Lý Quả bị lời nói của anh dọa đến nổi hết da gà, nhưng khi thấy vẻ u buồn cùng cô đơn của anh, trái tim cô có chút mềm xuống, đến cả giọng nói cũng dịu đi.
“Tôi không thích anh, cho nên, về sau anh đừng đến đây nữa.”
“Quả Quả, em cho tôi một cơ hội đi, tôi sẽ chứng minh cho em xem.” Khuôn mặt tuấn tú của Mặc Nhật Tỳ tràn đầy ưu thương, bám theo cô sát sao, vội vàng nói.
Đây là lần đầu tiên hắn theo đuổi một cô gái đó, loài người vẫn hay dùng cách này để theo đuổi đối phương, thật sự là quá lãng phí thời gian, lãng phí sức lực mà! Đối với hắn, không muốn ư? Cưỡng bức.
Lý Quả bị anh ta đeo bám, cùng với hai cô bạn cùng phòng đang rất tức giận, nhìn mình khiến cô cảm thấy hơi khó chịu cùng khổ sở.
“Tôi cảnh cáo anh, anh đừng bám theo tôi nữa, mau cầm rắn của anh, đi mau đi.”
Cô chưa bao giờ bị người bám riết như vậy, nên không hề có kinh nghiệm. Thế nhưng, bị người mình không thích ép buộc như thế, khiến cô vô cùng khó chịu.
Tình yêu vốn là một chuyện rất vui vẻ và phấn khích, nhưng hiện tại, cô lại không có tý vui vẻ nào.
Hiện tại, Mặc Nhật Tỳ đã chơi đùa đến nghiện, hắn cảm thấy cô gái này rất thú vị, lại thêm vẻ mặt ghen tỵ của ba người kia nữa, khiến hắn càng vui vẻ, vậy hắn có thể bỏ được sao?
“Quả Quả, xem đi, hoa hồng tượng trưng cho trái tim tôi.”
Không biết hắn học được chiêu này ở đâu, đột nhiên, hắn chợt nhớ ra mình còn đang ôm một bó hoa to, hắn lập tức nâng bó hoa đến trước mặt cô, mặt dày nói.
Bó hồng rực rỡ lại xinh đẹp chắn ngang tầm mắt, khiến Lý Quả bối rối.
“Quả Quả, đừng giận nữa, tôi sẽ giải thích rõ với các cô ấy, có được không?” Mặc Nhật Tỳ lập tức nhét bó hoa vào tay cô, sau đó liền đi về phía Hà Tiểu Ngân và Vu Tú Tình.
Lúc này, Lý Quả bị ép ôm bó hoa đang trợn mắt há mồm, nhìn Mặc Nhật Tỳ đi về phía hai người kia. Không hiểu sao trong lòng cô lại có chút chờ mong.
“Rất xin lỗi, tôi thật lòng thích Quả Quả, không phải cố ý muốn tổn thương hai bạn, mong các bạn tha thứ cho chúng tôi.” Mặc Nhật Tỳ bày ra vẻ mặt thành khẩn, nhã nhặn giải thích. Hắn giả vờ tỏ ra chân thành để bọn họ càng thêm ghen tỵ, hâm mộ.
Hà Tiểu Ngân xoay đầu sang phía khác, vờ như không thấy.
Vu Tú Tình liếc Lý Quả một cái, lại nhìn Hà Tiểu Ngân, rồi mới hơi mỉm cười khách sáo: “Chuyện của hai người không liên quan đến chúng tôi, nên không cần phải tha thứ.”