Biên tập: Thư Lạc
Chỉnh sửa: June
“Hai người cộng lại đã quá năm mươi tuổi, anh phải vứt bỏ bảo bối mới khiến cho cậu quay về…”
Có lần một thì sẽ có lần hai, suốt kỳ nghỉ đông này Tần Hành đã qua đêm trong nhà Giang Dữ Miên không ít lần.
Anh đã giúp Kỳ Dương hoàn thành chương trình và đang cho chạy thử, thành ra giờ cũng khá rảnh rang.
Lý do Giang Dữ Miên gọi anh đến kỳ lạ quá, khiến anh lần nào cũng kìm lòng chẳng đặng phải đi xem xem rốt cuộc Giang Dữ Miên đang làm trò mèo gì. Còn như vấn đề có nên dạy cho Giang Dữ Miên nữa hay không cũng bị Tần Hành vứt ra sau đầu. Chỉ là dạy cho cậu học một số kiến thức cơ bản thôi mà, có tốn bao nhiêu thời gian đâu.
Chiều hôm trước ngày tựu trường, Giang Dữ Miên gửi tin nhắn cho Tần Hành: Tối nay ăn cơm với em.
Cậu hay dùng từ quá ngắn gọn khiến giọng điệu vốn nên hy vọng lại thành sai bảo. Ban đầu Tần Hành thấy rất ngứa mắt nhưng lâu dần cũng thành quen, đến mức nếu mà Giang Dữ Miên đột nhiên dùng ngôn từ nũng nịu với anh thì anh mới không chịu nổi.
Tối nay Tần Hành đã có hẹn trước với Kỳ Dương nên gọi cho Giang Dữ Miên, bảo rằng tối nay có việc bận rồi dặn cậu nhớ ăn cơm.
Giang Dữ Miên ở đầu bên kia cứ ừ ừ à à đồng ý nhưng mãi không chịu cúp máy. Dạo gần đây cậu càng lúc càng bám người, biết Tần Hành không nỡ nghiêm khắc với mình thế là cứ nhõng nhẽo mãi, chỉ cần vòi vĩnh chút chút thì Tần Hành sẽ đồng ý với cậu.
Nhưng hôm nay thì không được, hôm nay Tần Hành có việc quan trọng, hơn nữa người anh hẹn gặp lại là Kỳ Dương. Cái tên Kỳ Dương này chẳng biết giữ mồm giữ miệng gì cả, không nên dẫn Giang Dữ Miên ngây thơ theo.
Tần Hành đã quyết rồi, anh cúp máy rồi tiện tay lấy áo khoác, đi ra ngoài.
Tới gần ngày khai giảng rồi, Lý Sùng muốn thi lại nên về trường trước, thế mà giờ vẫn đang ngồi bên bàn học mê mải chơi game. Hắn thấy Tần Hành chuẩn bị ra ngoài bèn vội gọi anh lại, hỏi: “Lão đại! Đi đâu đấy, có mua cơm về luôn không?”
Tần Hành chẳng buồn ngoảnh lại đáp không, bảo hắn tự xử đi. Anh vừa đóng cửa lại thì Giang Dữ Miên đã gọi tới, nói: “Nhưng em ở dưới ký túc xá của các anh rồi.”
Ký túc xá của trường không cho người ngoài vào. Tần Hành đi xuống, quả nhiên thấy Giang Dữ Miên đang bị quản lý chặn lại, cậu còn rướn vào nhìn dáo dác xung quanh.
Tần Hành bước tới đón người, đưa tay xoa đầu Giang Dữ Miên vài cái rồi hỏi cậu chạy tới đại học S làm gì.
“Em đi ngang qua.” Giang Dữ Miên giơ túi sách lên: “Em đi mua sách tham khảo.”
“Sách tham khảo?” Tần Hành buồn cười cầm cái túi trong tay Giang Dữ Miên, lấy một quyển ra xem. Thấy là “Năm năm cao khảo, ba năm mô phỏng” Anh thật sự phải nhìn Giang Dữ Miên bằng con mắt khác: “Tự em chọn sách này hả?”
Giang Dữ Miên lắc đầu: “Bạn học của em chọn giúp.”
“Bạn học?” Tần Hành chợt cau mày lại rồi giãn ra, cố gắng lờ đi cảm giác khó chịu trong lòng, trêu Giang Dữ Miên: “Miên Miên của chúng ta có bạn mới rồi ư?”
