Lúc Thẩm Tư lên cấp ba, Kim Tĩnh thường lén cho cô ấy tiền.
Thật ra cô ấy cũng không thiếu tiền, nhưng Kim Tĩnh rất cố chấp.
“Em thật sự còn nhỏ, không hiểu tầm quan trọng của tiền bạc”. Kim Tĩnh lườm cô ấy: “Sau này em yêu đương thì biết”.
Thẩm Tứ lập tức ngoan ngoãn nói: “Em sẽ không yêu sớm”.
Kim Tĩnh xem thường: “Hừ, hồi chị đứng đầu toàn trường cũng nghĩ như vậy, về sau còn không phải bị anh Trình bắt về à”.
“Chị, không phải trước đó chị bị Tạ Hiên…”
Trình Văn Quân cách đó không xa nghe vậy nhìn qua, Kim Tĩnh ngắt lời: “Bánh gạo*? Cái gì, em muốn ăn bánh gạo á?”.
*Tạ Hiên và bánh gạo đồng âm.
Sau đó che miệng Thẩm Tư, kéo cô ấy đi ra xa, dặn dò: “Nhớ cho kỹ, đây là mối tình đầu của chị, chị không có người yêu cũ!”.
“Ồ? Vậy Tạ Hiên là ai?”
Giọng nói Trình Văn Quân bỗng vang lên từ đằng sau.
Sau đó, Kim Tĩnh bị kéo đi.
…
Kim Tĩnh bắt đầu tăng ca.
Nguyên nhân rất đơn giản, đang yêu, vô cùng thiếu tiền.
Sau khi nhận được tiền lương, chuyện thứ nhất Kim Tĩnh làm là đi mua điện thoại, chọn chiếc màu trắng cùng dòng máy với chiếc của Trình Văn Quân.
Cô cầm điện thoại mới, gửi tin nhắn cho Trình Văn Quân trước.
“Còn nhớ em không?”
Gửi xong còn cười ngây ngô một mình.
Không lâu sau, Trình Văn Quân trả lời tin nhắn.
“Bạn là?”
Cô càng vui vẻ hơn, đón một chiếc taxi ở ven đường, chuẩn bị ngồi lên rồi trả lời anh.
“Đi đâu?”
“Đi chỗ… Đại học Hoa gì ấy.”
Tài xế liếc cô: “Rốt cục là Đại học Hoa gì?”.
Kim Tĩnh vỗ đầu, cuối cùng cũng nhớ ra: “Đại học Hoa Nam, đúng rồi, là Hoa Nam”.
Tài xế hỏi: “Đi Hoa Nam phải không?”.
Cô bị hỏi như vậy, nghĩ thầm: «Chẳng lẽ còn có Hoa Bắc à?».
“Có một cái Hoa Đông.”
“…”
Kim Tinh cố gắng nhớ lại, nhưng cô vẫn không nhớ rõ, vì vậy cô khăng khăng: “Là Hoa Nam, không sai!”.
“Được, vậy tôi lái qua bên đó.”
Tài xế nhận được đáp án, lái xe về hướng Đại học Hoa Nam, lúc này Kim Tĩnh mới trả lời Trình Văn Quân.
“Văn Quân, ngay cả số điện thoại di động của em mà anh cũng xóa?”
Gửi xong cô không kìm được mỉm cười.
Không biết có thể lôi bạn gái cũ của anh ra được không.
Một lúc lâu sau Trình Văn Quân mới phản hồi, chỉ có hai từ…
“Tĩnh Tĩnh.”
Ôi, đỉnh vậy?
Kim Tĩnh không giả vờ nữa, gọi cho anh.
“Alo.”
“Alo.”
“Làm sao anh nhận ra em thế?”
“Nếu như anh nói anh không có bạn gái cũ, em có tin không?”
Kim Tĩnh hỏi lại: “Anh nghĩ sao?”.
Trình Văn Quân bật cười, không nói thêm.
“Bây giờ anh đang học ở trường à?”
“Ừm, vừa tan học, chuẩn bị đi ăn cơm trưa.”
“Với ai?”
“Bạn cùng phòng”. Trình Văn Quân cười đáp: “Nếu không thì còn có thể đi với ai?”.
“Em!”
Kim Tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, “em sắp đến trường anh rồi, là Đại học Hoa Nam đúng không?”.
“Không phải, anh học ở Đại học Hoa Đông.”
“…”
“Thật không, anh không gạt em chứ, rốt cuộc là Hoa Nam hay Hoa Đông. Ôi, sao mấy trường có tên giống nhau thế, chẳng dễ phân biệt gì cả.”
Kim Tĩnh đang chuẩn bị nói với tài xế là “Đi Đại học Hoa Đông”, bỗng nghe thấy Trình Văn Quân khẽ nói: “Gạt em đó”.
