Khi Tần Vũ Mộng cùng Cố Dạ Hàn bước vào quán thịt nướng quen thuộc, ánh mắt cô lướt qua không gian thân quen, và cô nhận ra bà chủ quán một người phụ nữ trung niên với nụ cười hiền hậu và mái tóc hoa râm, đang đứng sau quầy.
Bà chủ nhìn thấy Cố Dạ Hàn, nở một nụ cười thân thiện:
– Ồ, lại là cậu Cố đây sao!
– Lần này cậu mang theo ai vậy? Trông cô gái này có vẻ quen lăm.
Tần Vũ Mộng thoáng ngạc nhiên khi nghe bà chủ gọi tên Cổ Dạ Hàn một cách tự nhiên. Cô không ngờ rằng anh lại thân thiết với bà chủ như vậy.
Cố Dạ Hàn mỉm cười nhạt, nhìn bà chủ:
– Chào bà, lâu rồi không gặp.
– Đây là một người bạn của tôi. Hôm nay tôi dẫn cô ấy đến thưởng thức món nướng nổi tiếng của bà.
Bà chủ quán nhìn Tần Vũ Mộng, ánh mắt như nhìn thấy một điều gì đó quen thuộc, rồi bất giác mỉm cười:
– Cô gái này… phải chăng là cô Tần từng làm việc ở đây?
Cô hơi giật mình, nhưng vẫn gật đầu nhẹ: – Vâng, là cháu đây. Mới đó mà bà đã quên rồi sao?
Bà chủ bật cười: – Tất nhiên là nhớ chứ!
– Cháu làm việc rất chăm chỉ và được mọi người yêu quý mà.
– Lần đó, có lần Cổ Dạ Hàn còn đến đây, ngồi một góc nhìn cháu làm việc, cứ im lặng mà uống rượu.
Tần Vũ Mộng nhướn mày ngạc nhiên, quay sang nhìn Cố Dạ Hàn. – Thật sao?
– Hóa ra anh đã để ý tôi từ trước rồi à?- Cô nhếch môi, trêu chọc anh.
Cố Dạ Hàn chỉ nhếch mép cười, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định.
– Tôi không ngờ bà lại nhớ rõ như vậy, anh nói với bà chủ, cố gắng chuyển chủ đề.
Bà chủ quán khẽ cười, nhìn Tần Vũ Mộng một cách ấm áp:
– Cô gái này rất đặc biệt.
– Cháu biết không, hồi cháu nghỉ làm, tôi đã hỏi thăm cậu Cố về cháu, và cậu ấy chỉ nói cháu đã rời đi, không nói thêm gì cả.
– Sau này tôi mới biết được vài chuyện về cháu từ những người khác.
– Cậu Cố là một trong những khách quen nhất ở đây, luôn im lặng nhưng không lần nào quên hỏi về cháu.
Tần Vũ Mộng không khỏi ngạc nhiên, cô nhìn Cố Dạ Hàn đầy nghi vấn.
– Anh đã đến đây thường xuyên, lại còn hỏi thăm về tôi?
Cố Dạ Hàn nhún vai, ánh mắt thản nhiên như thể chuyện đó chẳng có gì đáng nói.
– Tôi chỉ muốn biết cô đã làm gì trong suốt thời gian đó, cũng là để chắc chắn cô không gặp rắc rối.
Bà chủ quán khẽ gật đầu, nở nụ cười trìu mến:- Cậu Cố đây lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng tôi biết cậu ấy không phải là người vô tâm.
–
– Đối với những người mà cậu ấy quan tâm, cậu ấy luôn âm thầm bảo vệ.
Nghe đến đây, Tần Vũ Mộng không khỏi cảm thấy có chút gì đó khác lạ trong lòng. Cô không ngờ Cố Dạ Hàn đã từng quan tâm đến cô theo cách như vậy, dù anh chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài. Cô khẽ nhìn anh, đôi mắt phức tạp chứa đầy sự tò mò và bất ngờ.
– Bà chủ, bà làm phiền chúng tôi lâu quá rồi, Cố Dạ Hàn khẽ lên tiếng, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
– Bà làm đồ ăn giúp tôi được không? Hôm nay tôi muốn có một bữa ăn ngon với cô ấy.
Bà chủ bật cười sảng khoái, gật đầu:
– Được rồi, tôi sẽ làm những món mà hai người thích nhất. Cứ ngồi xuống đi, sẽ có ngay thôi.
Cố Dạ Hàn và Tần Vũ Mộng chọn một bàn ở góc khuất, ánh mắt cô vẫn đăm chiêu nhìn anh.
– Anh biết về tôi nhiều hơn tôi nghĩ đấy, cô nói, giọng pha chút mỉa mai nhưng cũng có phần tò mò.