Giang Dữ Miên lấy sách về cất vào túi, cúi đầu bước đi chẳng nói năng gì.
“Bạn học của em là ai thế, anh có biết không?” Tần Hành đi sát Giang Dữ Miên và giúp cậu xách túi, hỏi.
Tần Hành đúng là biết rồi mà còn hỏi, anh chưa từng thấy Giang Dữ Miên liên lạc với ai ngoại trừ anh. Sinh hoạt của Giang Dữ Miên chỉ có phim ảnh và Tần Hành, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người bạn có thể giới thiệu sách tham khảo cho cậu thì đương nhiên là anh phải hỏi cho rõ.
Giang Dữ Miên lại không nghĩ nhiều như vậy, cậu thật thà đáp lại Tần Hành: “Anh không quen đâu.”
Người đến hiệu sách với Giang Dữ Miên là Phạm Dịch Trì, lớp trưởng lớp Giang Dữ Miên, ở trường cũng xem như là người bạn nói chuyện nhiều nhất với cậu. Mấy ngày trước Phạm Dịch Trì có tìm Giang Dữ Miên hỏi xem cậu đã làm xong bài tập chưa, nghe Giang Dữ Miên trả lời đã xong thì khen cậu vài câu khiến cả người Giang Dữ Miên lâng lâng. Lại thêm ở chung với Tần Hành một thời gian đã giúp tính cách cậu trở nên tươi sáng hơn, có ý muốn kết bạn kết bè nên đã nhận lời hẹn đi hiệu sách với Phạm Dịch Trì.
Phạm Dịch Trì là người rất cởi mở, nhiệt tình dẫn Giang Dữ Miên dạo hết khu sách tham khảo ở tầng một cứ như đã quen thân từ lâu. Nghe Giang Dữ Miên lí nhí nói muốn thi vào đại học S thì Phạm Dịch Trì không hề cười nhạo cậu như Tần Hành mà còn bảo rằng mình cũng muốn đậu vào đại học S, muốn cố gắng phấn đấu với Giang Dữ Miên.
Giang Dữ Miên thích ý lắm, trò chuyện rôm rả với Phạm Dịch Trì, sau đó mua cùng một loại sách tham khảo rồi mới ra về. Bước ra ngoài cửa thì thấy kiến trúc biểu tượng của đại học S, cậu nhớ nó cách đây không xa bèn từ chối lời mời dùng bữa của Phạm Dịch Trì rồi chạy đến tìm Tần Hành.
Tần Hành đang ngóng Giang Dữ Miên kể về bạn học tiếp mà Giang Dữ Miên lại im re, anh đành phải hỏi han: “Là bạn cùng lớp hả? Tên gì?”
“Ừ.” Giang Dữ Miên chưa kịp trả lời câu sau thì điện thoại bỗng reo lên, cậu lấy ra xem thì thấy tin nhắn Phạm Dịch Trì gửi tới, bảo mình đã về đến nhà. Giang Dữ Miên thong thả nhắn lại: Được.
“Phạm Dịch Trì?” Tần Hành nhìn tên người gửi tới: “Nam.”
Bấy giờ Giang Dữ Miên không để ý đến Tần Hành vì Phạm Dịch Trì lại hỏi cậu đã tìm được gia sư chưa, Giang Dữ Miên chậm rãi nhắn lại: “Tìm được rồi.”
Vừa mới nhấn gửi xong thì điện thoại của Giang Dữ Miên lập tức bị Tần Hành lấy đi, anh bình thản nhét điện thoại vào túi: “Thói quen vừa đi đường vừa xem điện thoại xấu lắm, anh phải uốn nắn giúp em thôi.”
Giang Dữ Miên giận mà không dám nói gì, nghe tiếng điện thoại tinh tang của mình bèn tỏ vẻ tội nghiệp nhìn Tần Hành, đòi anh điện thoại.
Lần này Tần Hành không chiều cậu nữa: “Hai đứa đi với nhau cả chiều nay hả?”
Giang Dữ Miên gật đầu: “Cậu ấy nói muốn thi vào đại học S với em.”
Tần Hành nghe thế thì nhíu chặt mày, Giang Dữ Miên mải nhìn đằng trước nên không phát hiện ra, còn nói thêm một câu: “Cậu ấy không cười nhạo em.”
