị trí con dâu nhà họ Lý nhất định thuộc về Thanh Nhã, bởi khoản này Thanh Nhã vô cùng tự tin về bản thân chính mình. Chị ta vội vàng chỉnh chu vuốt lại tóc tai nhìn sang anh Trương dịu dàng thẹn thùng mà hỏi.

– Anh Trương thấy em đã được chưa? Có cần dặm lại chút phấn cho mặt mũi hồng hào không anh.

– Ừ, thấy đã đẹp rồi, không cần đâu, mau đi ra ngoài thôi Thanh Nhã.

Anh Trương liếc mắt thờ ơ nhìn Thanh Nhã một lượt, đại khái gật đầu cho qua chuyện. Bởi trong mắt anh Trương, Thanh Nhã không phải là tuýp người phụ nữ mà anh thích, Thanh Nhã quá ăn diện, điệu đà, quan trọng lại quá muốn trèo cao, nhìn sơ một cái liền thấy Thanh Nhã muốn bước chân vào nhà họ Lý làm dâu rồi, ngày nào cũng chưng diện thế nhưng Chung Dương có khi mô để ý đâu chứ? Thanh Nhã toàn muối mặt rồi hằm hằm tức giận! Huống hồ làm việc ở đây khá là lâu anh Trương biết chắc chắn mẫu con dâu ông bà Lý chọn không phải Thanh Nhã.

Ông bà xưa có câu: “Trèo cao té đau!” xem chừng cái câu ni rất hợp với Thanh Nhã lúc này.

Thanh Nhã mỉm cười, e thẹn cùng anh Trương bước ra ngoài dẻo miệng đáp: – Dạ vâng, mình đi thôi anh.

Phía ngoài các anh chị em công nhân đã bắt đầu có mặt đông đủ xếp thành hàng ngay ngắn, Thanh Nhã cố gắng nghía lắm mới thấy Chung Dương, thay vì ra đứng với mọi người Thanh Nhã lại đi lên cố tình đứng cạnh Chung Dương, giọng điệu vẫn ngọt ngào như mật.

– Anh Dương!

Chung Dương còn bực cái chuyện hộp cơm nên dáng vẻ lạnh lùng không hề đáp, cơ mà Thanh Nhã ngược lại rất tự nhiên như không có chuyện gì, mặt mày tươi như hoa, đứng sát anh giống kiểu chuẩn bị ra mắt nhà chồng đến nơi, đắc ý vênh váo với những nữ công nhân khác.

Mấy cô kia ngay lập tức chề môi khinh thường lườm nguýt, xong cũng chẳng thèm bận tâm đứng chờ bà chủ Lý đi vô.

– Bà chủ, mời bà đi lối này.

Bà Lý giật đầu tươi cười: – Ừm! Cảm ơn.

Nhưng trước khi bước vào bà gọi bác Hai dặn dò đôi ba câu rồi mới nằm tay Kiều Chi vô. Mận đi bên cạnh tinh mắt nhìn thấy vội nói nhỏ.

– Bà ơi, chính là cái cô kia, cái cô đang ẻo lả đứng với cậu Dương á bà.

– Là đấy sao?

– Vâng!

– Ừ! Bà biết rồi.

Bà Lý thân mật nắm tay Kiều Chi dẫn lại gần, Chung Dương khi thấy cô khóe môi khẽ mấp máy cười, gương mặt cũng bớt căng hơn vừa rồi, anh sải chân bước đến.

Thanh Nhã thấy Chung Dương đi mặt mày tức khắc liền xám lại, chị ta nhăn nhó cau mày khi trông thấy hai con nhỏ người làm hồi nãy, điều khiến Thanh Nhã khó chịu là bà Lý có vẻ rất thương con bé kia tới mức thiết nắm tay đi cùng. Thanh Nhã bĩu môi khinh bỉ, rũ người ăn kẻ ở chỉ được cái nịnh nọt.

– Mẹ, sao đột nhiên lại đến đây?

– Ừ, mẹ ghé sang chia quà cho mọi người.

– Dạ!

Bà Lý cùng Kiều Chi đi đến phía trước mọi người, ai cũng niềm nở cúi đầu.

– Chào bà chủ.

Bà Lý nhiệt tình chào lại, rất thân thiện xởi lởi: – Tôi cũng chào mọi người, hôm nay đột ngột ghé đã làm gián đoạn công việc của mọi người rồi.

Công nhân phía dưới hồ hởi: – Dạ không sao đâu ạ!

– Hôm nay mục đích ghé là để thăm mọi người hơn nữa tôi có chút quà biếu anh chị em công nhân, hổm rày nghe ông nhà bảo mọi người tăng ca để đẩy tiến bộ xuất khẩu vải đi nhanh, tôi thực lòng cảm ơn, tiền thưởng tháng này sẽ nhân đôi và trả vào cuối tháng nhé anh chị em.

