Editor: Kẹo Mặn Chát
76.
Hạ Vị Nhiên vẫn thích chạy đến trường đại học tìm tôi vào cuối tuần.
Tôi hỏi em ấy đến đây làm gì.
Em ấy nói sợ tôi sau khi chia tay sẽ không vui.
“Sợ anh nhảy lầu!” Em ấy ném câu này ra rồi lại bắt đầu im lặng, ngồi ngẩn người với tôi trên lan can.
Tôi không tìm được đề tài, đành phải tiếp tục nhìn lên bầu trời, muốn hỏi em ấy có muốn uống coca không.
Em ấy nhàm chán lấy ra một cuốn sách giáo khoa Đại số lớp 11.
Tôi có hơi ngạc nhiên.
“Rất thích học tập nha, bạn học Tiểu Hạ.”
Em ấy lạnh mặt, “Không, cần, anh, quản.”
“Thi được bao nhiêu điểm?”
Tôi khẽ cười, chỉ muốn trêu chọc em ấy.
Em ấy trở mặt như một con mèo xù lông, quăng cuốn sách vào mặt tôi, nhảy xuống lan can và đi về phía giao lộ.
Tôi mỉm cười cầm lấy cuốn sách của em ấy, dõi theo bóng lưng đi xa của em.
Em ấy đi hai bước, lại nghiêm mặt trở về, trông vô cùng uất ức.
“Sao lại quay lại rồi?” Tôi biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.
Em ấy xòe tay ra, cắn răng, vành tai đỏ bừng kéo đến tận cổ, “… Sách của tôi.”
Tôi nhướng mày, nâng tay lên, “Không trả.”
“Trả tôi!”
“Rốt cuộc thi được bao nhiêu điểm? Thành tích giữa kỳ?”
Em ấy đành phải vì sách mà cúi người, bị ép nói ra, “149.”
Cao ngoài dự đoán.
“Hạ Niệm Tùy thi được 150.”
Vốn chỉ là thuận miệng nhắc tới, kết quả em ấy lại so sánh thật, cố chấp nói, “Trước kia tôi cũng từng thi được.”
Em ấy lặp đi lặp lại, “Rất nhiều lần, nhiều hơn anh ta.”
“Bây giờ có thể trả sách lại cho tôi không?”
Em ấy nói ra với giọng điệu quái gở, đưa tay về phía tôi.
Như bị ma quỷ mê hoặc, tôi buột miệng thốt lên, “Gọi một tiếng ‘anh ơi’ thì trả em.”
*ở đây em Nhiên vẫn xưng hô 我-你 (wǒ – nǐ), anh Tạ thì muốn em gọi ca/哥 (gē)
75.
Lớp 12 Hạ Vị Nhiên vẫn thích chạy tới chỗ tôi.
Nói thế nào cũng không nghe, đuổi cũng không đi.
Thật sự hết cách luôn, tôi không thể làm gì khác ngoài việc sầm mặt hung dữ với em ấy.
“Lần sau em lại đến, anh sẽ không làm bạn với em nữa.”
Em ấy ‘ồ’ một tiếng rồi xoay người rời đi.
Nhưng tôi luôn nghĩ em ấy có gì đó không ổn.
Có lẽ những việc mà bản thân em ấy từng trải qua làm cho tôi cảm thấy em ấy cần sự chăm sóc của người khác.
Một đứa trẻ bị mẹ ép học khi còn nhỏ, không nghe lời thì bị đánh.
Một đứa trẻ từng bị cưỡng hiếp từ khi còn nhỏ.
Một đứa trẻ luôn muốn nhảy lầu tự sát, tràn đầy những cảm xúc tiêu cực.
Em ấy giống như một cơn gió, tôi nghĩ em ấy sẽ bị thổi bay mất.
Nhưng lại không giống như gió.
Mà giống như một cây hoa không có rễ.
74.
