Cho Ta Ngửi Một Chút Tin Tức Tố

Chương 7: Dòng đầu tiên trong danh sách lớp học có hai chữ rất bắt mắt



Tống Tuần cảm thấy tầm nhìn hơn mười năm qua của mình đã được Lâm Bùi làm mới.

Nói dối, vu khống, nhìn qua thì rất nghiêm chỉnh, nhưng trên thực tế cũng sẽ suốt ngày chơi game, trốn ở nhà vệ sinh làm bài kiểm tra.

Mà những việc này dường như chỉ mới là phần nổi của tảng băng chìm.

“…”

Anh quá shock.

Lúc này, một tiếng chuông điện thoại vang lên, cộc cộc cộc tiếng giày cao gót dừng lại, giọng nói trẻ trung dễ chịu của Hứa Ảnh vọng qua cửa sổ.

Cô đang nói chuyện điện thoại với giám đốc.

Các alpha trong lớp lại náo loạn.

Trần Siêu và Trương Vận ngồi cùng bàn, hai người ngồi ở hàng phía trước Tống Tuần.

Trương Vận buồn chán, quay lại tán gẫu với Tống Tuần.

“Anh Tuần, anh thế nào? Anh lo lắng chuyện gì sao?”

Tống Tuần lắc đầu: “Nghĩ một số chuyện.”

Anh dừng một chút, chậm rãi hỏi: “Nếu như cậu phát hiện người bên cạnh mình trong ngoài không giống nhau… Cậu sẽ nghĩ gì?”

Trương Vận nhíu mày: “Hả? Làm sao vậy, có ai chọc giận anh rồi?!”

Trần Siêu nghe thấy, cũng quay lại, “Có chuyện gì?”

Tống Tuần phủ nhận, “Không có gì, chỉ là giả thiết.”

“Làm em sợ quá.”

Trần Siêu yên lòng, trả lời, “Có thể em sẽ rất ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, người ta thế nào… Cũng không có quan hệ gì đặc biệt với mình.”

“Cậu theo đạo Phật à??”

Trương Vận nhếch môi, “Nếu như là em, hoặc là ghét hơn, hoặc là thích hơn.”

Cảm xúc và suy nghĩ của Trương Vận khá đơn giản, hắn gặp một người, nếu thích thì sẽ ở chung, nếu ghét thì một chút cũng cảm thấy được bố thí.”

Đương nhiên, người không thật lòng không thể tiếp cận với hắn.

Tống Tuần cảm thấy cả hai loại mình đều không phải.

Anh không thích Lâm Bùi là vì hai người có quan hệ hôn nhân, anh đã từ chối vô cùng rõ ràng, Lâm Bùi cũng biết, nhưng vẫn không đồng ý buông tay.

Khuyết điểm của giao ước bằng miệng nằm ở chỗ, không có văn bản nào xác định, bạn nói rằng không thể không có những điều như vậy, nhưng nếu bạn nói có, thì điều đó cũng không chắc chắn.

Thật sự quá phiền phức.

Nhưng ngoài điều này, ý nghĩ của anh đối với Lâm Bùi cũng giống như Trần Siêu: Không có quan hệ gì đặc biệt với cậu.

Nhưng cho dù anh không muốn đối mặt cũng phải thừa nhận, Lâm Bùi trước mặt mọi người đối với anh là dáng vẻ sùng bái, khiến cho mọi người đều nghĩ anh là tiểu vương tử kiêu ngạo, nhưng sau lưng cậu lại coi anh như một con khỉ mà đùa giỡn.

Thực sự đã chạm đến lòng tự tôn kiêu ngạo của anh.

*

Tiết đầu tiên là tiết Anh của Hứa Ảnh, trước kia bài kiểm tra đều là nộp lên cho cô chữa, nhưng hôm nay cô đổi cách thức khác, đem các bài trộn lẫn với nhau, nhưng không được lấy bài của mình, sau đó tất cả mọi người đổi bài cho nhau chữa.

