Hiệu đính: Mày là bố tao
Lúc Thẩm Tư học cấp 2 cũng nổi loạn, không chịu nghe lời mẹ. Rơi vào đường cùng, mẹ cô ấy đành ném cô ấy đến nhà chị họ, hy vọng Kim Tĩnh có thể dạy dỗ cô ấy giúp bà ấy.
Ai ngờ sau khi Kim Tĩnh nghe xong, câu đầu tiên của cô nói lại là: “Nổi loạn tốt mà”.
Câu nói thứ hai là… “Nổi loạn rồi mới có thể trưởng thành”.
Kim Tĩnh rất thích kể cho Thẩm Tư nghe những câu chuyện trước đây của bọn họ, nhất là lần đầu gặp nhau, đã kể rất nhiều lần.
Mỗi lần cô vô cùng đắc ý nói: “Anh ấy ấy à, là vừa gặp đã yêu chị. Chịu thôi, ai bảo chị của em quá đỗi xinh đẹp, quá ư là ưu tú”.
Mà lần nào Trình Văn Quân cũng đều ở bên cạnh cười, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
…
Kim Tĩnh bán trang sức ba tháng, tiền lương tăng thêm mấy trăm.
Cô xinh đẹp, lại dẻo miệng, thường khiến các cô gái hớn hở khi ghé vào tiệm, lúc nào cũng mua rất nhiều. Nếu như con trai dẫn bạn gái đến, vậy lại càng hơn thế nữa, không “làm thịt” bọn họ thì quyết không thả người.
Ông chủ thấy doanh thu tăng lên đáng kể, cưng cô như cưng trứng, sợ cô chê lương thấp nên rời đi.
“Kim Tĩnh à, sau này cô có thể tới làm vào thứ bảy không? Mỗi tháng tôi cho cô thêm ba trăm.”
Thứ bảy hàng tuần là ngày Kim Tĩnh ngủ nướng và đến quán net chơi game, vì thế, cô không muốn đi làm.
“Ông chủ, thứ bảy tôi có việc, không tới được.”
Ông chủ cho là cô ngại tiền lương không đủ cao, tăng thêm tiền: “Thêm năm trăm”.
Kim Tĩnh dở khóc dở cười: “Ông chủ, không phải tôi ngại tiền ít mà là do thật sự không muốn đi làm hôm thứ bảy”.
“Thôi được rồi, vậy sau này cô muốn đến lúc nào thì nói với tôi.”
“Năm trăm kia còn có hiệu lực không?”
“Trả, trả, nhất định sẽ trả.”
“Được, nếu sau này tôi thiếu tiền thì sẽ cân nhắc! Cảm ơn ông chủ!”
Mặc dù nói là đã thôi học, nhưng Kim Tĩnh còn giữ liên lạc với bọn Lâm Tường. Thứ sáu, sau khi tan làm, cô không về nhà mà đi thẳng đến quán bar tìm bọn họ.
“Kim Tĩnh tới rồi.”
“Đm, rốt cục mày chịu tới rồi.”
“Chị Kim mau đến uống rượu với em.”
Kim Tĩnh ngồi trên ghế sô pha, rót đầy ly rượu trống trước mặt, hơi nhíu mày với người vừa nói chuyện với cô, cười nói: “Nào”.
Nói xong, uống cạn.
“Quá ngầu!”
“Nói về uống rượu, tao thực sự phục Kim Tĩnh.”
“Chị tôi hôm nay trâu bò!!”
Hôm nay Kim Tĩnh vui vẻ, ai mời cũng không từ chối, uống mấy chén với bọn họ.
“Ài, nhường chút, nhường chút”. Lâm Tường vượt qua hai người, ngồi xuống bên cạnh cô.
“Không phải chứ, ngay cả mày cũng muốn rót rượu cho tao à?”
“Dĩ nhiên không phải!”. Trong quán bar rất ồn ào, cậu đành phải nâng cao giọng, ghé sát bên tai cô hỏi: “Dạo này thế nào?”.
Kim Tĩnh gật đầu, tay cầm ly rượu, “cũng không tệ lắm”.
“Mày nói cái gì?”. Lâm Tường không nghe rõ.
Kim Tĩnh tăng âm lượng, ghé vào tai cậu nói: “Tao nói, cuộc sống không tồi, rất tốt!”.
Lâm Tương mỉm cười: “Vậy thì tốt”.
Sau khi uống hai ly, Kim Tĩnh cảm thấy hơi buồn nôn, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua quầy bar, cô chợt thấy một bóng dáng quen thuộc.
Ánh mắt hai người vừa lúc chạm nhau.
Trình Văn Quân thấy cô, đứng lên, nói với người bên cạnh, sau đó đi đến chỗ cô.
“Trùng hợp thật, lại gặp nhau rồi”. Anh dừng lại, ánh mắt mang theo chút chờ mong: “Còn nhớ tôi không?”.