Suốt một thời gian dài em ấy không đến, sau khi tôi tốt nghiệp em ấy cũng không viết thư cho tôi nữa.
Lúc này tôi mới phát hiện thật ra tôi không có phương thức liên lạc của em.
Trong lòng rất lo lắng, tuần nào cũng không nhìn thấy em ấy chạy qua tìm tôi, tôi luôn lo lắng em ấy có phải đã xảy ra chuyện bất trắc gì không.
73.
Quả nhiên xảy ra chuyện bất trắc.
Vào ngày trời mưa lớn, bạn học nói với tôi rằng dưới ký túc xá có người tìm.
Thiếu niên bị nước xối ướt sũng đứng trong mưa, vô cùng đáng thương, gió lạnh thổi tới run rẩy cả người.
Em ấy sẽ bị gió thổi bay.
Ví von kỳ quái sinh ra trong đầu tôi, vậy mà lại rất thích hợp.
“Anh ơi.”
Em ấy nhìn tôi.
“Chìa khóa bị mất rồi.”
72.
Trong ký túc xá đều là alpha.
Để cho em ấy – một Omega đợi ở trong ký túc xá của tôi thì có nói gì cũng không thể biện minh, tôi đành phải cầm ô, lấy khăn tắm đưa cho em lau khô người, choàng một cái áo khoác rồi đến khách sạn thuê phòng.
Beta ở quầy lễ tân nhìn lướt qua chúng tôi, chậm rãi nói, “Người yêu nhỏ à?”
“Đây là em trai tôi.”
Tôi phủ nhận nhưng ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía em ấy.
Em ấy cúi thấp đầu, vóc dáng thấp hơn tôi một nửa, yên lặng chuyên tâm làm một việc.
Cậy tay.
Cậy vết sẹo trên cánh tay em ấy.
Một đường những vết sẹo chạy dọc cánh tay phải trắng nhợt của em, ngay khi nhìn thấy những vết thương kia trái tim tôi bỗng đập hụt một nhịp.
71.
Tôi phải đề phòng em ấy, tôi hoài nghi em ấy thích tự làm hại mình.
Dọn đến nhà ở cùng em ấy, lúc không có tiết học tôi sang dọn dẹp phòng ngủ cho em, khi đang sắp xếp lại công việc cho kỳ nghỉ hè, từ khóe mắt tôi thoáng nhìn thấy một thứ màu bạc lấp lánh.
Một chiếc chìa khóa nằm giữa khe hở hai cuốn sách.
Lúc trước Hạ Vị Nhiên nói cho tôi biết, hai cái chìa khóa nhà em ấy đều bị mất ở bên ngoài.
Tôi lặng lẽ cất chìa khóa vào túi.
70.
Ngày Hạ Vị Nhiên thi đại học, tôi đi tiễn em ấy, chú Hạ cũng ở đó.
Ông ấy nói với tôi về những chuyện xảy ra ở nước ngoài của Hạ Niệm Tùy.
Lúc này tôi mới giật mình nhận ra, tôi đã rất lâu không liên lạc với Hạ Niệm Tùy.
Trong lòng cũng không có bao nhiêu nhớ mong.
69.
Hạ Vị Nhiên nói em ấy phải làm một ca phẫu thuật trong kỳ nghỉ hè.
“Vết thương nhỏ, khoảng một tháng.”
“Ồ, bệnh viện nào?”
Em ấy bất mãn nhìn tôi, “Không cho phép đến gặp tôi!”
“Tôi chăm sóc em lâu như vậy còn không cho anh đến thăm em sao?”
Em ấy lắc đầu nguầy nguậy, cuối cùng dứt khoát phóng đại chiêu, “Anh dám đến thăm tôi, tôi trực tiếp nhảy xuống từ trên tầng cao nhất của bệnh viện.”
Tôi sửng sốt một hồi, trong lòng thầm mắng một câu.
Nhóc điên.
Đúng là nhóc điên xấu tính.
68.