Tần Hành nghe thế thì nghẹn họng. Nghe Giang Dữ Miên nói muốn thi vào đại học S mà không hề cười nhạo thì chắc chắn là người này có vấn đề, cũng chỉ có Giang Dữ Miên không nhận ra.
Anh mới chỉ không gặp Giang Dữ Miên có mấy ngày thôi mà cái tên Phạm Dịch Trì này đã có thể khiến Giang Dữ Miên đối xử hết lòng hết dạ với cậu ta đến vậy, ngay cả nguyện vọng thi đậu đại học S cũng thổ lộ ra.
Tên nay cực kỳ có vấn đề.
“Anh cũng có cười nhạo em đâu.” Tần Hành vừa nghĩ vừa nói.
Hai người họ đi ra cổng trường, ngay cạnh đó là một trạm tàu điện ngầm. Giang Dữ Miên đang định đi vào thì Tần Hành kéo cậu lại, vẫy tay gọi xe rồi quay đầu nói với Giang Dữ Miên: “Đi với Pham Dịch Trì cả buổi chiều nên biết nhiều hơn nhỉ, biết đi tàu điện ngầm rồi cơ đấy?”
“Nhưng anh cũng đi tàu điện ngầm mà?” Giang Dữ Miên nói như chuyện đương nhiên, cậu đã từng thấy thẻ tàu điện ngầm của Tần Hành rồi, vả lại cậu cũng đâu có yếu ớt như Tần Hành nghĩ.
“Anh bắt em chiều theo anh à?” Tần Hành cáu lên, đẩy Giang Dữ Miên vào trong xe taxi.
Tần Hành hơi quá tay khiến đầu Giang Dữ Miên va phải nóc xe, cậu che đầu giận dỗi nhìn Tần Hành: “Anh làm gì thế hả?”
Tần Hành nghe thấy tiếng “bốp” lập tức cuống lên ngồi vào bên cạnh Giang Dữ Miên để xem trán cậu.
Tài xế ở đằng trước mất kiên nhẫn hỏi: “Đi đâu đây?”
Tần Hành nói địa chỉ, thấy Giang Dữ Miên không đau lắm mới yên tâm, một tay giúp cậu xoa xoa đầu, tay còn lại lấy điện thoại ra gọi cho Kỳ Dương, thông báo lát nữa sẽ dẫn theo một người bạn nhỏ.
Kỳ Dương ở đầu bên kia giật mình, chưa kịp nói gì gì đã bị một câu “Đến rồi nói.” của Tần Hành chặn ngang.
Từ đại học S đến trung tâm thành phố hơi xa, bây giờ lại đúng giờ cao điểm tan tầm nên xe cứ nhích được một tí lại phải dừng một chốc.
Điện thoại của Giang Dữ Miên réo liên tục, Giang Dữ Miên chưa mở miệng thì Tần Hành đã không nhịn được trước. Anh lấy điện thoại của Giang Dữ Miên ra mở lên thì thấy toàn là tin nhắn của Phạm Dịch Trì.
“Cái cậu này lạ quá.” Tần Hành nói với Giang Dữ Miên.
Giang Dữ Miên vươn tay ra, đòi Tần Hành: “Anh trả điện thoại cho em trước.”
Tần Hành cũng chẳng biết vin vào cớ gì nữa nên đành phải trả lại, sau đó hỏi Giang Dữ Miên: “Em có tin lời anh không?”
Giang Dữ Miên không thèm để ý đến anh, nhắn lại xong xuôi rồi mới cất điện thoại đi, trả lời: “Anh mới lạ ấy.”
Trời tháng hai tối rất nhanh, bây giờ mới sáu giờ chiều mà ngoài kia đã tối sầm, trong xe cũng om om chẳng nhìn rõ gì. Hai người ngoảnh ra ngoài cửa sổ như đang chiến , tài xế cho một đĩa CD vào, điệu hí hoàng mai (*)《 Nữ Trạng nguyên 》vang lên, giọng nữ xướng khúc: “Vì cứu lý lang rời gia viên, ngờ đâu hoàng bảng đậu Trạng nguyên.”
