Thanh Thanh e thẹn chạy vào nhà. Mặt cô đỏ như quả cà chua, sao anh lại làm vậy chứ. Sao lại hôn cô.
Cô nằm xuống giường. Hình ảnh anh gần với cô, và hôn cô.. Cô thật sự không biết giấu mặt đi đâu nữa.
Cô hơi bất ngờ vì hành động của anh. Cô không biết anh nghĩ gì, nhưng mà nếu anh cứ làm vậy cô sẽ yêu anh mất. Cứ nhớ tới ngày anh lo lắng, ánh mắt cô sắc lạnh khi thấy cô nằm bất tỉnh dưới hồ bơi.
Cô thật sự không dám với cao. Cô làm gì có thể sánh đôi cùng anh chứ. Chuyện đó trông thật xa vời.
Dạ Thiên Phong đi lên phòng cô. Định đẩy cửa đi vào nhưng cánh cửa đã bị cô khoá lại rồi.
– “Thanh Thanh, mở cửa cho tôi”
Thanh Thanh nghe tiếng anh ngoài cửa thì giật mình. Cô chưa thể đối diện với anh.
– “Ưm, anh vào đây làm gì”
Không quan tâm câu hỏi của cô. Anh vừa nói vừa ra lệnh.
– “Em mở cửa cho tôi, nếu không thì tôi sẽ phá cửa mà vào đấy”
Thanh Thanh nhất định không mở.
Thiên Phong lúc này đứng ở ngoài chờ đã mất kiên nhẫn. Nhưng cô vẫn lì đòn không chịu mở cửa cho anh. Anh giơ chân lên đạp, cánh cửa vừa mở ra thì lúc này bên trong đúng lúc cô cũng mở khoá cửa để cho anh vào. Vô tình cánh cửa do lực quá mạnh nên đã đập vào người cô. Khiến cô ngã ra sàn.
– “Aaa.”
Thấy cô té dưới sàn, anh vội chạy lại hỏi thăm cô.
– “Em không sao chứ”
– “Tôi không cố ý. Là do tôi đã nói nhưng do em không nghe”
Cô lúc này vừa đau vừa tức giận. Trợn tròn mắt nhìn anh. Thật sự lúc này cô muốn đánh anh. Cô chỉ vung tay lên nhưng đã nhanh chóng thu lại.
– “Muốn đánh tôi”
Anh ngồi thấp xuống mà hỏi cô.
– “Tôi thèm đánh anh lắm sao”
Dạ Thiên Phong nhìn cô, cô gái nhỏ này đích thân anh phải dạy dỗ mới được. Không thể để cô ăn nói với anh như thế được.
Anh khom người xuống bế cô lên tay. Do hành động quá nhanh nên khiến cho Thanh Thanh chưa kịp thích nghi. Cô quơ tay loạn xạ, đấm liên tục vào người anh.
– “Anh làm gì vậy, thả tôi xuống”
Anh giả vờ không nghe, vẫn bế chặt cô trên tay. Anh bế cô đi lại giường. Mặc cho cô vùng vẫy trong bất lực. Anh mạnh tay thả cô xuống giường. Do cú va chạm mạnh nên khiến chiếc lưng nhỏ của cô bị đập xuống giường không thương tiếc.
– “Aa”
Cô vươn người định ngồi dậy để thoát khỏi anh thì Thiên Phong đã nhanh hơn một bước, anh nằm đè lên người cô. Đôi ta cơ bắp đã khoá chặt hai cánh tay nhỏ của cô. Tư thế này khiến cho gương mặt đầy nam tính của anh kề sát với gương mặt nhỏ đã đỏ như quả cà chua chín của cô.
Cô không dám đối diện với anh, cô xoay đầu quay sang chỗ khác. Liên tục vùng vẫy để thoát khỏi người đàn ông này.
– “Sao lại xoay chỗ khác, tại sao lại không nhìn tôi”
– “….”
– “Thanh Thanh, tôi thích em”
Thanh Thanh khá bất ngờ vì câu nói của anh. Cô cứ nghĩ anh đang đùa giỡn với cô. Vì với anh, ngoài kia không thiếu những cô gái xứng tầm với anh. Anh nói anh thích cô, cô khá là bất ngờ.
Cô vẫn một mực im lặng, nhưng không còn chống cự để thoát khỏi anh nữa.
– “Tôi thích em, khi thấy em rơi xuống nước trong tình trạng bất tỉnh, tôi thật sự rất lo lắng cho em. Khi thấy em ngã, tôi thật sự rất khó chịu”. Truyện Xuyên Không
– “Em..Em có thể tin tưởng tôi không”
Anh nói một tràng dài. Thanh Thanh lúc này mới chịu hé miệng để trả lời anh
– “Tôi…T..ôi”
Thiên Phong dùng ngón tay trỏ đặt lên miệng cô.
– “Xưng là em”
– “E…m”
– “Ngoan”
Dạ Thiên Phong khá là hài lòng. Hoá ra chú thỏ con này lại ngoan ngoãn nghe lời anh như vậy. Vậy mà mấy lúc trước, cứ phải xù lông trước mặt anh.
Dạ Thiên Phong rời khỏi người cô. Anh ngồi trên giường ngắm nhìn cô rồi nói.
– “Ngày mai chúng ta đến cục dân chính nhé Tiểu Thanh”
Thanh Thanh bất ngờ trước lời đề nghị của anh. Đến cục dân chính, đến đó để làm gì chứ.
– “Đến cục dân chính sao”
– “Phải”
– “Để làm gì”
– “Chúng ta kết hôn thôi”
Hai chữ kết hôn như đấm vào tai cô. Gì chứ, sao anh lại vội như thế chứ. Chỉ mới quen biết có mấy ngày mà bây giờ anh lại lôi cô đi kết hôn sao. Gấp đến vậy sao.
– “Nhanh như vậy sao”
– “Tất nhiên là phải nhanh rồi. Không thôi người ta sẽ cướp em đi mất đấy”
– “Hahaha”
Câu nói của anh khiến cho Thanh Thanh cười lớn. Người đàn ông này có phải đã va đập vào đâu rồi không.