Lúc Hạ Vị Nhiên trở về đã bắt đầu khai giảng.
Hình như em ấy rất vui vẻ, tôi có thể ngửi thấy mùi hoa trên người em ấy.
“Em không dán miếng ngăn mùi pheromone?”
Em ấy dường như không biết có thứ này, “Đó là cái gì?”
“Uổng cho em còn là một nhóc Omega mà cái này cũng không biết. Sao em thi qua bài kiểm tra sinh lý được vậy?”
Em ấy trừng mắt nhìn tôi, lại bắt đầu tức giận.
Thực sự phục em ấy luôn.
Tôi ra hiệu thuốc mua cho em ấy một hộp và dạy cho em ấy cách sử dụng nó.
“Đừng lộn xộn, dán lệch rồi.” Tôi đè em ấy lại, đầu ngón tay không cẩn thận đụng phải tuyến thể của em, em ấy rụt cổ xuống, rất không thoải mái mà kháng nghị, “Ngứa.”
Vừa buông em ấy ra, em ấy chạy ngay vào phòng vệ sinh để soi gương, chưa tới nửa phút sau đã tức giận lao ra.
“Tạ! Vân! Ý!”
Lần đầu tiên em ấy gọi tôi đầy đủ họ tên.
“Gan lớn rồi nhỉ? Em gọi người như thế hả?”
Tôi bật cười.
Một nhóc điên không lịch sự chút nào.
Em ấy xé miếng dán ngăn mùi trên tuyến thể xuống, trực tiếp đập lên mặt tôi, tức giận đến sắp bốc khói, “Anh mới là tên đần độn!”
Trên miếng dán tuyến thể có viết ba chữ.
Nhóc đần độn.
Em chính là nhóc đần độn.
Nhóc ngốc.
Nhóc điên.
67.
Nhóc đần độn đi cho mèo ăn bị mèo cắn.
Bao lớn rồi, cũng sắp trưởng thành rồi còn đi cãi nhau với mèo.
66.
Nhóc ngốc sinh nhật vui vẻ. . Truyện Hài Hước
Chúc mừng tuổi thành niên.
65.
Hạ Vị Nhiên có hơi lầm lì, tôi chưa từng thấy em ấy chơi với những người khác.
Quá lầm lì cũng không tốt lắm, tôi tính dẫn em ấy ra ngoài đi dạo.
64.
Tôi có một người bạn học tâm lý học, sau khi gặp qua Hạ Vị Nhiên đã thề son hẹn sắt nói với tôi, “Sinh viên năm nhất mà cậu mang tới, cậu ta nhất định có vấn đề tâm lý.”
“Đừng nói lung tung.”
“Thật đấy, cậu không phát hiện cậu ta ở trong bữa tiệc, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu sao?”
“Tôi đi hỏi cậu ta có muốn uống một hai chén không, mắt cậu ta cũng không nhấc một chút, giống như kẻ điếc vậy.”
Người bạn nghiêm túc nói với tôi, “Cậu tốt nhất nên tránh xa cậu ta một chút, nếu cậu thực sự chọc phải một tên thần kinh, ném đi cũng không dễ dàng đâu.”
63.
Quả thật tôi bắt đầu lo lắng.
Em ấy quá khép kín.
Tôi định tìm một người bạn Alpha nói chuyện hài hước đến nói chuyện với em ấy.
Kết quả là Hạ Vị Nhiên vẫn không rên một tiếng, cảnh tượng vô cùng xấu hổ.
Mặt bạn tôi tái mét, trước khi đi còn nói với tôi, “Sao cậu có thể ở cùng một người như vậy?”
“Đó là em trai tôi.”
“Cậu xem ánh mắt cậu ta nhìn cậu cũng không giống ánh mắt của một người em trai nên có với anh trai. Vân Ý, nghe tôi, tránh xa cậu ta một chút, người này chính là một tên điên.”