Bài tập vừa đưa đến, Trần Siêu và Trương Vận tiện tay rút một xấp, truyền về phía sau, ngón tay Tống Tuần vừa chạm đến xấp bài kiểm tra, đột nhiên đổi ý.

Anh cầm lấy bài tập của Lâm Bùi.

Bạn cùng bàn thấy hành động của anh, nhưng không thấy được tên trên tờ giấy kiểm tra, không nhịn được liếc mắt nhìn.

Tống Tuần phát hiện, lấy bút che đi cột tên, ánh mắt đối phương cũng tự động dời đi.

Bạn cùng bàn Tống Tuần là một nữ alpha xinh đẹp, dáng người cũng tốt, tên Mộc Dương Tuyết. Cô từng truyên bố trước mặt mọi người mình không thích con trai, chỉ thích em gái omega thơm thơm mềm mềm, suýt chút nữa thì đánh nhau với mấy thằng con trai trong lớp.

Cũng không có lí do gì đặc biệt, chủ yếu là…

Ai lại không thích em gái omega thơm thơm mềm mềm cơ chứ???

Chủ nhiệm lớp vì để hòa giải mâu thuẫn, đã xếp cô ngồi cạnh Tống Tuần, quả nhiên hiệu quả rất tốt. Không có mâu thuẫn trong việc tìm bạn đời, Mộc Tuyết không thường qua lại với ba người Tống Tuần, nhưng cũng coi như hòa hợp.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính là cô khá sợ Tống Tuần.

Hứa Ảnh viết đáp án lên bảng, Tống Tuần lấy bút đỏ ra, chữa xong mới phát hiện Lâm Bùi chỉ làm sai ba câu.

Chép đáp án mà to gan như vậy, cũng không biết có phải là do cậu tự tin thái quá hay không.

Sau khi chữa bài, Hứa Ảnh bắt đầu giải thích từng câu một, hai tiết liên tiếp như vậy, Trương Vận ở bàn trên đã sớm ngáy o o.

Tống Tuần nhìn qua chiếc gương của Mộc Tuyết, thấy Lâm Bùi gian xảo đặt bài tập ở trước mặt, góc độ hơi khó hiểu, trong tay đang cầm một quyển sách, đọc rất say sưa.

Xem ra đã làm cho Hứa Ảnh thất vọng rồi, học sinh giỏi cũng không chăm chú nghe giảng.

Đợi đến khi chữa bài đọc hiểu, Hứa Ảnh uống một hớp nước, cũng không bắt mọi người phải dịch hết đoạn văn, mà đột nhiên hỏi có ai làm được câu 32trong đề không, người chữa bài giơ tay.

Câu 32 là câu hỏi đầu tiên trong phần đọc hiểu.

Cũng là câu khó nhất, dễ bị lừa nhất.

Tống Tuần lật lại bài mới thấy có rất nhiều câu dài và khó, chủ đề chính của đoạn văn chính là ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính 30 năm trước, ngoài những câu hỏi dài và khó còn kèm theo rất nhiều từ ngữ chuyên ngành và từ nhiều nghĩa.

Đối với chương trình học ngoại khóa yêu cầu tương đối cao.

Rất nhanh, trong lớp có vài người giơ tay lên, tổng cộng cũng chỉ có 2, 3 người.

Lâm Bùi chọn sai đáp án.

Tống Tuần gõ tay lên bàn Mộc Tuyết Dương, bảo cô giơ tay lên.

“?”

Mộc Tuyết Dương vừa ngủ dậy, ngáp một cái, vẫn còn đang ngái ngủ. Đợi đến khi Tống Tuần đưa mắt tới ra hiệu, cô không kịp phản ứng, vô thức làm theo.

Hứa Ảnh thấy thế, hỏi cô đang chữa bài của ai.