(*) Hoàng mai hí (kịch hoàng mai): Một loại hí khúc của tỉnh An Huy, được du nhập từ Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc)
Giang Dữ Miên đã từng nghe bài này nên cũng hừ hà hát theo, tâm trạng có vẻ vẫn tốt như cũ. Tần Hành xoắn lắm nhưng chẳng biết phải làm sao nên thôi đành phải cố bình tĩnh lại, không tra hỏi Giang Dữ Miên nữa. Anh tự có cách để biết rõ.
Một lát sau đã đến nhà hàng hẹn trước với Kỳ Dương, hắn ta đã đặt một phòng riêng ở đây, người phục vụ dẫn họ vào.
Kỳ Dương là học trưởng của Tần Hành, còn là một cậu ấm ở thành phố S này, ngày nào cũng dụ dỗ lôi kéo Tần Hành vào công ty khoa học kỹ thuật do hắn mở. Tần Hành đưa Giang Dữ Miên vào phòng, giới thiệu với Kỳ Dương: “Đây là cậu bé tôi làm gia sư cho, Giang Dữ Miên.”
Rồi ngoảnh lại nói với Giang Dữ Miên: “Miên Miên, đây là Kỳ Dương.”
Giang Dữ Miên gật đầu chào hỏi Kỳ Dương.
Kỳ Dương nói: “Miên Miên, tóc xoăn của em đẹp quá, làm ở đâu vậy?”
“Tóc em ấy xoăn tự nhiên.” Tần Hành kéo ghế ra, ấn Giang Dữ Miên ngồi xuống, anh giải thích thay cậu rồi nói: “Em ấy tình cờ đến tìm tôi nên tôi mới dẫn theo.”
Kỳ Dương gật đầu ra chiều đã hiểu: “Là chuyện nên làm của mọi gia sư nhỉ?”
Tần Hành cười: “Thôi anh im mẹ mồm luôn đi.”
Giang Dữ Miên gặp người lạ nên hơi câu nệ, Tần Hành cũng không bắt cậu phải trò chuyện, anh chú ý tốc độ ăn cơm của Giang Dữ Miên rồi lấy thêm một ít sủi cảo tôm cho cậu.
Nhưng Giang Dữ Miên lại không ăn miếng nào.
“Em thích ăn sủi cảo tôm mà?” Tần Hành lại gắp một miếng vào bát cậu, thấy cậu mãi không đụng đũa bèn hỏi.
Giang Dữ Miên nói: “Lần trước ăn nhiều quá.”
Tần Hành lắc đầu, gắp thức ăn trong bát Giang Dữ Miên về tự ăn.
Kỳ Dương trông thế tặc lưỡi: “Chủ tịch Tần, anh bị vong nhập rồi sao?”
Tần Hành và Giang Dữ Miên đều ăn ý không thèm để tâm đến hắn ta.
Có cậu bạn nhỏ theo đến nên Kỳ Dương không bàn việc chính với Tần Hành ngay từ đầu, hai người tán gẫu câu được câu chăng, cuối cùng Kỳ Dương vẫn hỏi Tần Hành: “Cậu vẫn quyết phải đi Mỹ à?”
Giang Dữ Miên đang cúi đầu ăn canh nghe được từ quan trọng, lỗ tai lập tức vểnh lên.
Tần Hành liếc Giang Dữ Miên một cái rồi mới gật đầu.
“Ôi, trời muốn hại tôi đây mà: ” Kỳ Dương giang tay khoác thõng lên thành ghế: “Bữa này cậu trả đi.”
Tần Hành đồng ý, nhấn chuông gọi phục vụ yêu cầu thanh toán.
“Khoan khoan, tôi có nói là bây giờ đâu.” Kỳ Dương quýnh lên, hiện tại mới có tám giờ thôi, cuộc sống về đêm nào đã bắt đầu.
“Miên Miên ngủ sớm, hôm nay không thể chơi thêm nữa.” Tần Hành hỏi Giang Dữ Miên đã ăn no chưa, thấy Giang Dữ Miên ăn đến nỗi phê pha thì kéo cậu dậy, khoác áo cho cậu. Giang Dữ Miên ngáp một cái, Tần Hành thấy vậy hỏi ngay: “Tối qua mấy giờ ngủ thế?”
Giang Dữ Miên đáp quên rồi thì bị Tần Hành véo mặt một cái rõ mạnh, bảo cậu sau này nhớ lâu lâu vào.
Kỳ Dương đi sau hạn hán lời, phẩy tay xua hai người họ đi trước, hắn muốn yên lặng chút.
