Quan Nghị nhìn khuôn mặt tươi trẻ trước mắt , một thân trang phục học sinh
Trong lòng thở dài: “Tấn Dương, cái tên tiểu tử thối này, suốt ngày ra ngoàitầm hoa vấn liễu, bây giờ người ta cũng đã tìm tới cửa! Lần này xemngươi thu xếp thế nào!”
Mắt hiện lên một tia hứng thú , hướngnàng nói, “Nhìn dáng vẻ của cô, chắc hẳn là có chuyện rất quan trọng mới muốn gặp hắn đúng không? Như vậy đi, lần này vì cô phá lệ!”
Đồng Thiên Ái ở trong lòng hô to “Vạn tuế”, cảm kích nói, “Cám ơn anh! Anhkhông chỉ có diện mạo xinh đẹp, anh còn là người tốt nữa a~!”
“…” Khóe miệng cười có chút cứng ngắc, “tôi dẫn cô đi.”
Đồng Thiên Ái gật gật đầu, cười thật tươi nhìn hắn.
Quan Nghị nhìn thấy nàng nụ cười ngây thơ rực rỡ , hắn có chút hoảng hồn.
Tiểu nữ nhân này , thật là có ý tứ!
Không biết nếu để cho nàng gặp mặt Tần Tấn Dương, có hay không sẽ nảy nở tình cảm với hắn!
Trong lòng có chút mong đợi, Quan Nghị xoay người hướng thang máy đi tới.
Tổng công ti của tập đoàn Tần thị ,phòng làm việc tổng giám đốc ở lầu trên cùng.
Trong thang máy, không ai hó hé câu gì, ngoài hai người họ, cũng không còn nhân viên nào khác đi cùng.
Đồng Thiên Ái nhìn đèn chỉ thị thang máy chỉ là một đường hướng lên trên, len lén liếc mắt nhìn nam tử bên cạnh .
Cái này thang máy chẳng lẽ là chuyên dụng sao? Người này nhất định là phải có địa vị cao a~!
Quan Nghị đưa nàng đi tới cửa lớn căn phòng trước mặt, xoay người nói, “Tổng giám đốc đang ở bên trong, một mình cô vào thôi!”
“Cám ơn!” Đồng Thiên Ái khom lưng nói.
Khuôn mặt nàng ngây thơ , bộ dáng chân thật, khiến cho Quan Nghị có chút không đành lòng.
Lông mày khẽ nhíu lại, cười nhẹ rời đi. Khoảnh khắc xoay người đi, thầm tự trách mình từ lúc nào trở nên mềm lòng như vậy .
Có kịch vui để xem, thế là tốt rồi!
Đồng Thiên Ái nhìn chăm chú vào bóng lưng của kẻ vừa rời đi, lúc lâu sau mới quay đầu lại nhìn về nhắm cửa lớn. Cố lấy dũng khí, nàng đưa tay nhẹnhàng gõ cửa, nhỏ giọng hỏi, “Tôi có thể vào không?”
Một lúc lâu sau, không người nào đáp lại.
“Mình đi lạc?” Đồng Thiên Ái vừa nói vừa đưa tay đẩy ra một ke hở nhỏ, liếc nhìn bên trong một cái.
Đôi mắt trong veo chớp chớp , quét qua phòng làm việc to lớn xa hoa , bên trong lại không người nào!
Đồng Thiên Ái lúc này mới nửa đẩy cửa, lắc mình chui vào phòng, trở tay nhẹnhàng. Trong tâm bất an, bước hai bước về phía trước, đôi mắt mở to dòxét cẩn thận bốn phía.
Nhìn thấy cảnh tráng lệ, không nhịn được cau mày lộ ra điểm chán ghét, người có tiền thường thích phô trương thế này đây !
“Ưm——” bên trong phòng làm việc thông tới một căn phòng nhỏ, từ đó phát ra tiếng nữ nhân rên rỉ.
Nghe thấy tiếng thở dốc mềm mại , Đồng Thiên Ái cả người nổi da gà. Tronglòng mơ hồ đoán được ẩn tình, cơ mà nàng không ngăn nổi lòng hiếu kỳ của chính mình.
Từng bước từng bước chậm rãi, Đồng Thiên Ái đi đến căn phòng nhỏ.
Tiếng rên rỉ hỗn loạn của cô gái xen lẫn với tiếng thở dốc của nam nhân ở bên tai càng ngày càng rõ ràng.
Đồng Thiên Ái vươn tay nắm lấy đấm cửa, có chút sợ hãi đẩy cánh cửa của căn phòng nhỏ.
Đôi mắt đã to nay lại càng mở to, đôi con ngươi ở trong nháy mắt thu nhỏ lại, gương mặt thoắt cái đỏ bừng.
“A ——” không cách nào nhịn được được hét lên một tiếng sợ hãi.