“…”

Mộc Tuyết Dương chỉ có thể đứng lên, cũng may lúc này Tống Tuần đã chuyển vị trí tờ giấy kiểm tra, lộ ra cái tên thanh tú ngay ngắn bên dưới.

Lâm Bùi.

Mộc Tuyết Dương: “???”

Tống Tuần cầm bài kiểm tra của Lâm Bùi?? Không phải anh ghét Lâm Bùi nhất sao?

Cô giật mình kêu lên, không hiểu Tống Tuần có ý gì, nhưng bây giờ đâm lao thì phải theo lao, Mộc Tuyết Dương nhắm mắt đọc tên Lâm Bùi.

Lâm Bùi nghe thấy tên cũng mình cũng rất ngạc nhiên, cậu chép bài rất có trình độ, cậu nhớ rõ là mình cố ý làm sai câu này, sao lại…

Nhưng cậu không kịp nghĩ nhiều, Hứa Ảnh đã bắt được cơ hội, để học sinh của mình tâm đắc nhất chữa đề của mình.

Lâm Bùi chậm rãi đứng lên, lợi dụng mấy giây này đọc lại đề, sau đó nhanh chóng tìm ra từ khóa, ung dung trả lời: “Much of the language u Sed to de Scribe monetary policy, Such a S…”

Chờ sau khi cậu ngồi xuống, Mộc Dương Tuyết liếc xéo nhìn khuỷu tay Tống Tuần đang đè lên câu 32 của tờ kiểm tra, đáp án của Lâm Bùi bị gạch một đường đỏ tươi.

Rõ ràng cậu chọn sai đúng đáp án.

“Lâm Bùi trả lời như nào vậy?” Mộc Dương Tuyết len lén hỏi Tống Tuần, “Cậu ta không phải làm sai sao? Không lẽ cậu ta vừa nhìn đáp án đã biết câu trả lời?”

Nói nhảm.

Cậu ta rõ ràng là đang xem sách giải.

Tống Tuần không trả lời.

Anh chợt nghĩ, Hứa Ảnh không giao cho bọn họ quá nhiều bài tập, cũng chỉ để bọn họ lựa chọn 4 đáp án ABCD để khoanh, thời gian từ khi Lâm Bùi nhà vệ sinh đến khi trở về là hơn 20 phút. Cần thiết phải chép lâu như vậy sao?

Không biết sự thật như nào, nhưng Lâm Bùi lại cho anh một bất ngờ.

Anh bắt đầu phát hiện, Lâm Bùi cách càng ngày càng xa với chàng học sinh ngoan ngoãn mà anh tưởng tượng.

*

Học xong hai tiết Anh, cho đến lúc tan học, Lâm Bùi đã ngồi đến đau thắt lưng.

Đến giờ tập chạy, tất cả mọi người ra ngoài, Tống Tuần, Trần Siêu ở lại phòng học, Trương Vận sợ tháng này bị hạ hạnh kiểm, mà lại không muốn cha bị gọi điện thoại, chỉ có thể đau khổ ra ngoài xếp hàng tập chạy.

Lâm Bùi nằm trên mặt bàn, nghe bọn họ nói chuyện.

Hai ngày nữa là ngày chọn môn chuyên.

Bắt đầu từ lớp 10, chiều thứ sau hàng tuần chính là thời gian chọn môn. Vì để cho học sinh sớm chọn được chuyên ngành và dễ dàng lựa chọn nguyện vọng, hầu hết các môn học ở các trường trung học là các chuyên ngành phổ thông, có hàng chục môn để lựa chọn, rất đa dạng.

Học kỳ trước Tống Tuần đã chọn môn cơ khí, đạt được thành tích khá cao, tiếc là không thể chọn lại môn đã học.

Trần Siêu thuận miệng hỏi: “Kỳ này anh định chọn môn gì?”

Giọng của Trần Siêu trầm xuống, mặc dù không phải cố ý, nhưng quả thực có ý phòng bị Lâm Bùi.

