Biên tập: June
Chỉnh sửa: June
“Hai người cộng lại đã quá năm mươi tuổi, anh phải vứt bỏ bảo bối mới khiến cho cậu quay về…”
Lúc Tần Hành đưa Giang Dữ Miên về khách sạn thì trời đã tối rồi.
Giang Dữ Miên tháo mũ cá mập trên đầu xuống, bỏ lại vào trong túi giấy rồi cẩn thận tìm chỗ trong vali cất vào. Cậu hỏi Tần Hành ngày mai mai mấy giờ đến, có muốn ở lại hay không.
Trường học của Tần Hành ở ngoại thành, cách nội thành rất xa, đúng là đi lại khá bất tiện. Giang Dữ Miên đặt phòng có một cái giường thôi nhưng rất lớn. Tần Hành nhìn đồng hồ, thấy đã muộn thì đồng ý.
Giang Dữ Miên nghe anh đồng ý, mặt cũng lộ ra ý gì thì nhanh chóng ôm bộ áo choàng tắm ra, kín đáo đưa cho Tần Hành.
“Em làm sao mà…” Tần Hành nhận áo tắm nói tiếp: “…như mấy bạn nhỏ rủ bạn học qua ngủ vậy.”
Giang Dữ Miên mím môi nhìn anh. Tần Hành không chịu nổi cậu giả vờ ngoan ngoãn thế này liền nhéo mặt cậu rồi đi tắm rửa.
Lúc hai người tắm rửa xong thì đã sắp 12 giờ, Tần Hành tắt đèn, nói ngủ đi.
Giang Dữ Miên đáp lại một câu ngủ ngon rồi nằm trên giường nhắc lại chuyện đã xảy ra, không đâu vào đâu mà thì thầm. Tần Hành mệt mỏi đã sắp ngủ rồi nhưng bị Giang Dữ Miên làm phiền thì hết cơn buồn ngủ, đành ngồi dậy nói chuyện phiếm với cậu.
“Tần Hành.” Giang Dữ Miên đột nhiên trở mình, ghé vào Tần Hành nằm rất gần cạnh cậu. Tóc của cậu đang dài ra, đi ngủ làm nó lộn xộn vểnh hết cả lên, trông như một em bé tò mò hỏi anh: “Trung tâm tán đả của anh được nghỉ Tết chưa?”
Tần Hành tí thì bị sặc nước bọt, anh đã quên chuyện này từ lâu, không ngờ Giang Dữ Miên vẫn còn nhớ. Anh ngừng một lát mới mặt dày nói: “Anh dọa em thôi, anh có phải huấn luyện viên tán đả đâu.”
Giang Dữ Miên không nói gì trợn mắt nhìn anh, Tần Hành đưa tay lên nắm cằm cậu nói: “Ai mà biết em dễ lừa như thế.”
“Tại em tin anh.” Giang Dữ Miên đánh cái tay đang nắm cằm cậu xuống, ngồi dậy lườm Tần Hành: “Sao anh có thể lừa em chứ?”
Giang Dữ Miên mặc áo thun rộng đi ngủ, đầu tóc thì rối bời cộng thêm khuôn mặt nghiêm túc khiến người ta có muốn cũng không thể coi ra gì. Một tay Tần Hành gối ra sau đầu, một tay khác đặt lên lưng Giang Dữ Miên kéo cậu trở về. Giang Dữ Miên bị mất trọng tâm liền ngã sấp vào lồng ngực Tần Hành, nghe anh ghé vào lỗ tai cậu như dỗ mèo con mà nói: “Miên Miên đừng giận, về sau anh sẽ không lừa em nữa.”
Âm thanh của Tần Hành cách Giang Dữ Miên quá gần khiến không khí nóng xung quanh như bao lấy cậu. Giang Dữ Miên lập tức đỏ mặt, chống ngực Tần Hành ngồi dậy, co ro sang góc bên kia giường, quay lưng lại với Tần Hành nói buồn ngủ.
Tần Hành ngáp một cái, chúc cậu ngủ ngon một lần nữa.
Đêm hôm ấy Giang Dữ Miên ngủ không ngon. Cậu chưa từng ngủ cạnh ai bao giờ, tiếng thở nặng nề của Tần Hành bên cạnh làm cậu sợ nên gần sáng cậu mới ngủ được. Thế mà chưa đến chín giờ Tần Hành đã lay lay cậu dậy.