“Cậu không biết thôi, lúc trước khi cậu đi vệ sinh, tôi muốn biểu diễn ảo thuật đùa cậu ta một chút, cậu ta trực tiếp lấy con dao gấp trong túi ra đưa cho tôi.”
62.
Tôi thực sự lo lắng em ấy bị bệnh.
Em ấy thích nói mớ khi ngủ vào ban đêm.
Buổi tối qua đắp chăn cho em ấy, thế mà nghe được em ấy đang lẩm bẩm một mình.
“…… Hôm nay mình và anh Tiểu Tạ cùng nhau đi xem phim…”
“Vậy cũng không tệ lắm, Nhiên Nhiên cố lên nha.”
Tôi lắng nghe những lời nói mớ của em, cơn ớn lạnh bắt đầu truyền tới từ lòng bàn chân.
Tôi muốn đưa em ấy đến bệnh viện kiểm tra.
61.
Hạ Vị Nhiên không chịu đi bệnh viện.
Em ấy nói có thể là do bản thân quá mệt mỏi nên mới nói mớ thôi.
60.
Nhiên Nhiên.
59.
Tôi điên rồi, khi tôi tỉnh lại đã nhìn thấy Hạ Vị Nhiên nằm trong ngực mình, tôi triệt để hoang mang.
Tại sao lại như vậy.
Tối hôm qua rõ ràng chỉ uống có mấy chén.
Tôi vô cùng cam đoan với năng lực khống chế của chính mình, và tôi không thể lên giường với một người tôi không thích.
Nhưng nếu như tôi thực sự chỉ coi em ấy như em trai…
Tôi thực sự cần phải tỉnh táo lại.
58.
Bạn nhỏ nói muốn thử với tôi.
Nội tâm tôi cực kỳ hỗn loạn, suy nghĩ đầy trong đầu đều là phù hợp sao?
Tôi có thể sẽ không chăm sóc tốt cho em ấy, tôi không quá giỏi trong việc nuôi một Omega.
Làm thế nào mới có thể trở thành một Alpha đủ tư cách?
Ngộ nhỡ về sau sau khi kết hôn, tôi không đối xử tốt với em ấy thì phải làm sao? Em ấy yếu ớt như vậy, em ấy có thể nghĩ quẩn không?
May thay muộn nhất cũng không t*ng trùng thượng não mà đánh dấu em ấy.
Em ấy không thể tùy tiện đi theo tôi như vậy được.
Em ấy còn nhỏ.
57.
Vẫn không nhịn được đồng ý rồi.
Tôi phải chịu trách nhiệm với em ấy.
Tôi cần phải học cách chăm sóc một nhóc Omega.
Em ấy rất thích đọc sách, năm nay đã thử sáng tác đăng trên mạng, tiếc là chỉ mới bắt đầu viết nên không được phổ biến lắm.
Haizz.
Hơn nửa đêm trốn trong phòng gửi bình luận giấu tên cho em ấy thật sự có chút mệt mỏi.
Nhưng em ấy vui vẻ là được.
Em ấy nên cười nhiều hơn.
56.
Nhiên Nhiên luôn thích quấn lấy tôi làm chuyện đó.
Không biết có phải vì yêu đương không, em ấy không còn gai góc như trước, ngoan hơn rất nhiều, còn biết học cách làm bữa sáng.
Thật ra loại chuyện này để tôi tới làm là được rồi.
Em ấy muốn tôi đánh dấu em.
Tôi nói từ từ một chút rồi đến, đánh dấu cả đời chỉ có một lần, không thể qua loa.
Trông em ấy không được vui.
Cực kỳ không vui.
Lúc tối bỗng nhiên nhắc tới Hạ Niệm Tùy.
“Lúc trước anh và Hạ… Anh ta ở bên nhau, có cảm giác gì?”
Tôi không có cách nào miêu tả cho em ấy, buộc lòng phải suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này.
