Hôm nay là ngày Thiên Phong ở trở về. Anh hồi hộp biết bao nhiêu. Anh đã hứa với cô khi về sẽ mua quà cho cô, anh đã tự đi vào rất nhiều cửa hàng để mua quà cho cô, nhưng chẳng có chỗ nào anh ưng ý. Cho đến khi anh vào một cửa hàng nhỏ bán đầy đồ lưu niệm. Anh nhìn thấy được có một quả cầu được làm bằng thủy tinh bên trong chứa một cặp tình nhân được khắc bằng đá trông rất đẹp mắt. Anh thấy nó khá đẹp nên quyết định mua nó và kèm theo đó một chiếc vòng tay được đính đá nhìn nó rất hợp với cô.
– —
Về đến sân bay, anh không quan tâm đến sự hiện diện của Thẩm Tuyết Mạn, anh đi xe một mạch về đến nhà.
Về đến nhà thì anh thấy cô gái nhỏ của mình đang nằm ngủ gật trên sofa. Anh nhón chân đi nhẹ nhàng, nhìn người con gái anh đã nhớ nhung vài hôm nay thì lòng anh bây giờ đã nhẹ nhõm hơn.
Bàn tay lay nhẹ vai cô.
– “Vợ à, anh về rồi.”
Cô đang ngủ ngon thì cảm nhận được có ai đó đang lay lay người và còn tiếng nói nữa thì cô bị thức giấc. Nhìn thấy anh đang đứng trước mặt thì cô bật dậy ôm chầm lấy anh.
Như con mèo nhỏ cứ dụi dụi vào lòng anh.
– “Em nhớ anh lắm.”
Thiên Phong chỉ biết dỗ dành lấy cô gái nhỏ.
– “Chẳng phải anh về rồi sao”
– “Anh có mua quà cho em này”
Nghe tới quà thì mắt cô sáng rỡ lên.
– —-
Buổi tối, cặp vợ chồng trẻ nằm ôm ấp nhau. Cô nằm gối gọn trong lòng tay anh. Một cánh tay vòng qua ôm lấy thân hình to lớn của anh.
– “Phong, anh có yêu em không.?”
Thiên Phong bất ngờ khi cô hỏi anh câu này.
– “Sao em lại hỏi như thế.”
– “Em muốn anh trả lời.”
Anh nắm chặt lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn rồi ôn nhu mà nói với cô.
– “Vậy em có yêu anh không.”
– “E..m. Em có.”
– “Anh yêu em, yêu em rất nhiều”
Nghe anh nói như vậy thì cô ôm chặt anh hơn nữa. Cô rất sợ mất anh, sợ anh sẽ rời xa cô và bé con. Nhưng khi nghe anh nói như vậy thì những chuyện xảy ra vài hôm trước như tan biến.
– “Phong, nếu sau này anh không còn cần em và con nữa thì hãy nói với em, em sẽ rời đi. Làm ơn đừng làm gì sai trái với em, em thật sự chịu đựng không nổi.”
– “Em bị gì sao, có chuyện gì sao.”
– “Em không sao, chỉ là muốn nói với anh như thế thôi.”
Anh lật người cô nằm xuống giường, hai tay anh khoá chặt lấy tay cô.
– “Không có nếu gì cả, anh đời này yêu em, kiếp sau cũng sẽ yêu em.”
– “Haha, anh sến thật đấy.”
– —-
Hôm nay là cuối tuần nên anh không cần phải đến công ty. Anh quyết định hôm nay sẽ cùng cô đến cửa hàng mua quần áo cho cô và bé con.
Anh đã đi lựa rất nhiều rồi, cái nào cũng muốn mua. Giày dép, tất, nón rồi áo quần, tất cả anh mua cả đống núi nhưng anh vẫn đi lựa. Cô thấy anh tiêu xài tiền một cách lãng phí thì khó chịu.
– “Phong, được rồi đừng mua nữa, anh đã mua rất nhiều rồi.”