“Giang Dữ Miên, dậy ăn sáng.” Tần Hành ra ngoài chạy bộ, muốn cho cậu ăn sáng sớm nên đã mua về nhưng sau hai mươi phút cũng không thấy Giang Dữ Miên có dấu hiệu muốn dậy.
Tần Hành giúp Giang Dữ Miên hạn người môi giới bất động sản lúc mười giờ. Nếu Giang Dữ Miên không nhanh lên thì sẽ muộn mất, đồ ăn cũng sắp nguội rồi nên Tần Hành qua gọi cậu dậy.
Nửa khuôn mặt của Giang Dữ Miên vùi trong chăn say ngủ, nghe Tần Hành gọi mấy câu thì chui tọt cả vào. Chăn đệm màu trắng cuốn lấy toàn bộ người cậu.
Tần Hành nắm góc chăn kéo lên, giằng co với Giang Dữ Miên. Cậu nằm lên cái chăn nên lúc bị Tần Hành co kéo đã nửa mê nửa tỉnh mà lăn xuống đất cùng cái chăn. Tần Hành nhìn người và chăn dưới đất đang định giúp đỡ thì Giang Dữ Miên lại làu bàu gì đó rồi ngủ tiếp.
Đây là lần đầu tiên Tần Hành thấy có người ngủ được như vậy.
Áo thun của Giang Dữ Miên vì hành động này mà lật lên, lộ hơn nửa cái lưng ra ngoài khiến Tần Hành nhìn cũng muốn lạnh hộ. Anh nửa quỳ xuống đang định đem cậu vào trong chăn thì Giang Dữ Miên hắt xì một cái, bị lạnh đến tỉnh lại.
“Sao em lại ở dưới đất?” Giang Dữ Miên vừa tỉnh lại thì phát hiện mình nằm không đúng chỗ, ngơ ngác hỏi Tần Hành.
Kẻ đầu têu nói điêu không chớp mắt* trả lời cậu: “Tự em ngã xuống đấy.”
*raw là mặt không đổi sắc tim không đập nhé.
Giang Dữ Miên vịn cái bàn đứng lên, “À” một tiếng rồi đi rửa mặt.
Lúc ăn sáng, tinh thần của Giang Dữ Miên đã từ từ quay lại, cậu thảo luận với Tần Hành xem nên thuê phòng ở đâu.
Tần Hành dẫn cậu ra ngoài, nói: “Thuê ở đối diện trường em.”
“Vậy thì anh phải đi xa lắm.” Giang Dữ Miên phàn nàn. Cậu có đi ra ngoại thành một lần, trên đường đi ngủ một giấc mà lúc tỉnh lại còn chưa đến nơi nên cảm thấy chỗ kia rất là xa xôi.
Tần Hành cúi đầu nhìn Giang Dữ Miên, không nói gì, dẫn cậu qua đường rồi hướng đến trạm tàu điện ngầm.
Sau khi ăn Tết xong, Tần Hành không muốn làm gia sư nữa.
Thứ nhất là học kỳ sau anh sẽ bắt đầu cho bài kiểm tra ngôn ngữ, nếu một tuần đến dạy Giang Dữ Miên bốn buổi thì quá lãng phí thời gian. Hơn nữa Kỳ Dương đã giới thiệu cho anh một công việc lập trình đủ để trang trải phí xin học. Thứ hai là yêu cầu về vật chất của Tần Hành không cao, từ trước đến nay đều cảm thấy có đủ tiền là được, dù sao tương lai cũng đã có kế hoạch riêng, Tần Hành chỉ có một mình, đi đâu cũng không gọi là xa.
Nhưng mà anh chưa nói điều này với Giang Dữ Miên, nhìn cậu lôi kéo mình, câu có câu không nói về yêu cầu nhà, Tần Hành không nói được những lý do này ra.
Bởi vì anh muốn ở cùng với cậu, ít nhất đến khi ăn Tết xong. Anh muốn Giang Dữ Miên vui vẻ, không âu lo.
Tần Hành tìm được đại lý môi giới bất động sản, hẹn nhau tại văn phòng trụ sở chính, đi từ trạm tàu điện ngầm ra thì có năm cửa hàng mặt tiền, nhìn rất chuyên nghiệp . Người tiếp đón bọn họ là một chàng trai tên Tiểu Quang, mới vào nghề không lâu nhìn rất nhiệt tình. Lúc Giang Dữ Miên và Tần Hành đi vào thì Tiểu Quang đã đợi sẵn bên trong.