Lâm Bùi nghe bọn họ nói chuyện, rất chủ động đi về phía sau rót nước, đồng thời mở điện thoại xem mấy tin tức nhảm trên diễn đàn.

Tống Tuần thu lại ánh mắt, nói: “Còn chưa nghĩ ra, có thể là môi trường sinh thái”

Môi trường sinh thái là lớp học ‘dưỡng lão’ nổi tiếng.

Một mặt, học môn này không có nhiều triển vọng, rất nhiều học sinh sẽ không lãng phí cơ hội để vào lớp này; Một mặt khác, chương trình học của môn này khá đơn giản, nhưng đến cuối kỳ giáo viên cũng sẽ không cho điểm quá cao, hầu hết mọi người đều hi vọng học bạ của mình có thể đẹp một chút, có thể vào được trường cao hơn một chút.

Cho nên đối với lớp học này, học sinh ngủ trong lớp là vô cùng bình thường, quan sát kỹ thì thấy, hầu hết đều là học sinh nghèo.

Mặc dù Trần Siêu học cũng kém, nhưng rất có chí hướng, tương lai muốn trở thành vận động viên thể thao, không quan trọng thành tích ở trường, cho nên bình thường mới đi lung tung với Tống Tuần.

Nhưng Tống Tuần…

Trần Siêu không nhìn thấy Tống Tuần có chí hướng gì.

Kỳ trước anh học cơ khí, Trần Siêu còn tưởng anh muốn theo học ngành kỹ thuật, nhưng hầu hết các trường kỹ thuật đều yêu cầu điểm số cao, học kỳ này Tống Tuần lại muốn chọn cái môn gì mà môi trường với cả sinh thái, cũng không ra dáng chút nào, ngược lại giống như tùy tiện chọn cho có vậy.

“Về sau anh có dự tính gì?”

Mặc dù trong lóng Tống Tuần chưa chắc đã nghĩ như vậy, nhưng Trần Siêu vẫn không nhịn được hỏi, hắn là bạn của Tống Tuần, đương nhiên sẽ quan tâm tới tương lai của anh.

“Không có dự tính gì, đi được tới đâu hay tới đó đi.”

Trần Siêu có chút thất vọng, nhưng nhìn bộ dạng bất cần đời của anh, dường như chưa từng cân nhắc tới những việc này, chỉ có thể âm thầm thở dài.

“Hình như sắp chạy xong rồi.”

Trần Siêu nhìn đồng hồ, “Bỏ tiết ngữ văn sao?”

Thứ sáu giáo viên muốn đội của bọn anh thi đấu với Tây Trung, thời gian này Trần Siêu trốn học được nhiều như vậy cũng là vì chuẩn bị cho trận bóng rổ này.

Lôi kéo Tống Tuần cũng là muốn xem tình huống lúc đó như nào, nếu đánh không lại còn có thể nhờ anh Tuần ra lật ngược tình thế.

Tống Tuần nhẹ gật đầu: “Bỏ.”

Hai người cởi áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài, Lâm Bùi nhìn thấy bọn họ muốn đi thì cất điện thoại, trở về chỗ của mình.

Khi Tống Tuần đi qua bàn học Lâm Bùi, thản nhiên nhìn qua, thấy cậu đang cầm một quyển sách, không nhìn rõ tên, nhưng trang bìa lòe loạt,đoán là tiểu thuyết ngôn tình.

Cậu vẫn còn đọc tiểu thuyết?

Bước chân Tống Tuần dừng lại.

Trần Siêu không chú ý, đi về phía trước hơn hai mét mới nhận ra anh không đi theo sau, ánh mắt không nhịn được dò xét.

Tống Tuần không để ý tới Trần Siêu, chống tay lên bàn học.

“Cậu chọn môn gì?”

Anh trầm giọng hỏi.

“Hả?”

Lâm Bùi thoáng kinh ngạc.