Ai mà biết được nhóc điên lúc nóng giận lại tàn nhẫn như vậy, cắn tay tôi, cắn đến bầm tím.
“Anh là của em! Của em!”
Ừ, của em hết.
Anh cũng sẽ không chạy đâu.
55.
Tốt nghiệp đại học xong, tôi đến công ty của ba mình bắt đầu học cách quản lý công việc.
Tôi nói với ông ấy về chuyện giữa tôi và Hạ Vị Nhiên.
Ông ấy không nói gì, chỉ hơi lo lắng nói, “Trước kia ba đã gặp qua đứa bé đó, có phần không quá bình thường.”
“Em ấy rất ngoan.” Tôi nói, “Cực kỳ khỏe mạnh.”
54.
Mua cho Nhiên Nhiên bánh matcha yêu thích của em ấy.
Gần đây em ấy nói là sắp thi cuối kỳ, đây là phần thưởng cho em ấy đã vất vả học tập.
Tôi không biết liệu em ấy có làm hỏng thứ gì ở nhà không.
Đừng phá hủy nhà là được.
53.
Tôi thực sự là bị sự ngu ngốc của em ấy giết chết.
Cửa sổ đóng chặt kín mít mà còn ngồi đó nghịch lửa, tôi về trễ một chút thì em ấy CMN đã mất mạng rồi!
Nhóc điên, còn ngồi đấy cười.
Mẹ nó ai quan tâm đến mấy bức ảnh ấy?
Tôi chỉ sợ em chết!
52.
Vừa khóc vừa gào, tự mình cầm dao khắc chữ lên cánh tay.
Tôi sắp bị em giày vò đến phát điên rồi.
Nhóc điên.
Tôi cầu xin em, đừng khóc, đừng tự tổn thương chính mình.
Tôi đang ở đây mà.
Em nằm mơ khóc đến nỗi tôi đau lòng muốn chết.
51.
Nhiên Nhiên bỗng dưng không muốn ăn cơm.
Em ấy chỉ thích đi dạo trong phòng bếp, dao phay cắt trúng tay cũng không quan tâm.
“Anh nếm thử được không? Tạ Vân Ý, anh nếm thử đi mà?”
Tôi gấp gáp lo lắng gần chết, nhưng em ấy cứ buộc tôi phải ăn bữa ăn em nấu.
“Xử lý vết thương trước, Nhiên Nhiên, nghe lời, đặt đĩa xuống.”
“Em không đặt.”
“Hạ! Vị! Nhiên!”
Tôi rất muốn mở đầu em ấy ra để xem rốt cuộc em ấy đang nghĩ cái gì.
“Em đúng là ngu chết đi được, đầu em làm bằng gỗ à?”
Tôi thực sự giận điên lên.
Máu trên tay em ấy tí tách rơi xuống, lại ngẩn người đứng đó không nhúc nhích.
Lúc lâu sau mới nói một câu ra khỏi miệng, “… Chẳng lẽ anh tức giận là vì em đốt ảnh của Hạ Niệm Tùy… Anh còn thích anh ta.”
Tôi tức giận đến mức bốc khói, nắm lấy tay em ấy rồi đi tìm hòm thuốc.
“Đúng đúng đúng, anh CMN chính là thích Hạ Niệm Tùy, thích đến chết không thể quên được, điên rồi mới đến chăm sóc em!”
Em ấy bị tôi dọa tới mức im lặng, một lát sau hốc mắt đỏ ửng lên.
Tôi không muốn dỗ dành em ấy.
Thực sự là nuông chiều em ấy đến hư luôn rồi.
Sau khi băng bó vết thương xong, tôi lạnh mặt nói với em.
“Chia tay đi, Nhiên Nhiên.”
Em ấy như người mất hồn nhìn chằm chằm vào một góc nào đó trong phòng, không nói lời nào giống như một con robot tạm ngưng hoạt động.
“Khi nào biết sai, học cách yêu thương bản thân rồi lại tới tìm anh.”