Giang Dữ Miên ngồi xuống và nói với Tiểu Quang về những yêu cầu của mình: gần tuyến số hai đi tới ngoại ô thành phố, nhà rộng một chút.
Trước đó Tiểu Quang đã trao đổi với Tần Hành, anh nói rằng cần nhà gần trường học của Giang Dữ Miên, càng gần càng tốt, chung cư cao cấp, an toàn thuận tiện. Tự nhiên hai người nói ra yêu cầu trái ngược nhau khiến Tiểu Quang lúng túng, tài liệu đã chuẩn bị trên tay không khớp với yêu cầu mới này.
Tần Hành ra hiệu với Tiểu Quang là cứ yên tâm, anh nhẹ nhàng phủ định Giang Dữ Miên: “Thuê gần trường học em đi, đêm hôm em dám đi một mình ra ngoại thành sao?”
Giang Dữ Miên nghẹn lời, cầm cốc nước không đáp, đúng là cậu không dám thật.
“Đến lúc đó còn muốn anh đi đón thì không phải là thêm việc ra sao?” Tần Hành lại nói thêm một câu sau đó dễ dàng thuyết phục được cậu.
Tiểu Quang đem tài liệu nhà đã chuẩn bị kỹ ra cho hai người chọn. Sau khi xem qua hai ba bộ thì Tần Hành và Giang Dữ Miên đều chọn một căn hộ chung cư* gần trường của Giang Dữ Miên.
*Loft house: Căn hộ chung cư có thiết kế hai tầng thông nhau.
Tiểu Quang nói rằng căn này có thể vào ở luôn nên Tần Hành dẫn Giang Dữ Miên về khách sạn thu dọn hành lý.
Cũng may là đồ đạc của cậu không nhiều, phần lớn là sách giáo khoa và quần áo nên chỉ cần một lát là nhét hết được vào vali. Cậu còn cẩn thận không để vật cứng đụng chạm vào mũ cá mập, sợ nó bị quẹt rách mất.
Lúc ấy Tần Hành có điện thoại, anh thấy Giang Dữ Miên có thể tự làm thì đi chỗ khác nghe, bỏ qua màn cất mũ kia.
Người gọi đến là Lư Chu Kỳ, bạn cùng phòng của Tần Hành. Anh nghe máy, bên kia nheo nhéo nói: “Tần đại ca, tối qua đi đâu vậy?”
Tần Hành bị giọng buồn nôn của Lưu Chu Kỳ làm nhíu mày: “Nói năng cho tử tế.”
“Nói mau.” Giọng Lưu Chu Kỳ đã bình thường trở lại: “Tao đã cược toàn bộ tài sản rồi, bây giờ có thể về nhà hay không chỉ phụ thuộc vào câu trả lời của mày thôi.”
“Ồ.” Tần Hành hành nghe được một tiếng động, quay đầu lại thì thấy Giang Dữ Miên bị vấp phải cái vali, mắt đang nhìn anh. Anh lấy ngón trỏ gõ lên đầu cậu từ xa, kêu cậu phải cẩn thận rồi quay lại nói với Lưu Chu Kỳ: “Mày cá cái gì?”
“Tao cá mày ngủ với em gái đó.” Lưu Chu Kỳ suy nghĩ cẩn thận: “Khoa tiếng Anh, có phải không?”
“Không.” Tần Hành lạnh lùng nói.
Đầu bên kia Lưu Chu Kỳ “Đệt” một cái, nói tiếp là có mấy đứa nữa cũng đoán vậy nên đều bị Tần Hành hại mất bữa cơm, sau đó cúp điện thoại.
Giang Dữ Miên nhìn anh cất điện thoại đi mới nói: “Bạn anh nhiều thật đấy.”
“Toàn bạn đểu.” Tần Hành định nghĩa cái lũ bạn cùng phòng kia đều chung một loại.
Giang Dữ Miên ngừng mấy giây mới hỏi anh: “Vậy em thì sao?”
“Em làm sao?” Tần Hành nhíu mày.
“Em là bạn gì?” Giang Dữ Miên hỏi, tay còn đang cầm theo hai cái quần áo, đầu thì hướng về phía Tần Hành như thể không quan tâm đến đáp án nhưng lại dỏng tai nghe.
Tần Hành bị cậu hỏi thì sững sờ.
