Chờ Đợi Lời Hồi Đáp Đến Muộn

Chương 29



Kể từ khi xác nhận quan hệ với anh ấy, chỉ cần có thời gian rảnh anh ấy sẽ dẫn tôi đi ăn, đi chơi,…tôi dần dần cũng hiểu được con người anh ấy không phải lạnh lùng mà chính là ngại nói chuyện.

“Lúc đi học, lúc em nói chuyện với anh, sao anh chỉ đáp có mấy chữ?” tôi nằm lên đùi anh ấy, đưa ngón tay ngãi cằm anh ấy.

Anh ấy cuối đầu nhìn tôi, cười híp hai con mắt lại, lấy tay nhéo mũi tôi.

“Anh ngại”

“Hức, em thấy anh nói chuyện với bạn anh có vậy đâu?”

Tôi nắm tay anh ấy, nhéo lên phần da tay rắn chắc.

“Nhưng với em anh ngại”

Anh ấy lấy tay xoa đầu tôi.

Tôi ngồi dậy, ôm lấy cổ anh ấy, anh ấy cũng lấy tay xoa cổ tôi rồi hôn nhẹ lên đó.

“Em buồn ngủ” Tôi dựa vào người anh ấy lim dim mắt

“Anh để ý, chỉ cần ôm anh một chút thì em lại than buồn ngủ?”

“Ừ, tại anh rất ấm áp, rất thoải mái,…”

Anh ấy hôn lên trán tôi, nói nhỏ ” Ngủ đi”

Sinh hoạt của tôi với anh ấy cũng có chút dính dán với nhau đó chứ, tuy không ở chung nhưng đôi lúc tôi sẽ mò qua nhà anh ấy ngủ, đa phần là do tăng ca khuya, anh ấy không cho tôi về nhà, nên đưa thẳng tôi về ngủ. Bảo rằng có hai người vẫn an tâm hơn để tôi một mình

Hai đứa ngủ phòng riêng nhưng tôi thường thích ôm anh ấy rồi thiếp đi trên ghế salon ở phòng khách rồi được anh ấy bế vào phòng.

Anh ấy không thấy phiền, tôi cũng sẽ làm tới.

Tối nay tôi không tăng ca khuya nhưng lại không muốn về nhà. Dù sao ở nhà anh ấy tôi cũng có người nấu cơm cho ăn, rất thoải mái.

“Anh nhận lệnh đi công tác”

Tôi đang cắn đùi gà thì dừng lại.

“Khi nào mới về”

“Chắc hơn một tuần”

Anh ấy gắp rau cho tôi

“Anh có đưa chìa khoá nhà cho em khi nào tăng ca khuya cứ ghé nhà anh mà ngủ”

Không hiểu sao tôi lại thấy buồn trong lòng.

Ăn cơm xong tôi với anh ấy vẫn không nói với nhau câu gì, không khí giữ hai chúng tôi vô cùng lạ

“Anh có soạn đồ này kia chưa?” Tôi hỏi

Câu hỏi của tôi làm anh ấy ngẩn đầu lên nhìn tôi.

“Rồi”

“Anh để ở đâu? Cho em xem thử”

“Không cần đâu?” Anh ấy nhìn tôi

“Sao lại không cần? Cho em xem đi” Tôi ôm anh ấy, cọ cọ trong ngực. Tôi nghĩ hành động lúc này của mình rất mắc cười đi.

Anh ấy cuối cùng cũng dẫn tôi vào trong phòng, chỉ hai cái túi quần áo ở trong góc phòng, tôi mở ra….

Chỉ có mấy bộ quần áo, một cái khăn, tôi quay mặt nhìn sang tên ngốc kia. Nghĩ sao mà đem bao nhiêu đây mà đủ xài vậy chứ?

“Anh nghĩ hơn một tuần mà anh mặc nhiêu đây, có bị hời hợt quá không?”

Tôi mở tủ đồ, lấy ra thêm hai cái khăn, một lớn một nhỏ, bỏ thêm vào cho anh ấy.

“Em đừng lo, bên đó người ta cũng có chuẩn bị cho anh mà”

” Cẩn thận vẫn hơn”

Dù sao, đàn ông con trai đồ đạc cần mang theo cũng không có nhiều, tôi sắp xếp lại gọn gàng cho anh ấy rồi đẩy vali vào một góc.

Từ đằng sau, anh ấy tiến lên ôm lấy tôi, hôn nhẹ lên cổ tôi.

“Tối nay em ngủ lại nhà anh đi”

Mặt tôi đỏ như trái cà chua, gỡ tay anh ấy mở cửa chạy ra khỏi phòng.

Giọng của anh ấy hôm nay nghe có mùi vị gì đó như gợi d ụ c.

Tôi đi một mạch xuống nhà bếp, lấy nước uống cho bình tĩnh lại.

Anh ấy đi theo dựa vào tường nhìn tôi cười, cái nụ cười ấy y chang lưu manh.

Tôi đi ngang qua anh ấy, anh ấy vậy mà lấy tay chọt eo tôi.

“Anh làm gì đó” Tôi quay đầu sang đánh lên ngực anh ấy.

Cái tên đó vậy mà thích bị ngược, đánh như thế mà vẫn cười tít cả mắt.

Anh ấy nắm tay tôi, kéo tôi lại gần rồi ôm tôi.

Hôm nay, anh ấy có gì đó rất lạ.

“Em ngủ chung với anh được không?”

Anh ấy ôm chặt lấy tôi

“Ngủ với anh nha”

Không hiểu sao, cảm thấy anh ấy như đang tủi thân cái gì đó mà tôi không rõ.

Tôi lấy tay vuốt nhẹ lên lưng anh ấy “Ừ”

Anh ấy lập tức buông tôi ra, chạy vào phòng ngủ cho khách, dọn hết mền, gối của tôi qua hết phòng anh ấy.

Động tác đúng chuẩn của một quân nhân, nhanh gọn, lẹ.

Nhìn đồng hồ mới 9 giờ tối, vẫn còn sớm nhưng tôi lại cảm thấy buồn ngủ.

“Ngủ thôi”

Anh ấy tắt đèn phòng khách, sảnh trước, phút chốc căn nhà tốt om chỉ còn đèn ngủ màu vàng ấm ở phòng ngủ.

Tôi ngượng ngùng nằm lên giường, cũng không mất tự nhiên như tôi nghĩ. Giường anh ấy được lót nệm rất êm, nằm rất thoải mái, tôi điều chỉnh tư thế rồi cũng lim dim muốn ngủ.

Bên phía còn lại của giường chợt lúng xuống, tôi theo phản xạ bật người dậy.

“Em làm sao thế?” Anh ấy nhìn tôi ngạc nhiên

Tôi cũng nhìn anh ấy, xong rồi nằm xuống, ra vẻ hết sức tự nhiên nhưng lòng lại đang loạn như con cào cào.

Anh ấy nằm xuống, giở chăn lên, lấy tay đập đập khoảng trống kế bên.

Tôi vậy mà lại nhích người lại chỗ đó, nằm xuống. Chắc có gì đang thao túng tôi thì phải, thật ra trong lòng tôi cũng muốn vậy cũng nên.

Hai người giờ cũng có thể nói là chung chăn chung gối đi, đầu tôi giờ nằm trên gối anh ấy, chăn cũng đắp chung.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo tôi, cảm giác rất lạ, không giống như bình thường hai đứa hai ôm nhau.

“Ngủ ngon” Anh ấy nhìn tôi cười, đôi mắt đầy sự thoả mãn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.