Tần Hành không hề lưu luyến dẫn Giang Dữ Miên đi.
Nhà hàng này khá gần nhà Giang Dữ Miên, cậu ăn no căng rồi nói muốn về nhà.
Tần Hành nhìn thấy cậu mặc cũng khá dày nên đồng ý, anh xách túi giúp cậu rồi đi phía bên trái.
Ban ngày trời nắng đẹp, đêm về lại thoang thoảng mùi cỏ khô trong không, phảng phất có thể ngửi được hương vị của mùa xuân.
“Ngày mai đi học rồi, trước hết hãy đặt cho mình một mục tiêu gần chút:.” Tần Hành nói: “Chẳng hạn như thi đạt top 40 của cả lớp.”
Giang Dữ Miên lại không đồng ý: “Em phải học tiếng Anh thật giỏi.”
“Tiếng Anh của em đã đủ kéo điểm rồi.” Tần Hành không nghĩ nhiều mà đồng ý với ý kiến của Giang Dữ Miên. Cậu rảo bước dọc theo vệ đường khiến người cứ lung la lung lay, Tần Hành sợ cậu ngã bèn dắt tay cậu: “Cố gắng được hơn một trăm điểm.”
“Có lẽ em không thể đậu đại học S được.” Giang Dữ Miên bỗng nói vậy, nhưng nghe không có vẻ gì là mất mát cả, rất thực tế.
Tần Hành giúp cậu thăng bằng rồi hỏi: “Tại sao lại tự ti như thế?”
“Bây giờ em cảm thấy nước Mỹ cực kỳ tốt.” Giang Dữ Miên nói, cậu nghiêng đầu sang nhìn Tần Hành. Anh ngẩn ra, hiểu rõ ý tứ của Giang Dữ Miên.
Hóa ra Giang Dữ Miên muốn thi vào đại học S là vì anh, bây giờ lại đổi ý muốn sang Mỹ đương nhiên cũng vì anh. Nhưng sự tình nguyện hiến dâng “Vì” này, Tần Hành không cần, cũng không muốn.
Tần Hành theo bản năng dời mắt đi, anh không khẳng định hay phủ định lời của cậu mà chỉ nói: “Thế à?”
“Ừ.” Giang Dữ Miên từ vệ đường nhảy lên vỉa hè, Tần Hành lập tức buông tay.
“Anh sẽ đặt cho em một mục tiêu nhỏ.” Tần Hành như lảng tránh: “Chẳng hạn như học thuộc hơn một nghìn từ vựng.”
Giang Dữ Miên dừng bước, khẽ ngước lên nhìn Tần Hành. Trông cậu như biết rõ hết thảy, nhưng Tần Hành lại cực kỳ mong rằng cậu không biết gì cả, thế nên đành vờ như không hiểu vẻ mặt của Giang Dữ Miên.
Giang Dữ Miên rất tốt, nhưng anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ dẫn cậu theo.
Chuyện này quá phiền phức. Nếu Giang Dữ Miên trưởng thành hơn chút nữa—— không, nếu Giang Dữ Miên có trưởng thành hơn thì cũng chỉ là để Tần Hành dễ nói ra lời chối từ hơn mà thôi.
Tần Hành đưa cậu về đến cổng tiểu khu, để Giang Dữ Miên một mình đi vào, điện thoại của cậu vẫn đang reo vang nhưng đã không còn khiến tâm tình của Tần Hành xao động nữa. Bây giờ Tần Hành chỉ mải nghĩ phải nhân lúc còn sớm cắt đứt ý muốn theo anh ra nước ngoài của Giang Dữ Miên, nếu không sẽ để lại hậu họa khôn cùng.
Ngày đầu tiên Giang Dữ Miên trở về trường, thấy trên mỗi chỗ ngồi đều có dán tên họ, cậu tìm được vị trí của mình thì phát hiện bạn cùng bàn của cậu đã đổi thành Phạm Dịch Trì. Giang Dữ Miên vừa ngồi xuống là Phạm Dịch Trì đã nhận ra tâm trạng cậu hơi xấu bèn lập tức hỏi han. Giang Dữ Miên không trả lời, cậu lấy sách tham khảo tiếng Anh ra chăm chú học. Cậu nhỏ giọng đọc thuộc, Phạm Dịch Trì nghe thấy cậu đọc sai thì lập tức sửa lại: “Dữ Miên, cậu đọc sai rồi.”