Giang Dữ Miên thì tính như thế nào, điều này đúng là Tần Hành chưa bao giờ suy nghĩ đến. Nếu phải miêu tả thì chắc là một học sinh cấp ba, hay là hơn thế nhỉ? Tần Hành không phải người thành thật gì, anh rất khéo léo đưa đẩy và ích kỷ, điều anh không thích nhất là dính vào rắc rối, tất cả những đạo đức và lòng tốt đột nhiên xuất hiện đều dành cho Giang Dữ Miên cả rồi.
“Em…” Tần Hành nhìn Giang Dữ Miên không phân biệt được giới tính kia, cuối cùng cười híp mắt, đi qua sờ lên đầu xù của cậu, cân nhắc nói: “Em là bạn nhỏ.”
Giang Dữ Miên còn muốn nói gì đó thì Tần Hành đã đón quần áo trong tay rồi chồng lên cho cậu.
Giúp Giang Dữ Miên chuyển nhà xong, Tần Hành trở về trường học. Ba tên bạn cùng phòng đang chờ anh mang đồ ăn về.
Chỉ trừ có Lưu Chu Kỳ có chuyến bay sáng sớm thì hai người còn lại hôm sau mới rời trường.
Lúc gặp Tần Hành ở cửa, Lưu Chu Kỳ nói đầu tiên: “Trên người lão đại có mùi thơm nha, là mùi hoa.”
Tần Hành suýt thì đem cơm rang úp vào mặt hắn, không thèm nói nhảm với bọn họ mà đi tắm rửa đã. Tắm rửa xong thì ba người kia đã ăn xong rồi, đang uống bia tán gẫu.
Tần Hành cũng cầm một lon, Lưu Chu Kỳ ném điếu thuốc cho anh, anh cầm bật lửa trên bàn, ngậm lấy rồi châm lên. Hai ngày nay đi cùng Giang Dữ Miên nên chưa hút điếu nào.
“Lão đại, nói nghe tí đi.” Lý Sùng nhỏ tuổi nhất ngoắc ngoắc anh: “Mày đã làm gì vậy?”
Tần Hành mở bia uống một ngụm, nói mình đi cùng đứa bé mình dạy gia sư kia.
Mấy người nhìn nhau, hỏi anh xem đứa bé kia có sức hấp dẫn thế nào mà khiến Tần Hành mê trường học thế cũng không về.
Tần Hành lắc đầu, bảo bọn họ đừng có nói luyên thuyên nữa.
Không còn sớm nữa nên Lư Chu Kỳ nói thêm vài câu rồi kéo hành lý đi ra sân bay, lúc này Giang Dữ Miên lại gọi điện đến.
Tần Hành nhìn bộ mặt hào hứng hóng chuyện của hai tên kia, đi ra ban công nghe.
Giang Dữ Miên ở đầu bên kia hỏi anh đang làm gì, giọng cậu qua điện thoại nghe rất nhẹ, y hệt như tính nhát gan của cậu.
Tần Hành nói rằng mình không làm gì cả, hỏi cậu có chuyện gì.
“Trong nhà không có bột giặt.” Giang Dữ Miên nói không đầu không đuôi. Tần Hành biết là cậu không dám ra ngoài mua. Sự kiện ở hẻm nhỏ mang lại bóng ma tâm lý cho cậu còn chưa biến mất.
“Vậy thì để mai mua.” Tần Hành kiên nhẫn nói với Giang Dữ Miên.
“À.” Giang Dữ Miên đồng ý nhưng lúc Tần Hành vừa định ngắt điện thoại thì bên kia lại hỏi: “Bao giờ anh định về Lịch Thành?”
“Chỉ vài ngày thôi.” Tần Hành thấy hai người bên trong đang phấn khởi nhìn mình qua cửa kính thì không có tâm tình nào nói nhiều với Giang Dữ Miên.
“Em có thể tiễn anh không?” Giang Dữ Miên mềm nhũn hỏi anh, giống như móng vuốt chú mèo đang cào trong lòng Tần Hành. Giọng nói của Tần Hành cũng mềm mại, đáp lời cậu: “Không cần đâu, ngoan ngoãn ở nhà đợi, nhớ làm bài tập.”
Giang Dữ Miên rất thất vọng nhưng vẫn rất hiểu chuyện mà chúc anh thuận buồm xuôi gió.
Trong suốt kỳ nghỉ xuân dài hai tuần, Tần Hành đều ở trong phòng ngủ lập trình, thỉnh thoảng mới cùng bạn ra ngoài uống rượu. Giang Dữ Miên không tìm tới anh, đương nhiên anh cũng không chủ động đi tìm cậu.
