Một buổi sáng ngày mới bắt đầu vẫn như thường lệ. Cô đưa cục cưng tiểu Phi sang nhà dì Yến để dì trông bé giúp rồi đến thẳng shop Faye để làm việc.
Ban đầu khi bé được sáu tháng, cô cũng chuẩn bị đi làm lại, Tố Du định thuê vú em trông nom tiểu Phi. Nhưng dì Yến vì không an tâm nên một mực bảo cô để bé con cho dì ấy chăm sóc. Nhưng cũng nhờ vậy nên cô rất yên lòng để lo cho công việc.
Trong phòng may vá khép kín, hiện đại, cô hướng dẫn nhân viên đính kim cương thật tỉ mỉ lên chiếc đầm cưới có giá trị lên đến con số chục tỉ.
Người đại gia đặt may chiếc váy cưới này vì muốn người vợ tương lai trở thành đóa hoa xinh đẹp nhất trong lễ cưới.
Cô cẩn trọng trong từng chi tiết, từ cổ áo đến thân đầm xòe lộng lẫy.
Nghĩ đến lễ kết hôn, cô chỉ thấy chua xót. Tố Du nào đòi hỏi một lễ cưới xa hoa, hoành tráng, cô chỉ cần Sở Triệu yêu cô và trao cô ánh mắt chân tình. Nhưng khi cả hai cùng nhau bước lên lễ đường, anh còn chẳng thèm nhìn cô, nếu có lỡ va phải ánh mắt nhau thì cũng chỉ vào khoảnh khắc trao nhẫn cưới.
Cô lắc nhẹ đầu, thoáng ra khỏi dòng suy nghĩ về anh, nỗi đau ấy đã theo cô suốt thời gian qua. Muốn quên đi Lộ Sở Triệu lại khó khăn đến nhường này thì vết thương đến khi nào mới lành lại.
Vừa lúc nhân viên từ bên ngoài đi vào thông báo với cô về việc có người của công ty Juhi đến gặp cô.
Ngồi đối diện với tổng giám đốc điều hành của công ty Juhi – Vũ Tiêu Phong, nghe những lời thuyết phục từ anh ấy, Tố Du vẫn không nhận lời hợp tác.
Cô đã gửi gmail phản hồi cho phía công ty, thẳng thừng từ chối lời mời hợp tác. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ dừng lại như vậy, nào ngờ tổng giám đốc của Juhi được cử đến tận đây tìm cô.
– Chúng tôi thật sự đáng giá rất cao tài năng của cô. Vì vậy, phía công ty rất muốn được hợp tác với cô Hàn Du đây.
Cô lắc đầu, lời lẽ cứng rắn:
– Tôi thành thật xin lỗi, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn thiết kế tự do thôi. Tôi chưa có ý định ký hợp đồng độc quyền với bên nào cả.
Trước quyết định chắc nịch của cô, Tiêu Phong biết rằng rất khó để xoay chuyển được Tố Du.
Bên cạnh đó, anh ấy cũng phần nào hiểu được lý do cô một mực từ chối lời mời hợp tác, vì chủ tịch Sở là chồng cũ của cô. Vốn dĩ sự hợp tác này rất có lợi cho Tố Du, trong khi nhiều nhà thiết kế muốn được hợp tác với phía công ty lại chẳng được.
Công ty thời trang Juhi nổi tiếng và quy mô ra sao thì giới thời trang đều rõ. Lý do duy nhất để Tố Du một mực không muốn dính líu đến Juhi chỉ có thể là vì người lãnh đạo của phía công ty.
– Dù sao tôi vẫn mong cô sẽ suy nghĩ lại. Trong ba ngày sắp tới, nếu cô thay đổi ý định thì hãy gửi gmail cho chúng tôi. Công ty rất mong được hợp tác cùng cô.
– ‐———————————
Ngay từ đầu cô đã vững lòng không hợp tác với bên Juhi, cho đến khi cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Lộ Sở Triệu.1
Từ sau khi ly hôn, cô đã xóa số điện thoại của anh. Nhưng trong đầu vẫn nhớ như in số điện thoại của Sở Triệu nên khi anh gọi đến, cô liền nhận ra.
Đầu dây bên kia, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:
– Tôi là Lộ Sở Triệu, tôi muốn hẹn gặp em để trao đổi về việc hợp tác giữa chúng ta.
Nghe thấy giọng nói của anh kề cận bên tay, đã rất lâu rồi cô và anh không nói chuyện điện thoại với nhau, kể từ sau khi ly hôn.
Cô rất bất ngờ khi đích thân anh gọi điện cho cô. Tố Du cứ tưởng Juhi cử tổng giám đốc Vũ Tiêu Phong đến gặp cô là giải pháp cuối cùng rồi chứ. Nào ngờ trùm cuối lại là đây.1
Dù trong lòng đang rất hỗn độn, tim đập loạn xạ vì hồi hộp nhưng cô không muốn yếu đuối và mềm lòng. Tố Du lạnh giọng:
– Về chuyện hợp tác, những gì cần nói tôi đã ghi rõ qua gmail và cũng trực tiếp nói với tổng giám đốc điều hành của Juhi rồi. Tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải gặp nhau đâu.
Xem ra Tiêu Phong nói rất đúng, anh ấy bảo Tố Du rất kiên quyết không muốn nhận lời hợp tác dù anh ấy đã hết lời thuyết phục. Sở Triệu thấy rõ quyết tâm muốn cắt đứt từ cô, anh bình thản cất lời:
– Nhận lời hợp tác hay không, em gặp tôi lần này rồi quyết định cũng chưa muộn. Phải rồi, nhân tiện tôi muốn đưa cho em một món đồ, hỏi rõ em một số chuyện.
Nghe đến đây, cô liền nghĩ đến chuyện anh nói có liên quan đến đêm ân ái của cả hai vào ngày họp lớp.
Tố Du giữ bình tĩnh, vừa định đáp lời thì tiểu Phi cất tiếng khóc.1
Sở Triệu nghe thấy tiếng trẻ nhỏ khóc rất rõ ràng qua điện thoại. Anh nhíu mày, trong đầu xuất hiện vô vàng suy nghĩ. Chợt anh chỉ còn nghe thấy những âm thanh “tút, tút,…” kéo dài ở đầu dây bên kia.
Trong lúc rối rắm, cô đành cúp máy vì sợ anh nghe thấy tiếng khóc của tiểu Phi, nhưng kỳ thực Sở Triệu đã phát hiện ra điều bất thường.
Cô kiểm tra tả của con, thấy vẫn khô ráo liền bế cục cưng đang nằm trong nôi lên rồi đi tới đi lui vỗ dành:
– Mẹ thương mà, nín đi con.
Sở Triệu ngồi tựa lưng vào ghế, tâm trạng anh có chút hỗn độn. Anh thắc mắc về chuyện cô đột nhiên cúp máy sau khi tiếng khóc của trẻ con bất ngờ vang lên khiến anh cảm thấy rất bất thường.