“Nhớ chứ, người lần trước dọa tôi xém chết.”
Kim Tĩnh nở nụ cười, Trình Văn Quân nghe thế cũng cười.
“Cô đi cùng bạn? Tan học rồi?”
“Ừ, nhưng mà không phải sau giờ tan học, tôi thôi học rồi”. Kim Tĩnh nói với anh hai câu, cảm thấy dạ dày lại quặn đau, vội khoát tay, che miệng bước nhanh vào nhà vệ sinh.
May mắn là cái quán bar này không lớn, trước đây cô lại thường đến, nhanh chóng tìm được WC.
Kim Tĩnh nôn khan ở bồn rửa tay mấy lần, không nôn ra được gì, cầm giấy lau miệng, đi ra ngoài.
Trình Văn Quân đứng bên ngoài, thấy cô ra, tiến đến hai bước, lo lắng nói: “Không sao chứ?”.
“Không sao.”
Trình Văn Quân thấy sắc mặt cô bình thường, cũng yên lòng, nói đùa: “Sao vậy, còn nhỏ tuổi mà đã uống rượu nên say à?”.
“Say rượu?”
Kim Tĩnh ngạc nhiên, phì cười: “Say cái quỷ á. Trước khi tới tôi có ăn kem, vừa rồi lại uống nhiều rượu, cho nên mới không thoải mái”.
“Vậy là được rồi, tôi còn tưởng là cô uống quá chén.”
“Không đâu, tửu lượng của tôi khá tốt.”
Trình Văn Quân cười gật đầu, đi theo cô ra ngoài.
Tiếng hát trong quán bar càng lúc càng rõ, anh đột nhiên dừng bước, quay đầu hỏi cô: “Cô có muốn ra ngoài hít thở không? Chúng ta có thể cùng nhau đi dạo bên bờ sông một lát”.
“Được!”
Kim Tĩnh thoải mái đồng ý.
“Anh chờ một chút, tôi đi nói với bạn một tiếng.”
“Ừ, tôi cũng vậy, gặp lại ở cửa nhé.”
Kim Tĩnh ra dấu OK, quay lại chỗ bọn Lâm Tường.
“Đi đâu thế, đợi mãi không thấy quay lại.”
“Gặp được người quen, tao đi trước đây.”
Kim Tĩnh cầm túi trên ghế sô pha lên, tạm biệt với mọi người.
Lâm Tường níu tay cô: “Quen? Ngoại trừ bọn tao, mày còn quen ai khác à?”.
“Thôi đi, nói nhăng nói cuội gì đấy”. Kim Tĩnh vùng vẫy hai lần, ra hiệu bảo cậu buông tay.
“Là Tạ Hiên à?”. Lâm Tường không buông tay, bất an hỏi cô.
“Có cái cc ấy, đừng nhắc tới cậu ta.”
Bây giờ Kim Tĩnh nghe thấy cái tên này là cảm thấy phiền, nhíu mày, hất tay của cậu ra, đi thẳng, không quay đầu lại.
“Đi thôi.”
“Ừm.”
Trình Văn Quân đút tay vào trong túi, từ tốn đi bên cạnh cô.
“À đúng rồi, tôi suýt nữa quên mất, anh tên gì?”
“Trình Văn Quân.”
“Trình Văn Quân? Là ba chữ nào?”
Anh lấy di động ra, gõ cho cô xem.
“À à, tôi nhớ kỹ rồi!”
Một lát sau, Kim Tĩnh lại hỏi: “Sao anh lại không hỏi tên tôi?”.
Trình Văn Quân sửng sốt, hỏi: “À, thế cô tên gì?”.
“Kim Tĩnh, Kim trong hiện tại, Tĩnh trong yên tĩnh.”
“Ừm, tôi nhớ rồi”. Trình Văn Quân cười.
Hai người đi dọc theo bờ sông, nhiệt độ không khí dần hạ xuống, gió sông mang theo hơi lạnh.
“Trở về đi, tôi thấy hơi lạnh.”
“Được.”
Họ tìm một lối ra gần nhất, bắt một chiếc taxi ở ven đường, Kim Tĩnh vừa ngồi xuống đã thấy Trình Văn Quân mở cửa bên ghế phụ, bước vào.
“Đi đâu?”. Tài xế hỏi.
Trình Văn Quân thấy mãi mà cô chưa trả lời, nghiêng người sang, nhẹ nhàng hỏi lại: “Nhà cô ở đâu?”.
Lúc này Kim Tĩnh mới lấy lại tinh thần, báo địa chỉ.
Nhà cô cách sông không xa, xe taxi chạy mười phút đã đến cổng khu.
“Bác tài, phiền anh chờ tôi hai phút.”
Trình Văn Quân xuống xe với cô, theo cô đi vào trong khu nhà.
“Kim Tĩnh, cô có điện thoại không?”
“Không có”. Kim Tĩnh lắc đầu.