Giang Dữ Miên dời mắt từ bài thi nhìn sang Phạm Dịch Trì, hỏi cậu ta: “Sai ở đâu?”
Phạm Dịch Trì nhích lại gần cậu, cầm lấy một góc khác của cuốn sách, nói: “Từ này phải đọc như sau.”
Cậu ta phát âm một cách chính xác, Giang Dữ Miên lại quay sang nhìn: “Đọc lại một lần nữa được không?”
Nhìn khuôn mặt Giang Dữ Miên gần trong gang tấc, Phạm Dịch Trì nuốt nước miếng cái ực rồi mới đọc lại lần nữa.
Một lát sau, thầy Lý chủ nhiệm lớp bước vào, trông thấy Giang Dữ Miên lại cầm sách đọc thì ngạc nhiên lắm. Thầy cứ nghĩ rằng buổi sáng những ngày cuối học kỳ mà Giang Dữ Miên không ngủ là đã tốt lắm rồi, dù cho thành tích cuối kỳ của Giang Dữ Miên đã kéo điểm trung bình của lớp xuống thì thầy cũng không trách. Hiệu trưởng vì muốn thầy yên tâm nên đã xóa điểm của Giang Dữ Miên đi để thăng hạng cho lớp, cực kỳ có lòng.
Nào ngờ sang học kỳ này Giang Dữ Miên lại ham học đến vậy, đặc biệt trò ấy tỏ ra rất có hứng thú với môn tiếng Anh, ngay cả giờ ra chơi cũng cầm sách học.
Thầy Lý bước tới bên cạnh Giang Dữ Miên, khen cậu tiến bộ rất nhiều, sau đó còn dặn dò Phạm Dịch Trì phải cố gắng giúp đỡ Giang Dữ Miên.
Giang Dữ Miên ngẩng đầu lễ phép nói cảm ơn. Phạm Dịch Trì gật đầu lia lịa.
Đợi thầy đi rồi Giang Dữ Miên mới hỏi Phạm Dịch Trì: “Cậu có biết nếu muốn qua Mỹ học đại học thì phải làm thế nào không?”
Phạm Dịch Trì nghe Giang Dữ Miên hỏi vậy thì ngẩn ra, mãi sau mới hỏi lại: “Cậu muốn đi Mỹ?”
Giang Dữ Miên gật đầu: “Ừ.”
“Cậu muốn thi vào đại học S cơ mà?” Phạm Dịch Trì hỏi cậu, giọng nói hơi lớn khiến bạn học xung quanh đều nhìn sang.
Giang Dữ Miên không ngờ phản ứng của Phạm Dịch Trì lại hơi thái quá như thế, một lúc sau mới nói: “Tôi chỉ mới nghĩ thế thôi.”
Phạm Dịch Trì nhận ra mình thất thố nên vội hạ giọng, cố bình tĩnh lại nói với Giang Dữ Miên: “Thật ra thì… Đi Mỹ sẽ dễ hơn là thi vào đại học S.”
Cậu ta nói rất uyển chuyển. Đối với Giang Dữ Miên thì dù cậu có cặm cụi mười năm nữa cũng không thi đậu đại học S. Còn du học thì lại khác, chỉ cần chịu chi tiền thì tùy tiện một trường nào đó cũng dễ dàng vào được.
Mà trong cái trường này, Giang Dữ Miên nổi tiếng vì đống tiền mù mắt kia.
Giang Dữ Miên gật đầu nhưng vẫn nhìn Phạm Dịch Trì, muốn cậu ta nói tiếp.
Đúng lúc này tiếng loa phát thanh vang lên, yêu cầu học sinh đến lễ đường để tham gia lễ khai giảng, thầy Lý cũng vào thúc giục cả lớp mau mau xếp hàng.
Phạm Dịch Trì đứng dậy, nói nhỏ với Giang Dữ Miên: “Lát nữa hẵng nói.”
Giang Dữ Miên theo sau lưng cậu ta ra ngoài.
Tham gia buổi lễ nhàm chán xong, chủ nhiệm lớp tuyên bố tan học, nhắc nhở học sinh ngày mai đừng đến muộn. Trong lòng Giang Dữ Miên có tâm sự, vốn đã hẹn Phạm Dịch Trì về cùng nhau, nào ngờ chủ nhiệm chỉ tay bảo Phạm Dịch Trì đến phòng làm việc với thầy ấy.