Ngày 30 Tết, những người nên đi thì đã đi, những người đón tết thì đều ở nhà, thành phố S tự nhiên thành một thành phố trống không. Tần Hành cũng tùy tiện ăn cơm tối, anh đã quen rồi, vì ý chí sắt đá nên cũng không thấy cái này có gì không tốt. Đến tám giờ tối, những tin nhắn và cuộc gọi chúc Tết thi nhau kéo đến từ bạn cùng lớp, thậm chí còn có những em gái khóa dưới không quen do Tần Hành tứ lạng bạt thiên cân* lừa đến. Lúc mười hai giờ thì Giang Dữ Miên gọi điện đến.
Tần Hành nhìn chằm chằm màn hình mấy giây rồi mới nhận.
“Chúc mừng năm mới.” Giang Dữ Miên nói chuyện với anh từ đầu bên kia, có tiếng nhạc kỳ quái.
Tần Hành cũng chúc cậu năm mới vui vẻ, hỏi cậu đang làm gì.
“Em đang xem một bộ phim kinh dị mới.” Giang Dữ Miên nói: “Khá là hay.”
Trái tim Tần Hành thắt lại: “Xem một mình à?”
“Ừm.” Mắt Giang Dữ Miên không dứt khỏi bộ phim, tiếng nói theo kịch bản lúc nhanh lúc chậm. “Mã Úy hỏi em có muốn đi ra đảo ăn Tết với họ hay không, em nói không.”
Tâm tình Tần Hành phức tạp, vừa cùng Giang Dữ Miên nói thêm được mấy câu thì lại có điện thoại đến, anh bèn nói hẹn gặp lại với cậu.
Đến mười hai giờ ba mươi, Tần Hành đi loanh quanh trong phòng mấy vòng, cuối cùng vẫn quyết định ra đường.
Giang Dữ Miên xem phim xong đã là hơn một giờ nhưng cậu không buồn ngủ, trong đầu đều là hình ảnh ma quỷ nên phải bật hết đèn trong nhà lên.
Cậu thuê nhà rất nhỏ nhưng gan cậu còn nhỏ hơn, nằm trên giường mà cứ cảm thấy dưới nhà có người. Sau khi mò mẫm vài lần trong không gian hẹp thì đột nhiên cửa bị gõ.
Giang Dữ Miên giật mình kêu lên, điện thoại để trên bàn cũng rung.
Là Tần Hành ở bên ngoài gọi cậu ra mở cửa.
“Sao anh lại đến đây?” cậu nhìn Tần Hành người toàn hơi lạnh, vừa vui mừng vừa kinh ngạc.
Tần Hành đi vào bên trong, cởi áo khoác vứt lên ghế sofa, trên tay có một túi đồ ăn vặt từ cửa hàng giá rẻ.
Gió Tây Bắc lạnh buốt cũng không thể dập tắt được xúc động muốn gặp Giang Dữ Miên của anh, giờ anh đã cảm thấy Giang Dữ Miên khá quan trọng với mình: “Tới xem có phải em đang ở nhà khóc một mình không?”
Giang Dữ Miên mở túi nilon ra xem đồ ăn Tần Hành mua đến, còn nhìn thấy một bao thuốc.
“Em không khóc.” Giang Dữ Miên nói: “Mã Úy nói từ nhỏ em đã không khóc.”
“Đó tức là đang khóc trong lòng.” Tần Hành nhìn Giang Dữ Miên lông xù dưới ánh đèn ấm áp. Trước khi bước vào cánh cửa, trái tim anh thật hoang vắng và trống trải giờ đã được cậu bé nhỏ này cẩn thận lấp lại, dường như anh đã hoàn thành một sự kiện lớn, cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Giang Dữ Miên không biết gì cả, lật qua lật lại gói thuốc hỏi anh: “Anh muốn hút thuốc ư?”
Giang Dữ Miên là tờ giấy trắng mặc người ta vẽ lên, cậu cũng không phủ nhận điều này, cậu hỏi Tần Hành: “Thuốc có vị gì?”
Tần Hành móc điếu thuốc ra, lấy bật lửa châm lên, đưa điếu thuốc đến gần miệng Giang Dữ Miên, xúi giục cậu: “Thử một chút không?”
Giang Dữ Miên dùng ngón tay nhỏ và dài cầm điếu thuốc, cẩn thận từng li từng tí dùng môi hồng hào chạm vào chỗ tay Tần Hành cầm vào, nhẹ nhàng hít một hơi, không biết làm thế nào để khói đi sâu xuống phổi đành phải nhả ra.