“Anh…”
Kim Tĩnh chưa kịp mắng, đã nghe Trình Văn Quân hỏi: “Em ở cổng nào? Anh tới đón em”.
“Bác tài, chúng ta đến cổng nào thế?”
“Cổng chính.”
Cô nói vào máy: “Em ở cổng chính”.
“Được, chờ anh.”
Kim Tĩnh trả tiền cho tài xế, xuống xe chờ Trình Văn Quân.
Đây là lần đầu tiên cô đến trường đại học, nhìn các sinh viên qua lại, ôm sách hoặc đeo balo, cảm nhận được hơi thở tri thức nồng đậm.
Những nữ sinh viên này đều rất xinh đẹp, thoạt nhìn có vẻ học giỏi, mỗi ngày Trình Văn Quân tiếp xúc với họ, không rung động mới lạ.
Cô thật sự không tin mình là mối tình đầu của anh.
Đang nghĩ đến việc này, Trình Văn Quân đã chạy tới, thuận tay cầm túi xách của cô, “hôm nay được nghỉ hả?”.
“Vâng”. Kim Tĩnh ôm cánh tay của anh, bất mãn nói: “Em tới đây sao anh không kinh ngạc hay hưng phấn chút nào thế!”.
“Vừa rồi đã hưng phấn rất lâu trên đường rồi”. Trình Văn Quân cười cười, dẫn cô đi về phía căn tin: “Buổi chiều anh có tiết, em muốn cùng đi nghe một chút không?”.
“Được, môn gì?”
Trình Văn Quân nói tên môn học, Kim Tĩnh không hiểu, nhìn anh.
Tất cả đều là những thứ mà cô chưa từng nghe qua, cảm thấy rất cao xa.
Trình Văn Quân thấy cô sững sờ mới nhận ra mình lỡ mồm, bảo một người bỏ học trung học đến dự thính đại học, não úng nước hay gì.
Anh kịp thời sửa miệng: “Nếu không, buổi chiều anh đi chơi game với em nhé? Hay là em muốn đi đâu khác?”.
Kim Tĩnh hoài nghi: “Hử, chơi cái gì, không phải anh phải đi học à?”.
“Không đi cũng được.”
“Vậy anh cũng có bài tập mà, anh không cần chiều theo em như vậy, em đi đâu cũng được, chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi.”
Trình Văn Quân sắp thi, quả thực bề bộn nhiều việc. Nếu như đi theo cô đến quán net chơi game, đêm nay lại phải thức trắng, do dự một lát, anh nói: “Hay là chúng ta đi thư viện?”.
“Được!”
“Đừng đồng ý nhanh như vậy”. Trình Văn Quân mỉm cười nhìn cô, “em ngồi đó được không?”.
“Đương nhiên, đến lúc đó anh tìm cho em quyển tiểu thuyết, em cam đoan có thể ngồi cả buổi trưa.”
“OK.”
Căn tin mà Trình Văn Quân dẫn cô đi khá là đông người, Kim Tĩnh tìm chỗ trống rồi ngồi xuống, chờ anh lấy thức ăn giúp mình.
Nhà ăn Đại học lớn hơn cái ở cấp ba, cũng tự do hơn nhiều.
“Nhìn cái gì đấy?”. Trình Văn Quân bưng thức ăn tới, đặt lên trên bàn.
“Xem trường anh có gái đẹp không đó.”
Anh cố ý nói: “Trường anh có rất nhiều gái xinh”.
Vừa dứt lời, tay bị đánh một cái, Kim Tĩnh cầm đũa, nhìn anh chằm chằm.
Trình Văn Quân đành phải nói hết câu: “Nhưng đều không đáng để nhìn thêm”.
Ý là cô khá thu hút ánh nhìn?
Sao lại chỉ nhìn mặt, cũng có thể nhìn tâm… Hình như cô không có thứ này.
Quên đi.
Kim Tĩnh lại hỏi: “Anh thường làm gì ở trường?”.
“Học, ngủ, đi thư viện.”
“Nói bậy, rõ ràng ngày đó anh đi Vidor”. Kim Tĩnh chống cằm, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh: “Anh nói thật đi, có phải là thường đi bar quẩy không? Gái trong trường thì không có hứng nhìn, nhưng gái ở quán bar thì lại khác nhỉ?”.
Ngày thường, Trình Văn Quân cũng hiếm khi rời khỏi trường, anh vốn không thích đi mấy chỗ như quán bar hay quán karaoke: “Hôm đó anh bị bạn kéo đi, anh bận rộn như vậy, làm gì có thời gian đi chơi”.
“Thật không?”
“Thật.”
“Được, vậy em tin”. Kim Tĩnh ăn hai muỗng cơm, nói tiếp: “Vậy khi nào thì anh tốt nghiệp thế?”.