Não của tên ngu ngốc này hỏng rồi à, sao gần đây hay đến trêu chọc cậu như vậy? Số lượng câu nói của hắn hai hôm nay đã sắp đuổi kịp số lượng câu nói của cả năm trước.

Không lẽ gần đây cô chú gây áp lực, cho nên tên ngu ngốc vội vàng muốn lập thành tích rồi?

Lâm Bùi trả lời, “Môn y học cơ bản.”

Tống Tuần không nói gì, quay người rời đi.

Trần Siêu cho rằng anh muốn tránh lớp có Lâm Bùi, cũng không để ý, đi theo.

Đến giữa trưa thứ 6, bởi vì buổi chiều có trận đấu nên Tống Tuần, Trần Siêu và Trượng Vận ba người bọn họ đã sớm bỏ tiết.

Lâm Bùi ấn mở danh sách lớp học, cả ba năm đều mở vào lúc này, mạng lưới Internet không chống đỡ nổi, giao diện ngừng lại xoay vòng vòng, trong phòng học truyền đến âm thanh phàn nàn.

Ngược lại, Lâm Bùi vẫn ổn, cậu đã bị trò chơi 460 cách rèn luyện để có một trái tim mạnh mẽ và một tâm hồn Phật giáo.

Lúc này, không có việc gì làm, tất cả mọi người đều đang chờ cướp lớp, Lâm Bùi buồn chán mở diễn đàn, nhìn thấy một loạt các bài đăng mới trôi nổi phía trên.

Tất cả đều là về việc chọn lớp, nhưng nội dung không giống nhau.

Lâm Bùi ấn bừa mở một cái.

[ Chủ đề: Vừa nãy dựa vào tốc độ tay chọn xong lớp, nhìn thấy danh sách học sinh, lập tức chấn kinh, cả nhà ơi… ]

[N1: ĐM, hình như chúng ta cùng một lớp ]

[N2: Thế nào? Thấy ai? ]

[N3: Chỉ có tôi muốn biết, tốc độ tay mấy người là bao nhiêu vậy, làm thế nào để cướp lớp đây… Bây giờ, ngay cả trang chủ tôi cũng không vào được ]

[N4: Chọn lớp hàng năm đều vậy, luôn cần có chút may mắn. Bĩnh tĩnh nào, tôi muốn biết danh sách bạn cùng lớp của mình, chủ tus đừng thừa nước đục thả câu ]

[N5: Tôi là chủ tus! Vừa mới Screenshots, sẽ đăng lên ngay!! ]

Ngón cái Lâm Bùi trượt lên, chỉ nhìn thấy mép trên hình ảnh, phía dưới trắng toát.

Có vẻ như quá nhiều người muốn cướp lớp, mạng lag sập, ngay cả diễn đàn cũng không load được.

Lâm Bùi cũng không nghĩ nhiều.

Lúc này, có người trong lớp hô một tiếng: “Vào được rồi!”

Cậu tranh thủ thời gian tắt trình duyệt, giao diện màu xanh trắng của trang chọn lớp cuối cùng cũng trở lại, lớp y học cơ bản vẫn còn slot, Lâm Bùi tranh thủ thời gian nhấn gửi, website load thêm bài giây, Lâm Bùi đã nhìn thấy thông báo đăng ký thành công, đồng thời làm mới danh sách lớp học và trang thông tin lớp đã chọn.

Thông tin lớp không có gì đặc biệt.

Ngược lại, dòng đầu tiên trong danh sách lớp học có hai chữ rất bắt mắt.

TỐNG TUẦN

Lâm Bùi lập tức tắt thở.

*****

///Chuyện ngoài lề *Điều tác giả muốn nói*

Lâm Bùi: Tôi thấy anh như thế này cũng hơi đeo bám, nhưng thật ra, tôi rất thích cảm giác… ưm… đuổi ngược, anh hiểu không?

Tống Tuần: Ha ha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.