Nếu như cô có điện thoại, Lâm Thư Thanh sẽ “nổ tung” mất.
“Vậy nhà cô có điện thoại bàn không?”
Kim Tĩnh lại lắc đầu: “Cũng không có”.
Hồi còn học cấp 3, bạn bè muốn tìm cô đều chạy thẳng tới nhà, còn với Lâm Thư Thanh, người ta sẽ gọi tới trường mẫu giáo mà bà làm việc.
Thấy Trình Văn Quân im lặng, cô cười nói: “Nhưng chỗ tôi làm việc có điện thoại bàn”.
Mắt Trình Văn Quân bỗng nhiên sáng lên.
Kim Tĩnh đọc số điện thoại, anh lưu nó vào trong điện thoại của mình.
“Vậy cô lên đi, tôi về nhà.”
“Ừ”. Kim Tĩnh vui vẻ cười cười, đột nhiên đưa tay ra, “chào anh Trình Văn Quân, rất hân hạnh được làm quen với anh”.
Trình Văn Quân ngắm nhìn bàn tay trắng nõn trước mặt, nhẹ nhàng nắm lấy, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến trái tim anh.
Chỉ chốc lát, anh đã lập tức buông ra, tươi cười, nắm tay lại rồi nhét tay vào túi.
“Hẹn gặp lại.”
“Hẹn gặp lại!”
Kim Tĩnh về đến nhà, rửa mặt xong thì đi ngủ, cuối tuần cô không đi ra ngoài chơi, ngủ một giấc đến khi tự tỉnh, nghỉ ngơi suốt hai ngày.
Cô cũng không nghĩ tới, câu “hẹn gặp lại” nói với Trình Văn Quân hôm ấy lại đến nhanh như vậy.
Thứ hai, Kim Tĩnh đi làm.
Đang nằm trên bàn chơi đùa với mèo thần tài, cửa tiệm vang lên tiếng bước chân, cô ngẩng đầu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
“Ôi, là anh à”. Kim Tĩnh hơi kinh ngạc, đứng dậy cười với anh.
“Tôi đến mua đồ trang sức.”
Trình Văn Quân mặc áo sơ mi trắng, quần đen.
“Cho bạn gái?”. Kim Tĩnh đi đến bên cạnh anh, quay sang nhìn.
“Vẫn chưa phải.”
Kim Tĩnh “à”, bỏ qua chút xíu xiu cảm giác mất mát trong lòng, dẫn anh vào trong cửa hàng, giới thiệu: “Bên này là một số mặt hàng bán chạy nhất của cửa hàng chúng tôi, giá cả cũng không quá cao. Bạn anh thích phong cách trang sức gì? Đáng yêu? Hay thanh lịch?”.
“Cô ấy rất đáng yêu.”
“Cô ấy rất đáng yêu?”
Kim Tĩnh thầm mắng anh.
Cô ấy rất đáng yêu vậy anh còn đưa bà đây về nhà làm gì? Cô ấy rất đáng yêu vậy anh còn xin số điện thoại bà đây làm gì?
Mẹ!
“Vậy chọn cái này đi”. Kim Tĩnh bớt nhiệt tình hơn hẳn, chỉ vào mấy mẫu đắt tiền nhất, nói: “Những món này bán rất chạy, vòng tay hay vòng cổ đều ổn, con gái hẳn sẽ thích”.
“Ừm”. Trình Văn Quân nhìn trang sức trong quầy, hỏi cô: “Cô thích cái nào?”.
“Tôi?”. Kim Tĩnh lắc đầu: “Tôi không thích phong cách đáng yêu, loại này cũng không thích hợp với tôi”.
“Không sao, cô đề cử cho tôi những món cô cho là đẹp nhất đi.”
Kim Tĩnh nghiêm túc suy nghĩ một lúc, chỉ vào một cái giá đắt hơn: “Cái lắc tay này đi, tôi thích mang theo lắc tay hơn”.
Trình Văn Quân gần như gật đầu ngay tức khắc: “Được, gói cái đó lại cho tôi đi”.
“Tin tưởng ánh mắt tôi vậy à? Cái này hơi đắt nha!”
“Không sao, gói lại đi.”
“Được! Tôi giúp anh gói đẹp chút”. Kim Tĩnh đi đến phía sau quầy, lấy một cái hộp nhỏ và túi nhỏ ở dưới lên, giúp anh gói cái lắc tay kia lại.
“Thanh toán bằng tiền mặt?”
“Ừ.”
Kim Tĩnh ghi chép trên hóa đơn, thu tiền rồi trả tiền thừa.
Trình Văn Quân trả tiền xong, cầm lấy đồ, đứng ở trong tiệm không hề rời đi.
“Anh còn muốn mua cái gì sao?”. Kim Tĩnh nở một nụ cười lịch sự, giống như đối mặt với một vị khách bình thường.
Trình Văn Quân khẽ mỉm cười, đặt túi lên bàn thu ngân.
“Tặng cho cô.”