Tần Hành cười, giành lại điếu thuốc, dạy cậu: “Em muốn hút như vậy sao?”
Trên điếu thuốc có mùi vị ướt át thuộc về Giang Dữ Miên khiến lòng Tần Hành khẽ rung động, anh hít sâu một hồi rồi dán sát vào Giang Dữ Miên. Lúc Giang Dữ Miên cho là Tần Hành muốn chạm vào mình, Tần Hành lại đem khói thuốc thổi vào mặt cậu, Giang Dữ Miên suýt nữa bị sặc lại nghe Tần Hành sát bên nói: “Cậu bạn nhỏ, vẫn là đừng nên học xấu.”
Giang Dữ Miên không hiểu sao nhịp tim lại tăng nhanh hơn bình thường, tay chân cũng không giống như của mình nữa, chỉ biết lúng túng nói: “Ờm.”
Tần Hành rời khỏi cậu, ngồi dựa trên sofa hút hết một điếu sau đó không châm thêm nữa. Giang Dữ Miên nhìn anh, luôn cảm thấy anh như đang dạy hư mình.
“Sao anh không về Lịch Thành?” Giang Dữ Miên hỏi anh.
Tần Hành ngẫm nghĩ rồi nói tình huống của anh cho Giang Dữ Miên nghe.
Giang Dữ Miên nghe xong thì im lặng một lúc, kể cho Tần Hành: “Em là con riêng của Giang Bác Viễn, Mã Úy là tình nhân của ông ta.”
Tần Hành đã nghe thấy tên tuổi của Giang Bác Viễn ở trên tin tức. Ông là doanh nhân hàng đầu, khách quen trên diễn đàn tài chính, ngoại hình cũng không khác gì Giang Dữ Miên.
“Mã Úy đi theo ông ấy lúc hai mươi tuổi, ông ấy thì sáu mươi.” Giang Dữ Miên bình thản nói: “Hàng năm em sẽ đi gặp ông ta hai, ba lần. Trước kia Mã Úy muốn trèo cao nên sống chết sinh em ra, hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ đến việc vơ vét được bao nhiêu.”
“Phải rồi.” Giang Dữ Miên đột nhiên đứng lên, đi đến cửa trước ôm một cái túi nhỏ đưa cho Tần Hành: “Em có mua quà năm mới cho anh.”
Tần Hành cầm lên xem, là một chiếc bút máy. Gói ghém cực kỳ tinh xảo, chắc giá tiền cũng không ít.
Anh đóng nắp hộp lại, nói: “Nhưng anh không chuẩn bị gì cho em rồi, phải làm sao đây?”
Giang Dữ Miên nói không sao. Trông cậu như buồn ngủ lắm rồi, đỏ mắt nhìn Tần Hành hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Hai rưỡi.” Tần Hành nhìn đồng hồ, nói với cậu.
Giang Dữ Miên đứng lên: “Em muốn đi ngủ.”
Giường ở trên gác, TV trong phòng khách còn bật, đang chiếu lại chương trình năm mới.
Bên trong tiểu phẩm, nữ diễn viên chính lăn lộn khóc lóc om sòm, muốn nam chính cõng cô lên lâu.
Giang Dữ Miên chớp mắt, bỗng nhiên cũng ngả về phía trước, từ đằng sau ôm lấy cổ Tần Hành, bắt chước nữ diễn viên kia: “Anh cõng em lên đi.”
“Giang Dữ Miên đừng nghịch.” Tần Hành quay người đem Giang Dữ Miên đè xuống sofa cù, nghiêm túc cảnh cáo cậu.
Giang Dữ Miên vừa tránh vừa cười. Cậu cười lên vô cùng đáng yêu, lộ ra răng nanh và hai cái lúm đồng tiền. Tần Hành trông thấy thì khẽ giật mình sau đó dùng lực, bế cậu đi lên lầu.
Cầu thang chật hẹp khiến Giang Dữ Miên co lại không dám cử động. Tần Hành ôm cậu rất vững, chỉ là lúc ném lên giường dùng lực hơi mạnh nên tí thì cậu lăn từ trên đó xuống.
Khí lạnh trên người Tần Hành được điều hòa che chắn bớt lại. Bây giờ có thể dùng sức thoải mái, anh giả vờ giả vịt hỏi Giang Dữ Miên: “Đêm nay anh ngủ ở đâu?”
