Như lời đã nói. Dạ Thiên Phong đã thức dậy từ rất sớm. Anh còn lôi kéo thêm Thanh Thanh phải dậy sớm cùng mình. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì anh tự mình lái xe chở cô đến cục dân chính.
Khi đến cục dân chính, ai cũng ngơ ngác khi hôm nay Dạ Thiên Phong, người từ trước giờ luôn bị gắn mác là tàn nhẫn, ác độc và chưa từng gần nữ sắc, vậy mà hôm nay lại đích thân dẫn một cô gái đến cục dân chính đăng ký kết hôn.
– “1..2..3”
Bỗng Thiên Phong lên tiếng.
– “Này, khoan đã”
Nói rồi anh xoay người nhìn sang Thanh Thanh. Anh thấy cô từ nãy đến giờ vẫn không nở một nụ cười. Thấy vậy, anh lấy hai ngón trỏ của mình, để hai bên má của cô. Tiện tay vẽ ra một nụ cười trên khuôn mặt cô.
– “Thanh Thanh à, cười lên nhé”
– “Wowww, hai người họ trông thật đẹp đấy”
Hai người chụp ảnh mà ngoài này ai thấy cũng phải thốt lên. Trông hai người thật sự rất đẹp đôi đấy.
Sau khi thủ tục đã xong rồi, hai người ra về. Anh nhớ là từ sáng anh đã lôi kéo cô dậy cùng anh từ rất sớm nên cô vẫn chưa có gì cho vào bụng. Anh lập tức lái xe đến một nhà hàng ở gần đó.
Khi đến nơi, anh xuống xe nhưng vẫn không quên mở cửa cho cô. Nhưng khi cả hai bước xuống, không hiểu từ đâu có rất nhiều phóng viên bu quanh hai người. Họ liên tục chĩa micro về phía anh và cô. Liên tục lặp đi lặp lại những câu hỏi.
– “Chủ tịch Dạ, anh và cô gái này vừa đăng ký kết hôn sao”
Dạ Thiên Phong nheo mắt khó hiểu, ở đâu mà họ có được thông tin này. Từ ai mà phát tán ra.
– “Chủ tịch Dạ, anh và Ninh tiểu thư thật sự đã đường ai nấy đi rồi sao”
– “Chủ tịch Dạ, vậy cô gái này là kẻ thứ ba xen vào khiến cho ngài và Ninh tiểu thư chia tay hay sao”
– “Mong anh trả lời”
Những câu hỏi cứ được đám ruồi muỗi bọn họ phát ra mà không suy nghĩ. Dạ Thiên Phong lúc này bàn tay đã cuộn tròn thành nắm đấm. Tay còn lại nắm chặt tay cô và dõng dạc tuyên bố với truyền thông báo chí.
– “Tôi nói lại một lần nữa, thứ nhất tôi và Ninh tiểu thư gì đó không quen biết”
– “Thứ hai, người này tên là Tô Thanh Thanh, cô ấy là vợ tôi”
Bỗng có một người thanh niên không biết sống chết, xông lên hỏi anh
– “Vậy vợ ngài là con nhà ai, gia thế cô ấy ra sao, có hơn Ninh tiểu thư hay không, hay đơn thuần chỉ là một người làm ấm giường”
Lời nói của cậu ta khiến cho Thiên Phong nghe không lọt lỗ tai được một chữ. Anh tiến thẳng lên, ánh mắt chết chóc, bàn tay gân guốc nắm lấy cổ áo anh ta.
– “Cậu nói lại một lần nữa cho tôi nghe, cậu nói cô ấy là gì”
Cậu ta thấy anh như vậy thì liên tục run rẩy. Những người ở đó cũng không dán hỏi nữa.
Thanh Thanh thấy anh lúc này đã bị mất bình tĩnh lên nắm chặt cánh tay anh. Cô không muốn vì cô mà anh phải gây sự ở đây, nó không đáng.
– “Thiên Phong, đủ rồi dừng lại đi. Chúng ta đi thôi”
Nghe Thanh Thanh nói vậy nên anh cũng không để tâm nữa mà thẳng tay vứt cậu ta ra khỏi tay.
Trước khi đi còn để lại cho đám phóng viên một câu.
– ” Tô Thanh Thanh là vợ tôi, nếu ai xúc phạm và coi thường cô ấy cũng như đang động vào Dạ Thiên Phong tôi”
Thiên Phong và cô mhoong còn tâm trạng để mà ăn nữa, hai ngươig nhanh chóng rời khỏi đó. Trên xe, anh liên tục càm ràm cô. Tức giận vì cô không để anh dạy cho bọn họ một bài học vì dám coi thường và xúc phạm cô. Đang lái xe với tốc độ nhanh, bỗng dưng anh thắng gấp xe và tấp vào bên lề. Anh đập tay mạnh vào vô lăng.
– ” Em chịu được khi thấy họ sỉ nhục mình như vậy sao”
Thái độ khó chịu nhìn cô, anh thật sự không hiểu nổi cô.
Cô mỉm cười rồi trả lời anh.
– “Có đáng không, anh không muốn giữ thể diện sao, lúc nãy có rất nhiều máy quay xung quanh chúng ta. Em không muốn vì em mà anh phải khó xử đâu”
– “Nhưng để em bị họ xúc phạm khi đi bên cạnh anh như vậy. Anh mới thật sự không xứng đáng”
Cô chỉ biết lắc đầu. Nói gì anh cũng nói lại cho bằng được. Nhưng nhìn vào đó, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc vì đã có một người vì cô mà làm tất cả mọi chuyện…
Anh lái xe đưa cô đến bệnh viện thăm Tiểu Nhĩ, anh nhớ ra từ ngày cô theo anh về đến nay thì cô chưa có thời gian rảnh đến rảnh để đến thăm em mình.
– —–
Tại bệnh viện.
Tiểu Nhĩ vẫn nằm im trên chiếc giường bệnh. Thân thể gầy gò ốm yếu nằm trên giường với một mớ dây nhợ quấn chặt tay chân, khiến cho Thanh Thanh không thể nào kiềm được nước mắt.
Cô tiếc rằng mình không thể chịu đau thay cho Tiểu Nhĩ. Nhìn thấy em mình nằm vật vã trên giường như vậy cô không thể chịu được.
Nước mắt của cô cứ như vậy mà rơi. Thiên Phong đứng đó chỉ biết ôm lấy cô vào lòng. Anh biết bây giờ xung quanh cô chỉ có mỗi mình anh. Anh là chỗ dựa tinh thần duy nhất đối với cô.
– “Thanh Thanh, đừng khóc. Sẽ không sao đâu”
Anh lau đi nước mắt còn động ở khoé mi của cô. Chầm chậm ôm cô vào lòng, hành động của anh khiến cho cô càng lúc càng khóc to hơn.
– “Thiên Phong, em rất sợ. Em sợ Tiểu Nhĩ sẽ.”
– “Ngoan nào. Tiểu Nhĩ sẽ không sao”