Phạm Dịch Trì thở dài, bảo Giang Dữ Miên tự về trước. Hôm nay là thứ hai nên Tần Hành sẽ dạy cậu, Giang Dữ Miên gật đầu, khoác ba lô đi về không hề do dự.
Tối hôm qua tạm biệt trong không vui, Giang Dữ Miên ở nhà lo lắng thấp thỏm đợi chờ nhưng mãi không thấy Tần Hành đến. Gần sáu giờ Tần Hành mới gọi cho cậu, bảo hôm nay có chuyện nên không tới được.
Giang Dữ Miên còn chưa kịp nói gì thì Tần Hành đã cúp máy. Cậu cầm điện thoại chờ một lúc mà chỉ nhận được tin nhắn của Phạm Dịch Trì hỏi có rảnh không. Giang Dữ Miên không nhắn lại, cậu để điện thoại lên sô pha, bật máy tính lên chọn phim xem.
Chọn mãi mới được một bộ《 dầu mỡ 》.
Tối nay Tần Hành chẳng có việc quan trọng gì.
Bình thường nếu rảnh rỗi thì Tần Hành sẽ ngồi trong phòng làm việc của Hội học sinh với mấy Phó chủ tịch, nhưng sang học kỳ tiếp theo của năm ba thì anh đã giữ vị trí chủ tịch Hội học sinh được một năm rưỡi rồi, đã đến lúc nhường lại cho các đàn em. Hôm nay anh không đến nhà Giang Dữ Miên để dạy thêm cho cậu, trong hội lại có các đàn em đang chuẩn bị các hoạt động cho ngày khai giảng nên anh chẳng mấy khi mà đến thư viện đọc sách với bạn cùng phòng.
Tần Hành làm một cuộn mô hình*, xem đồng hồ đeo tay thì thấy đã tám rưỡi tối. Anh không kìm được muốn biết giờ này bạn nhỏ đang làm gì ở nhà.
*一张模拟卷, k rõ lắm, mình để raw ở đây ai biết thì cmt mình sửa nhé
Đang một mình ngồi suy nghĩ vu vơ hay vừa mở ti vi vừa làm bài tập, trong lúc học từ vựng lại mặc sức tưởng tượng về tương lai.
Tần Hành đang nghĩ ngợi thì Lưu Chu Kỳ thình lình ho khan một tiếng, hắng giọng hỏi: “Lão đại, anh cười dâm cái gì đấy?”
Tần Hành khép sách lại đập cái bộp lên đầu hắn, Lưu Chu Kỳ tự bịt miệng không dám nói gì nữa.
Nhưng chốc lát sau lại nhắn tin cho Tần Hành: “Chín giờ rồi, chúng ta đi về nhé?”
Tần Hành thu dọn sách, gật đầu với hắn.
Ra khỏi phòng tự học của thư viện, Lưu Chu Kỳ nói với âm lượng bình thường: “Lão đại, cậu có tâm sự.”
Tần Hành bình thản liếc hắn một cái rồi tiếp tục bước đi. Lưu Chu Kỳ thấy Tần Hành không phản bác lại bèn nói tiếp: “Là tương tư.”
“Mày cảm thấy cả thế giới đều đang tương tư giống mày hả?” Tần Hành mỉa. Anh cúi xem điện thoại, từ lúc anh báo “Không tới” cho đến bây giờ, Giang Dữ Miên chưa từng gửi một tin nào cho anh cả. Lòng anh thấp thỏm không yên, ngón tay nhanh chóng soạn tin nhắn, do dự mấy giây rồi mới gửi đi.
Anh hỏi Giang Dữ Miên: “Tối nay ăn gì rồi?”
Giang Dữ Miên không trả lời.
Anh và Lưu Chu Kỳ vừa về ký túc xá thì lập tức đi tắm rửa. Đã mười giờ rồi mà Giang Dữ Miên vẫn chưa nhắn lại cho anh, lòng Tần Hành như bị sống dao cứa từng đường mảnh, tuy không đau cũng chẳng bị thương nhưng vẫn khiến anh cồn cào không yên.
Ba người khác trong phòng đang ngồi chồm hổm chơi game bạt mạng, Tần Hành suy xét mãi rồi mới gọi cho Giang Dữ Miên, chuông bên kia đổ cả phút rồi mà chẳng có ai nghe máy.