Giang Dữ Miên ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình, nói: “Ở đây.”
Tần Hành biết ơn cảm tạ cậu, Giang Dữ Miên rất hào hứng còn hô lên: “Tần Hành.”
“Sao vậy?” Tần Hành ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Chúc mừng năm mới.” Giang Dữ Miên ôm chăn nói. Đêm nay cậu cười rất nhiều, trong mắt cũng lấp lánh ánh sao khiến Tần Hành không thể rời mắt. “Chúng ta đều lớn hơn một tuổi.”
“Chúc mừng năm mới.” Lòng Tần Hành tràn đầy, anh ngang nhiên lao sang ôm Giang Dữ Miên, cánh tay phải đè lên bờ vai gầy yếu của cậu: “Miên Miên mười chín tuổi.”
Giang Dữ Miên học cách nói của anh: “Tần Hành trong độ tuổi hai mươi.”
Không ngoài dự liệu, cậu bị Tần Hành đè lên giường cù một trận. Giang Dữ Miên sợ nhột, bị anh cù đến nước mắt cũng sắp chảy ra thì nhảy xuống giường, giơ tay đình chiến.
Tần Hành nhìn cậu chân trần đứng trên sàn nhà, nhíu mày gọi cậu lên giường: “Không phải là buồn ngủ sao, đứng đấy thì ngủ thế nào?”
“Không phải tại anh à?”Giang Dữ Miên nhỏ giọng nói. Sau khi Tần Hành đảm bảo không đùa nữa thì cậu mới bò lại lên giường. Tần Hành nắm tay cậu, thấy lạnh như băng thì lầy chăn cuốn lấy, ôm cậu vào trong ngực.
Giang Dữ Miên tựa đầu vào ngực Tần Hành, lát sau đã ngủ mất.
Đùa đến đêm muộn, Tần Hành tắt điện thoại nên hai người ngủ tới lúc mặt trời lên cao. Tần Hành vừa mở mắt đã thấy một cái đầu xoăn xù dính lấy ngực anh, mặt cọ lên da, hơi thở nhẹ nhàng phả vào da mình.
Tần Hành nâng đầu Giang Dữ Miên đặt lên gối. Cậu ngủ rất say khiến anh không nhịn được muốn trêu đùa. Tần Hành dùng ngón trỏ nghịch hai cánh môi Giang Dữ Miên khiến cậu nhíu mày, sau đó mở mắt ra, không vui nói: “Anh làm gì thế?”
Tần Hành thu tay lại: “Không làm gì cả.”
Giang Dữ Miên xoay người ngồi xuống, nhìn khắp nơi tìm đồng hồ: “Mấy giờ rồi.”
Tần Hành cầm điện thoại bị treo ngược trên chiếc tủ bên cạnh, tất cả đều là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, anh nói với Giang Dữ Miên: “Mười một giờ rồi.”
Tần Hành quá lười để gọi lại, chỉ bật âm thanh điện thoại lên, xem tin nhắn chúc tết.
Giang Dữ Miên lại gần một chỗ với anh, nhìn thấy cả danh sách chưa đọc thì cảm thán: “Anh quen nhiều người thật đấy.”
Tần Hành liếc nhìn cậu, nghiêng tay che không cho Giang Dữ Miên nhìn màn hình sau đó nhanh chóng gõ mấy chữ. Giang Dữ Miên im lặng hồi lâu thì đột nhiên điện thoại vang lên một tiếng.
Giang Dữ Miên quay lưng ra cầm điện thoại lên xem, là Tần Hành tự gõ bốn chữ: “Chúc mừng năm mới.”
“Anh cũng quen em.” Tần Hành cười nhìn cậu khiến Giang Dữ Miên nóng mặt, trốn xuống giường đi rửa mặt.
Lề mề đến tận mười hai giờ thì Giang Dữ Miên nói muốn đi tìm gì đó ăn.
“Sắp sang năm mới tìm đâu ra chỗ ăn?” Tần Hành chưa bao giờ ăn tết ở thành phố S, nhìn Giang Dữ Miên đầy hoài nghi.
Giang Dữ Miên khinh thường nói với anh sau đó cầm ví nhét vào túi Tần Hành, kéo anh ra ngoài.