Anh chị em công nhân nghe xong ai cũng mừng rỡ vỗ tay kịch liệt miệng không ngớt lời cảm ơn! Một vài người đàn ông ở tuổi đôi mươi hiếu kỳ khi thấy có gái xinh liền hỏi.

– Ôi bà chủ Lý kia là ai thế ạ? Xinh quá!

Câu hỏi rõ ràng hỏi về Kiều Chi, bà Lý cười cười cưng chiều kéo Kiều Chi lên dõng dạc giới thiệu, bà còn cố tình nhìn về hướng Thanh Nhã.

– Đây là mợ Chi!

Câu nói của bà Lý vừa dứt lập tức mọi người dần trở nên xôn xao mang theo tâm thái bất ngờ hoang mang, một vài nữ công nhân còn buồn tủi ra mặt bởi không ít người đang thầm mến mộ Chung Dương, cơ mà người khó chịu nhất chắc có lẽ là Thanh Nhã, chị ta tuột cảm hứng trông thấy, nghiến ngấu trừng mắt liếc về phía Kiều Chi.

– Ôi, cậu Dương kết hôn rồi ạ?

– Đúng vậy!

Bà Lý gật đầu, rồi nhìn sang Kiều Chi nhẹ giọng bảo:

– Chi Chi, chào mọi người đi con, đây là toàn thể anh chị em công nhân trong xưởng nhà chúng ta.

Kiều Chi hồn nhiên mỉm cười cúi đầu: – Dạ cháu chào mọi người, cháu là Kiều Chi ạ.

– Ôi trời ơi, người gì đẹp quá!

– Bà ơi, mợ Chi xinh xắn quá ạ!

– Cậu Dương có vợ đẹp như vậy hèn gì giấu kỹ quá.

Kiều Chi được khen mà đỏ hết cả gương mặt, Chung Dương ở bên khẽ vòng tay ôm eo cô như đang đánh dấu chủ quyền khi Kiều Chi bị nhiều anh dòm ngó để mắt. Kiều Chi không hề ghét bỏ vòng tay của Chung Dương, cô mím môi cười ngẩng đầu nhìn.

Thanh Nhã ở bên siết chặt tay căm phẫn!

Mọi người cười rôm rả hỏi: – Cậu Dương, bao giờ mới được ăn đám cưới đây ạ?

Bà Lý thay Chung Dương chắc nịch đáp: – Cuối năm nay thiệp mời sẽ được gửi tới cho toàn thể mọi người nha.

Mọi người vỗ tay hoan hô chúc mừng, phía dưới ánh mắt Thanh Nhã như dao găm chỉa thẳng vào người Kiều Chi, chị ta hời hợt vỗ tay vài cái lấy lệ!

Sau khi giới thiệu chia quà xong xuôi Kiều Chi cùng bác Lý và Mận vô phòng làm việc của Chung Dương uống trà rồi mới đi tham quan.

Thanh Nhã là thư ký nên phụ trách bưng trà vào, tuy không vừa lòng nhưng chị ta không dám lộ ra ngoài! Thanh Nhã đặt nước xuống bàn, miệng chỉ mời đúng bà Lý còn Kiều Chi và Mận bị coi như không khí.

– Dạ cháu mời bác uống nước ạ.

Bà Lý cười, thái độ nhã nhặn đoan trang, bà hỏi:

– Cháu là người mới sao?

Thanh Nhã thẹn thùng mỉm cười, ngọt ngào gật đầu đáp:- Dạ vâng ạ, cháu là thư ký mới của anh Dương, tên cháu là Thanh Nhã ạ.

Ngắt lời Thanh Nhã còn cố tình liếc mắt đưa tình với Chung Dương đang ở bàn làm việc, bà Lý nhướng mi mắt.

– Ừ, tên rất đẹp, Thanh Nhã này.

– Dạ!

– Cười là phải cười tươi rói chứ chả phải tươi với một mình sếp và héo quắt với vợ sếp đâu.

Thanh Nhã nghe bà Lý nói thì lập tức tái mặt, ấp úng luống cuống dè dặt giải thích: – Bác… bác Lý hiểu lầm cháu rồi, cháu không có ý héo với mợ Chi đâu ạ! Gần đây cháu bị bệnh không khỏe trong người mong bác thông cảm.

– Bị ốm sao?

– Vâng ạ!

Bà Lý nhàn nhã uống chút trà, xong điềm nhiên nói tiếp: – Hồ sơ của cháu bác xem qua rồi, đang thử việc 6 tháng, còn 2 tháng rưỡi là ký hợp đồng chính thức sao?

– Vâng.

– Thế này, bác cho cháu nghỉ ngơi sớm, chừng nào bản thân thực sự khỏe thì hãy trở lại làm việc tiếp.

– Bác… bác Lý…

– Chung Dương, hoàn thành thủ tục lương bổng cho cô Thanh Nhã đây có thời gian nghỉ ngơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.