– Điều tra về những người tôi hợp tác là điều bình thường,- Cổ Dạ Hàn trả lời ngắn gọn.
Tần Vũ Mộng khẽ cười, cảm thấy ấm lòng khi nghe những lời từ bà chủ quán. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng, có lẽ ở nơi đầy hỗn loạn và nguy hiểm này, vẫn có những người thật sự quan tâm đến cô mà cô không hề hay biết.
Khi món thịt nướng được dọn lên, cả nhóm bắt đầu thưởng thức bữa ăn một cách sôi nổi. Mùi thơm nức của thịt nướng lan tỏa khắp không gian, kết hợp với tiếng cười nói rôm rả tạo nên một bầu không khí ấm áp hiếm thấy.
Những ly rượu được nâng lên liên tục, không khí ngày càng trở nên vui vẻ hơn. Tần Vũ Mộng uống cũng không ít, sắc mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt long lanh dưới ánh sáng mờ ảo của quán thịt nướng.
Một trong số thuộc hạ của Cố Dạ Hàn, anh chàng có gương mặt vui tươi và thích pha trò, nhận ra không khí đang rất thoải mái nên bắt đầu làm trò để khuấy động không gian thêm phần vui vẻ.
Anh ta cởi một phần áo khoác, để cánh tay săn chắc cùng hình xăm ấn tượng trải dài từ bả vai đến khuỷu tay.
– Chị Tần, chị thấy thế nào?
– Đây là hình xăm tôi vừa mới đi làm đấy, chỉ dành cho những người gan dạ nhất thôi,- anh thuộc hạ vừa nói vừa khoe khoang, giọng điệu hào hứng.
Những người khác cũng cười phá lên, cổ vũ anh ta tiếp tục.
Tần Vũ Mộng nhếch môi cười, ánh mắt lướt qua hình xăm một cách hờ hững, không mấy quan tâm. Cô cầm ly rượu trên tay, khẽ nhấp một ngụm rồi nhìn anh thuộc hạ đầy vẻ thách thức.
– Hình xăm đẹp đấy, cô nói, giọng pha chút trêu đùa.
– Nhưng liệu anh có dám hỏi xem tôi có hình xăm nào không?
Anh chàng thuộc hạ bật cười, rõ ràng là không nghĩ cô lại nói vậy.
– Chị Tần, tôi không ngờ chị cũng có hứng thú với hình xăm đấy.
– Thế chị có hình xăm nào không? Nếu có, thì chắc hẳn phải đặc biệt lắm nhỉ?
Tần Vũ Mộng mỉm cười đầy ẩn ý, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve chiếc vòng cổ đang đeo trên người.
– Có chứ,- cô đáp một cách nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích.
– Nhưng mà hình xăm của tôi… ở một nơi không dễ dàng để người khác nhìn thấy.
Cô chỉ nhẹ vào ngực mình, ánh mắt đầy bí ẩn. Một cử chỉ đơn giản nhưng cũng đủ khiến mọi người xung quanh bật cười, tạo nên không khí vừa hài hước vừa có chút tò mò.
Ánh mắt của vài người thuộc hạ dừng lại ở cô trong giây lát, không khỏi bối rối trước sự táo bạo và quyến rũ của Tần Vũ Mộng.
Cố Dạ Hàn đang ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Khi nghe thấy câu nói của cô, anh không khỏi nhếch môi cười, ánh mắt sắc bén và chứa đầy sự thú vị.
Anh nghiêng người về phía cô, giọng nói trầm thấp và đượm vẻ trêu chọc:
– Thật sao?
– Tôi cũng tò mò không biết hình xăm đó trông thế nào.
Tần Vũ Mộng liếc nhìn anh, ánh mắt đầy khiêu khích nhưng không kém phần quyến rũ.
– Chỉ có người đặc biệt mới được nhìn thấy nó,- cô nói, giọng đầy thách thức.
Những người xung quanh cười ầm lên, ai nấy đều cảm thấy bữa tiệc trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.
Thuộc hạ của Cố Dạ Hàn liên tục trêu đùa, họ không ngừng hỏi về hình xăm
mà Tần Vũ Mộng đã ám chỉ. Nhưng cô chỉ nhếch môi cười, không nói thêm gì nữa, để lại một dấu hỏi lớn trong lòng mọi người.
Cố Dạ Hàn khẽ cười, nâng ly rượu lên và cụng với cô.
– Vậy thì tôi rất mong chờ đến ngày được nhìn thấy nó, anh nói, ánh mắt sâu thẳm như muốn thấu hiểu mọi suy nghĩ trong đầu cô.
Tần Vũ Mộng khẽ cụng ly với anh, đôi môi mím nhẹ tạo thành một nụ cười bí ẩn.
– Chúng ta sẽ còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu, cô đáp trả, ánh mắt kiên định nhưng vẫn đầy ẩn ý.