Dù bên ngoài có gió hay mưa, hay tĩnh tặng trong lễ hội thì trung tâm mua sắm vẫn mở cửa. Những năm gần đây, mùi vị ăn tết đã phai nhạt dần, người ta đi chơi vào ngày mùng một đầu năm nhiều hơn. Cũng may là phần lớn người nhập cư đã về nhà, thành phố S lại là một thành phố trống trải.
Bọn họ bắt taxi. Mười hai rưỡi trưa trên nên không có quá nhiều xe trên làn đường rộng rãi. Trời vẫn xanh, chỉ là nhiệt độ trong không khí quá thấp, Giang Dữ Miên nhìn rất uể oải.
Khi họ đến trung tâm mua sắm, Giang Dữ Miên không nói muốn anh gì nên Tần Hành tùy ý dẫn cậu vào một nhà hàng Quảng Đông ở tầng năm. Ai ngờ Giang Dữ Miên ăn sủi cảo tôm đến nghiện, gọi ba lồng còn chưa đủ lại muốn cầm thực đơn gọi nhân viên tiếp. Cậu bị Tần Hành kéo lại: “Em không thể ăn món khác sao?”
“Em muốn ăn sủi cảo tôm.” Giang Dữ Miên cực kỳ tủi thân nói.
Tần Hành rất bất đắc dĩ, Giang Dữ Miên diễn cứ như đứa trẻ nhưng anh lại không làm gì được cậu: “Em đã ăn tám cái rồi.”
Giang Dữ Miên chiến đấu lại: “Một cái cuối cùng thôi.”
“Tùy em vậy.” Tần Hành thay cậu gọi nhân viên phục vụ lấy thêm một phần, lúc đó Giang Dữ Miên mới thôi.
Lúc sủi cảo tôm được mang lên, Giang Dữ Miên ăn thêm một cái thì không ăn nổi nữa, cuối cùng Tần Hành vẫn phải ăn hộ.
Đến lúc tính tiền, Giang Dữ Miên vừa lấy ví tiền trong túi Tần Hành ra thi bị anh ấn trở lại: “Để anh trả.”
Giang Dữ Miên muốn nói gì đó nhưng lời ra đến miệng lại bị ánh mắt Tần Hành dọa sợ, mãi đến lúc đi ra ngoài mới nhỏ giọng nói: “Nhưng anh làm gì có tiền.”
Theo anh thì nhân viên phục vụ bàn, người phát tờ rơi ngoài phố, ăn cướp trong hẻm hay ngay cả gia sư đều thiếu tiền cả, nhưng anh không thiếu nên việc anh trả là đương nhiên. Mọi người xung quanh anh cũng đều làm vậy.
Nhưng lúc ra ngoài với Tần Hành, cậu không thấy anh mang tiền, điều này khiến cậu lo lắng cho tình trạng kinh tế của anh.
Tần Hành cúi đầu nhìn cậu: “Em không phải lo cái này.”
Giang Dữ Miên mặc nhiều, trung tâm thương mại lại nóng nên cậu cởi hết khăn, mũ, áo khoác cầm đầy một tay, ép buộc Tần Hành xuống tầng dưới mua quần áo.
Tần Hành chưa bao giờ vào các cửa hàng dưới này. Đây nằm trên khu vực tấc đất tấc vàng, không phải là nơi mà Tần Hành sẽ phung phí nhưng Giang Dữ Miên không đồng ý, bắt anh thử quần áo sao đó có cách riêng để đổi quần áo cho anh, cuối cùng mua hết những thứ cậu thấy đẹp.
Lúc Tần Hành thay lại quần áo của mình thì Giang Dữ Miên đang ký tên. Anh nhíu mày không tỏ thái độ gì. Cô gái bán hàng giúp anh gói kỹ quần áo, đưa mấy chiếc túi mua sắm cho cho anh. Tần Hành không nói lời nào, cầm lấy rồi mang Giang Dữ Miên ra ngoài.
Ra đến cửa, Tần Hành đặt túi xuống đất, đeo lại khăn cho cậu, quấn một vòng quanh cổ Giang Dữ Miên rồi hỏi: “Em đang bao nuôi anh đấy à?”
Biểu cảm lạnh lùng của Tần Hành cộng với cái lạnh bên ngoài đều ập vào mặt Giang Dữ Miên.
Giang Dữ Miên không thể nói được lời hoa mỹ với anh, chỉ lắc đầu giải thích: “Anh mặc đẹp mà.”
Tần Hành nhìn cậu vài giây sau đó nhấc túi lên rồi dẫn cậu ra khỏi cửa kính trung tâm thương mại.
Vân Tình Cung