Hôm nay sau khi tan làm thì anh đưa cô đi khám thai. Do dạo này anh ân cần chăm sóc cô, chú ý đến vẫn đề sức khoẻ của cô nên cô tăng lên được vài kí và đứa bé trong bụng cũng tốt lên rất nhiều.
Sáng, trưa, chiều tối lúc nào anh cũng bắt cô ăn, ăn và ăn. Cô không ăn thì anh lại bé con ra làm lí do bắt cô ăn cho bằng được.
– —
Ở công ty làm việc thì anh cưng chiều cô rõ ra. Làm không được lâu thì anh lại cho người mang nước đến cho cô, đồ ăn đến cho cô.
Những cảnh tượng như vậy đều được Thẩm Tuyết Mạn thu vào mắt. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, đáng lẽ cái vị trí đó phải là của cô ta, nhìn Thanh Thanh được anh cưng chiều như vậy cô ta thật sự không hài lòng một chút nào.
Trưa hôm nay anh bắt cô vào phòng làm việc của anh ăn cơm cùng anh, mọi lúc cô cứ muốn ăn dưới kia, mọi người cứ nhìn anh và cô thật sự không có một chút riêng tư.
– “Phong, em không đói, em thật sự không ăn nổi nữa.”
Anh nhìn cô rồi trầm ngâm.
– “Em no rồi sao.”
Cô thành thật gật đầu.
– “Vâng.”
Rất đúng ý anh, hạ thấp người xuống hai tay mạnh mẽ bế cô lên rồi thẳng vào trong phòng nghỉ riêng của anh. Nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường.
Cô ngố ngơ nhìn anh, anh định làm gì vậy, không phải chứ ở đây là nơi làm việc mà, với lại cô đang có em bé mà.
– “Gì vậy, làm gì vậy.”
Anh nằm đè lên người cô, tay nâng nhẹ chiếc cằm cô lên. Nhìn từ trên xuống dưới của cơ thể cô thật sự khiến anh không thể cưỡng lại được.
– “Vợ à, em no rồi thì bây giờ tới lượt anh.”
Hôn lấy đôi môi mọng nước của cô để không không kịp phản ứng.
Thanh Thanh dùng hết sức bình sinh lấy tay đẩy mạnh người anh ra, và còn trách móc anh.
– “Phong, bé con…”
Anh đứng dậy gõ nhẹ vào đầu cô. Cô nghĩ gì vậy, anh thèm muốn đến vậy sao. Anh cũng đã tìm hiểu là ở đầu thai kì không nên sinh hoạt chuyện vợ chồng vì sẽ ảnh hưởng đến em bé, khuyến khích từ tháng thứ 3 trở đi.
– “Đùa em thôi, chứ anh biết là chuyện này không nên vì sẽ ảnh hưởng đến bé con.”
Nghe anh nói thì cô hơi bất ngờ, anh vậy mà lại tìm hiểu rõ chuyện này sao. Hạnh phúc đến nổi ngồi dậy ôm chầm lấy anh, hai vay vòng cổ anh, miệng nhỏ chúm chím.
– “oaaaa, sao tôi lại có một ông xã hiểu biết nhiều như vậy chứ.”
– “Anh là ai chứ, còn phải nói sao ”
– “Đồ tự luyến.”
Anh vừa nhận được tin từ trợ lí Lâm rằng tối nay nhà họ Ninh có tiệc mừng tuổi nên ngỏ ý mời anh đến tham dự, sẵn tiện xin lỗi chuyện lần trước.
Anh nghe nhắc đến nhà Ninh thì trong lòng tỏ thái độ chán ghét, đừng nói đến chuyện anh đồng ý đi.
– “Cậu chuyển lời rằng tôi sẽ không đi.”
– “Không, thư kí Lâm, sắp sếp cho anh ấy đi, tối nay anh ấy sẽ đi. ”
Anh và trợ lí Lâm bốn mắt nhìn về phía cô, sau đó anh chuyển mắt nhìn sang trợ lí Lâm.
– “Cứ như ý cô ấy là được.”
Trợ lí Lâm nghe anh nói như vậy thì không thể nhịn cười, người lúc nào cũng cứng nhắc như sếp anh vậy mà bây giờ lại không dám làm trái ý của nữ nhân. Chẳng phải lúc đầu gặp cô, anh ghét cô lắm sao.
– “Có chuyện gì sao.”
– “Dạ không không tôi đi ngay đây.”
Sau khi trợ lí Lâm rời đi, anh nhìn sang cô gái nhỏ của mình. Aizo, hôm nay cô dám thay cả quyền quyết định thay anh.
– ” Tô Thanh Thanh hôm nay em dám làm trái ý anh.”
Anh lại lớn giọng với cô, tỏ thái độ giận dỗi cô khoanh tay chu mỏ quay sang chỗ khác, không thèm đối mặt với anh nữa.
– “Đúng vậy, nếu anh không muốn thì có thể gọi trợ lí Lâm đổi ý lại cũng được.”
– “Em đi làm việc đây.”
Aiza, cô vợ nhỏ của anh lại giận dỗi nữa rồi. Anh chỉ đùa với cô một tí mà lại giận anh rồi..
Ôm chặt lấy người cô, đặt chiếc cằm lên bờ vai trắng nõn của cô.
– “Bà xã đại nhân, ý của em thì cũng là ý của anh.”