Nhưng anh nào thèm nghe lời cô nói, anh bỏ ngoài tai vẫn vô tư đi lựa đồ cho bé con. Cô bực bội không thèm đi nữa, ngồi ở dưới ghế đợi anh.
Cô ngồi ở ghế đợi một tí thì giọng nói khá quen thuộc vang lên từ sau lưng cô
– “Ô, chúng ta lại gặp nhau rồi Dạ thiếu phu nhân.”
Xoay người lại thì cô nhìn thấy Bạch Vũ Hải đang ở sau lưng cô.
– “À, chào anh, anh cũng đến đây mua sắm sao.”
Nghe cô hỏi thì anh ta chỉ nhún vai một cái.
– “Hôm trước cảm ơn anh nhé.”
– “Cảm ơn tôi sao.”.
– “Phải, chẳng phải khi tôi ngất anh đã đưa tôi vào phòng sao. Nếu không có anh tôi không biết làm sao nữa.”
Bạch Vũ Hải anh ta giờ vờ như không biết chuyện gì, thấy cô cảm ơn thì lòng anh ta hơi bức rứt, chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện.
Thiên Phong đi lựa đồ nhưng phát hiện không thấy cô đâu, chạy đi tìm cô thì lại thấy cô đang nói chuyện cười vui với Bạch Vũ Hải.
Bạch Vũ Hải như vậy mà dám cười đùa với vợ anh. Không thể để cho họ nói chuyện vui vẻ nữa, anh đi nhanh ra phá tan bầu không khí.
– “Trùng hợp quá, lại gặp chủ tịch Bạch ở đây.”
Anh từ đằng xa sấn tới bắt tay với Bạch Vũ Hải. Tiện thể con đưa cặp mắt giận hờn sang Thanh Thanh.
– “Không biết chủ tịch Nạch vừa nói chuyện gì với vợ tôi.”
– “À không có gì, vô tình gặp nên hỏi thăm thôi.”
Thiên Phong nắm chặt lấy tay cô.
– “Vợ tôi có thai nên không tiện đứng lâu được, chúng tôi xin phép.”
– “Hoá ra Dạ thiếu phu nhân có thai sao, chúc mừng nhé.”
– “Cảm ơn.”
– ——
Anh nắm lấy tay cô đi thẳng ra xe, trên đường về anh không thèm nói với cô một câu nào.
– “Này, anh làm gì mà cứ hằn học với em thế.”
– “Này, em đang hỏi anh đấy”
Anh muốn ngơ cô đi, nhưng cô cứ hỏi mãi. Anh bực bội tắt máy xe đi, nghiêng người sang một bên nói chuyện với cô.
– “Lúc nãy em và tên họ Bạch kia nói gì với nhau.”
Tên này hôm nay nghi ngờ cô và Bạch Vũ Hải sao.
– “Thì vô tình gặo nên hỏi thăm thôi. Anh ghen sao.”
Nghe đến chữ ghen bỗng dưng mặt anh thay đổi, dường như bị cô nói trúng tim đen nên tìm cách trốn.
– “Này, anh thèm ghen với tên đó sao.”
Cô được nước lấn tới.
– “Phong, anh ghen thì cứ nói là ghen.”
– “Haha, anh không thèm ghen, chẳng phải bây giờ anh đang có bảo bối của anh sao”
Anh vừa cười vừa nói còn tay thì vuốt ve chiếc bụng của cô. Cô liếc anh một cái rồi nói.
– “Là anh lừa em, tên khốn em chỉ mới có 20 tuổi là lại đi yêu một ông chú lớn như anh đấy”
– “Em nói ai là ông chú hả.”
Nghe thấy giọng anh hơi lớn nên cô giả vờ nức nở, tay xoa xoa bụng.
– “Bảo bối, ba con lại lớn tiếng với mẹ.”
– “Bảo bối, con đừng nghe mẹ con nói, là mẹ con lừa ba đấy.”
– “Dạ Thiên Phong.”
– “À không không, là ba, là ba lừa mẹ con nên có con đấy.”
– “Tối nay anh ngủ ở ngoài cho tôi.”