Phòng họp nghiêm trang, Lộ Sở Triệu ngồi ở vị trí trung tâm của chiếc bàn tròn hội nghị. Ánh mắt sắc lạnh, thần tái uy nghiêm đang lắng nghe ý kiến từ bộ phận tài chính.
– Thưa chủ tịch, sáu tháng gần đây doanh thu của công ty nói chung và các shop thời trang Juhi nói riêng trên toàn quốc đang có dấu hiệu giảm. Sau khi tiến hành khảo sát, chúng tôi đã nhận được vô số phản hồi từ khách hàng. Qua chắt lọc lại, đại đa số ý kiến đều cho rằng suốt hai năm qua, các mẫu thời trang của Juhi không mang lại sự đột phá.
Đôi mày rậm nhíu lại, vẻ mặt của anh mỗi giây càng thêm căng thẳng.
Tổng giám đốc của bộ phận thiết kế đứng lên, trông cô ấy đang rất lo lắng khi đối diện trực tiếp với chủ tịch Sở nghiêm khắc.
– Thưa chủ tịch, bộ phận thiết kế đã cố gắng hết mình trong việc đổi mới các mẫu thiết kế nhưng vẫn giữ lại nét riêng biệt trên từng bộ trang phục mang thương hiệu Juhi. Vì chúng ta hướng đến sự thanh lịch, sang trọng nhưng nhẹ nhàng, nhã nhặn. Do vậy, nếu thay đổi quá nhiều sẽ mất đi chất riêng vốn có.
Những ý kiến, nguyên do được đưa ra khiến anh phải đau đầu suy nghĩ. Điều quan trọng lúc là cần phải tìm ra giải pháp để cải thiện doanh thu của công ty.
Vẻ mặt anh không chút biến sắc, lời lẽ từ tốn:
– Trong thời gian tới, tìm nhà thiết kế mới cho công ty.1
Mọi người nghe đến đây liền có chút ngạc nhiên. Phía bên phòng kế hoạch đưa mắt nhìn nhau, thật ra họ cũng đã có dự liệu cho chuyện này, nhưng quan trọng là chọn ai.
Trưởng phòng kế hoạch cất lời, anh ấy lấy hết can đảm, thẳng thắn nói ra suy nghĩ:
– Thưa chủ tịch, theo chúng tôi tìm hiểu thì trong thị trường ngành thời trang hai năm trở lại đây rất chuộng các mẫu trang phục của nhà thiết kế…Hàn Tố Du.
Để nói ra tên của cô, trưởng phòng kế hoạch đã rất cố gắng, dùng hết dũng khí đứng trước mặt Sở Triệu nêu ra ý kiến. Bởi lẽ đừng nói chỉ những người có mặt trong phòng họp mà cả công ty này ai cũng biết nhà thiết kế nổi tiếng Hàn Tố Du chính là vợ cũ của chủ tịch Sở.
Ánh mắt anh khẽ nhíu lại, chuyện này bản thân anh cũng từng nghĩ đến. Trong những năm gần đây, Hàn Tố Du là cái tên hàng đầu trong nước về lĩnh vực thiết kế trang phục cho cả phái nam và nữ, thậm chí nửa năm gần đây, cô còn lấn sân sang hẳn lĩnh vực kinh doanh váy cưới do chính cô thiết kế và rất thành công.
Các mẫu thiết kế của cô cũng được xuất hiện tại các sàn diễn thời trang quốc tế, được giới chuyên môn nước ngoài đánh giá cao.
Dù giữa cả hai từng có những chuyện xảy ra và chẳng mấy vui vẻ. Nhưng Sở Triệu là người của công việc, anh không muốn tình cảm ảnh hưởng đến cơ hội phát triển của công ty. Đến sau cùng, Sở Triệu đã đưa ra quyết định…
– ——————————–
Đã nửa đêm, tiểu Phi vẫn quấy khóc không thôi, cô vừa thay tả cho con xong, giờ phải cho bé bú, cậu nhóc nhỏ này ngày thường rất hay nhõng nhẽo và muốn được mẹ bế bồng.
Cô ngồi tựa lưng vào giường, tiểu Phi vẫn đang ngậm ti uống sữa ngon lành. Nhớ lại khoảng thời gian mang thai bị nghén nặng rồi đến lúc sinh con, cũng may cô có ba, dì Yến và Nhã Khánh bên cạnh mới có thể thuận lợi vượt qua.
Nhìn đứa nhỏ trong lòng, cô thật sự thấy rất hạnh phúc, nhưng đâu đó là cảm giác nhói đau vì không thể cho con một gia đình trọn vẹn.
Điện thoại báo tin nhắn, cô mở ra xem, là một gmail mới được gửi đến, tiêu đề gmail còn ghi rõ là “Lời mời hợp tác từ Juhi”.
Tố Du có chút ngạc nhiên, ai đời lại gửi gmail hợp tác công việc vào nửa đêm thế này, công ty này lạ thật.1
Vừa nhìn cô liền biết Juhi là công ty của Sở Triệu. Nội dung gmail nói về việc muốn ký hợp đồng với Tố Du để cô trở thành nhà thiết kế độc quyền của công ty.
Trong gmail còn ghi rõ mức lương thỏa thuận theo ý cô kèm theo những khoản tiền thưởng hấp dẫn.
Cô không khỏi thắc mắc vì sao lần này công ty Juhi lại mời cô hợp tác? Chẳng lẽ Lộ Sở Triệu không ngại chuyện trước đây của cả hai, cô thật sự chẳng tìm ra lời giải đáp.
Lướt mắt qua dòng tin nhắn đề nghị hợp tác, cô tắt điện thoại, dự định ngày mai sẽ gửi gmail từ chối. Chỉ cần nghĩ đến việc Juhi là công ty của Sở Triệu thì điều cô nghĩ đến đầu tiên là không muốn liên quan đến anh nữa.
Công việc hiện tại của cô đang rất tốt, chẳng cần thiết phải hợp tác với Juhi. Đã cố buông bỏ thì không nên day dưa cho nhọc lòng.
Tiểu Phi bé nhỏ đã no bụng, cô đặt con trai nằm xuống giường, bé bú sữa no rồi thì liền ngủ ngon lành. Cô hôn lên chiếc má bánh bao phúng phính của tiểu Phi.
Nhìn con trai bé bổng nằm cạnh, cô thật sự rất hạnh phúc. Tiểu Phi là niềm vui, là tất cả đối với cô.
– Sao con lại đáng yêu như vậy chứ?
Cô kéo chăn nhỏ đắp cho bé cưng rồi nằm xuống cạnh cậu bé. Chỉ cần được ở bên nhóc nhỏ, dù có phải cực khổ hơn nữa cô cũng sẽ cố gắng vượt qua.