“Năm nay đi thực tập, tháng sáu năm sau tốt nghiệp.”
“À, vậy chỉ có hơn một năm.”
“Ừm”. Trình Văn Quân nhìn cô, “còn em thì sao? Công việc ở cửa hàng trang sức thế nào?”.
Kim Tĩnh cười gật đầu: “Rất tốt, ông chủ rất thích em, còn tăng lương cho em”.
Trình Văn Quân nhìn khuôn mặt tươi cười của đối phương, không kìm được nụ cười, “vậy là tốt rồi”.
Sau khi ăn cơm xong, Kim Tĩnh cùng anh đến thư viện, bên trong rất yên tĩnh, lúc cô đi bộ cũng không nhịn được đi nhẹ.
“Thích đọc loại sách gì?”
“Kinh dị đẫm máu.”
“Được.”
Kim Tĩnh tìm chỗ ngồi, Trình Văn Quân đi tìm sách cho cô.
Tính tình của cô vốn không chịu được yên tĩnh nên không ở nhà mãi được, trước đây, tuần nào cũng đi chơi. Cô không ngờ mình lại có thể ngồi đọc sách trong thư viện suốt một ngày.
Nếu như nói chuyện này với đám bạn cấp ba, không chừng sẽ bị bọn họ cười cho thối mũi.
Trình Văn Quân tìm một quyển tiểu thuyết kinh dị, Kim Tĩnh chỉ đọc được mười phút thì lộ bản tính, nhìn lén Trình Văn Quân ở đối diện.
Anh vẫn luôn cúi đầu đọc sách, dường như có chỗ không hiểu, hơi nhíu mày.
Kim Tĩnh đưa tay chỉ vào cuốn vở bị anh đè ở phía dưới, ra hiệu đưa cho cô, Trình Văn Quân thuận tay đưa bút qua luôn.
[Sao vừa rồi anh lại đoán được là em?]
Cô đẩy vở qua, Trình Văn Quân nhìn, có hơi buồn cười quan sát cô, cầm bút trả lời.
[Không phải đã trả lời em rồi à?]
[Anh cảm thấy em sẽ tin à!!!]
[Tất nhiên.]
Kim Tĩnh thấy vậy, nằm sấp trên bàn, tròn mắt nhìn anh.
Trình Văn Quân không khỏi bật cười, vuốt tóc cô, như thể muốn nói “ngoan, đừng làm loạn nữa”.
Được rồi.
Kim Tĩnh thỏa hiệp, ngoan ngoãn gối lên cánh tay mình, tiếp tục đọc sách.
Quyển tiểu thuyết Trình Văn Quân đưa cho cô thật sự rất nhàm chán, chẳng kinh dị tí nào, quá trình suy luận cũng chẳng hay.
“Anh tìm quyển truyện này ở đâu vậy?”. Cô khẽ hỏi.
“Không thích à, anh đổi quyển khác cho em”. Trình Văn Quân chuẩn bị đứng dậy.
“Không cần không cần, em tự đi chọn, em khó tính lắm.”
Trình Văn Quân chỉ vị trí sau lưng cô: “Giá sách thứ hai từ dưới lên, tất cả chỗ đó đều là tiểu thuyết kinh dị”.
“OK.”
Kim Tĩnh qua đó đổi sách, sau khi đọc mấy chương đầu thì đã đoán ra được kết cục. Khi đọc đến chương cuối, thấy đúng là như vậy, cô lại mất hứng thú, uể oải viết chữ lên quyển vở.
[Em hối hận rồi, chúng ta đi quán net chơi game đi.]
Không đợi Trình Văn Quân đọc hết, cô lại rút vở về, bổ sung thêm hai câu.
[Quên đi, em lại hối hận rồi, anh đọc tiếp đi.]
[Nhưng hôm khác anh phải chơi game với em hai tiếng đồng hồ! Nhớ đấy!]
Cô lại gục xuống bàn lần nữa.
Trình Văn Quân nhìn thời gian trên điện thoại, Kim Tĩnh đã ngồi với anh trong thư viện suốt hai giờ.
Anh viết hai dòng chữ.
[Đi quán net bên cạnh đi.]
[Anh chơi với em bốn tiếng.]
Nhìn hai dòng chữ đó xong, Kim Tĩnh cao hứng, xém chút nữa là nhảy nhót tại chỗ, nín cười trả sách, kéo tay anh xuống lầu.
Cuộc sống của Kim Tĩnh và Trình Văn Quân như hai đường thẳng song song, một người là học sinh cấp 3 suốt ngày trốn học đi bar, một người là sinh viên trường top sắp tốt nghiệp.
Nhưng không quan trọng, tình yêu có thể làm cho đường thẳng song song giao nhau.