Tần Hành dựa vào ghế nghĩ ngợi, sau đó cầm theo chìa khóa đi ra ngoài, thông báo với bạn cùng phòng: “Tối nay chưa chắc tao đã về.”
Mấy anh em cùng phòng thèm hóng chuyện lắm nhưng game đang gay cấn không dứt ra được, đành phải trơ mắt nhìn Tần Hành rời đi.
Tần Hành lên chuyến tàu điện ngầm cuối cùng đến thành phố, khi tới cổng nhà Giang Dữ Miên thì đã khuya lắm rồi. Giang Dữ Miên đã đưa cả thẻ quét lẫn chìa khóa cho Tần Hành nên anh vào nhà luôn. Thấy Giang Dữ Miên mặc đồ ngủ, không đắp chăn rúc trên sô pha, bộ phim trên máy tính đã kết thúc, đang chạy những hình ảnh cuối cùng.
Tần Hành đứng trước mặt Giang Dữ Miên, đưa tay gẩy gẩy lông mi của cậu. Giang Dữ Miên đang mơ ngủ nhăn tít mày, môi trề ra, giơ tay lên quơ quơ trước mặt.
Tần Hành lùi ra sau một chút nhưng tay vẫn chạm vào lông mi của Giang Dữ Miên, trong lòng thầm nói, bạn nhỏ này không có anh ở bên thật chẳng ổn chút nào. Cậu không biết tự chăm lo cho bản thân, lại không có ai săn sóc cậu, à, còn có cậu trai họ Phạm cùng trang lứa với Giang Dữ Miên không biết chui từ đâu ra cũng chẳng có tác dụng lớn lao gì.
Thôi mang đi luôn vậy.
Tâm trí Tần Hành dao động nhưng rồi lý trí vẫn chiếm thượng phong. Mang theo Giang Dữ Miên chẳng có ích gì mà chỉ toàn phiền phức, mà anh sợ nhất là không thể bỏ quách sự phiền nhiễu ấy đi.
Nghĩ như vậy, lực tay của anh càng mạnh hơn khiến Giang Dữ Miên choàng tỉnh. Cậu nhìn Tần Hành, mãi nới nhận ra rồi hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Tần Hành nói: “Kiểm tra đột xuất.”
Giang Dữ Miên gật đầu nhưng vẫn nằm bẹp trên ghế. Tần Hành bảo cậu lên phòng mà ngủ, nắm lấy cổ tay kéo cậu dậy.
Giang Dữ Miên lười chết đi được, bèn giở trò cũ trèo lên lưng Tần Hành: “Anh cõng em nhé.”
Tần Hành không kịp phản ứng lại đã bị Giang Dữ Miên vòng tay ôm chặt cổ, thế là đành phải cõng cậu dậy. Gò má của Giang Dữ Miên dán bên tai anh, vừa mềm mại lại ấm áp, cậu rủ rỉ: “Khởi giá!”
Tần Hành tức giận tét nhẹ mông của Giang Dữ Miên, cậu run lên siết lấy anh không hó hé gì nữa. Tần Hành bước từng bước cõng cậu lên tầng, đến nơi Giang Dữ Miên nhảy xuống chui tọt vào ổ chăn.
Tần Hành nói: “Vậy anh đi đây.”
“Anh không ngủ lại nhà em hả? Đã muộn thế này rồi.” Giang Dữ Miên nghe anh nói thế thấy rất kỳ lạ.
Thật lòng thì Tần Hành đang định từ chối, nhưng khi Giang Dữ Miên chớp mắt với anh, nhích nhích vào trong mép, chừa lại một khoảng giường trống rất rộng thì Tần Hành lâp tức đổi giọng: “Thế cũng được.”
Vừa nằm xuống thì Giang Dữ Miên ấm nóng lập tức dán lại gần anh, hỏi: “Vậy hôm nay anh lại tới thì có tính là một buổi học không?”
“Em nói xem?” Tần Hành hỏi ngược lại.
Giang Dữ Miên nắm lấy tay anh, khẽ khàng: “Không tính.”
Tần Hành bật cười, vỗ nhẹ bàn tay Giang Dữ Miên đang đặt trên tay mình, nói: “Nghe em.”
Vân Tình Cung