Tôi đồng ý đứng nghe hắn nói chuyện, hắn lựa một góc đường vắng, điều này làm tôi có hơi bất an nhưng hắn đúng chỉ đứng nói chuyện bình thường với tôi, không làm ra hành động gì quá đáng.
Khi cuộc nói chuyện kết thúc, hắn quay đầu đi trước, tôi cũng dẫn xe ra khỏi con đường đó.
Mới vừa cày chìa khoá, tôi cảm nhận được có ai đó đang nhìn tôi, tôi quay đầu lại thấy ngay anh ấy.
“Phong,…” Lúc đó không hiểu sao tôi lại thấy bản thân mình như mới làm ra chuyện gì có lỗi với anh ấy vậy.
Cảm giác ánh mắt anh ấy nhìn tôi có cả sự đau lòng, sự lo lắng, chúng hỗn tạp vào nhau.
Anh ấy xuống xe dẫn bộ lại gần tôi, tôi cũng xuống xe gạt chân chống.
Anh ấy dựng xe gần xe tôi, tôi đứng yên đó đợi anh ấy.
Anh ấy chỉ đến gần, ôm lấy tôi
“Anh lại công ty đón em, thấy em đi ra rồi,…anh chưa kịp gọi, em đã đi với người khác”
“Em chỉ nói chuyện thôi mà”
“Anh biết, nên mới đứng đợi em ở đây,….anh sợ em khờ bị tên đó dụ”
Cái tên này, dám nói tôi khờ.
Tôi đánh yêu lên lưng anh ấy
“Ngốc quá đi”
Anh ấy vậy mà lại cười, nói
“Đừng làm anh lo lắng, làm chuyện gì phải để ý đến an toàn bản thân”
Tôi biết anh ấy đang lo lắng chuyện gì, tôi khẽ gật đầu “ừ” với anh ấy.
Không khí đang rất ấm áp, lãng mạn thì cái bụng tôi lại kêu lên mấy tiếng.
Tôi cuối đầu, dụi luôn mặt vào ngực anh ấy, đúng là xấu hổ chết đi được.
“Gần đây có quán cơm,…đi ăn tối với anh được không?”
Còn hỏi được không làm gì co chứ? Cứ dẫn tôi đi luôn là được rồi.
Tôi vẫn dụi đầu vào ngực anh ấy, dù sao da mặt tôi rất mỏng, gặp mấy chuyện mình tự cho là xấu hổ thì mặt đỏ như quả cà chua, cả đầu nóng ran lên.
Anh ấy lấy tay xoa xoa đầu tôi
“Đừng dụi nữa, bụng anh cũng kêu nè”
Đúng thật là bụng anh ấy cũng kêu.
“Nghe thấy chưa? Huề nhau rồi”
Được lắm, tôi công nhận.
Ăn cơm tối xong, anh ấy đưa tôi về nhà, xác nhận tôi bình an vô nhà mới quay xe đi về.
Tôi hôm đó còn nhắn tin dặn dò tôi phải nhớ khoá tất cả cửa nhà, kiểm tra kĩ cửa trước khi ngủ này kia.
Tôi không hiểu sao lại cười, cảm thấy lòng mình rất ấm áp, chắc có lẽ đây là niềm vui của tình yêu đi.
10 giờ tối hôm đó, tôi mới vừa thu dọn giấy tờ chuẩn bị đi ngủ thì, ba tôi gọi tới.
Ông ấy rất hiếm khi liên lạc với tôi, không…phải nói là rất ít khi liên lạc với anh em tôi.
Đối với sự tồn tại của ông và tình cảm cha con, nó thật mờ nhạt.
Tôi nhấc máy, giọng nói không cảm tình mà hỏi.
“Cha gọi con có việc?”
Bên đầu dây bên kia, giọng của ông ấy vang lên.
“Ừ, con dạo này vẫn tốt chứ?”
“Tốt, mọi việc thuận lợi”
“Còn mẹ con, bà ấy vẫn khoẻ chứ?”
“Không có ba, bà ấy càng tốt”
Ông ấy yên lặng một hồi, rồi mới nói tiếp.
“Nếu có khó khăn gì thì nói ba, tiền với ba không là vấn đề”
“Con đã đi làm, tiền đủ sống, sẽ không làm phiền tới ba”
“Nếu không còn việc gì nữa, con tắt máy, khuya rồi”
Ông ấy chỉ “ừ” nhẹ một tiếng rồi thôi.
Tôi nằm dang hai tay hai chân ở trên giường, giương mắt nhìn lên trần nhà, khoé mắt của tôi hơi cay cay. Tôi lại nhớ về những chuyện lúc bé những kí ức tôi cố gắng lơ đi.
Ai cũng mong muốn được có một gia đình đầm ấp hạnh phúc, có ba có mẹ yêu thương. Tôi nhìn đám bạn mà ước mong biết nhường nào nhưng vẫn phải nén cảm xúc trưởng thành mà bước đi thôi, tôi còn em còn mẹ, tôi phải làm chỗ dựa cho bọn họ.
Tôi vùi đầu vào gối, nhắm mắt lại.
Có những chuyện khi không nhắc tới chúng ta tưởng chừng đã quên nhưng trong một khoảng khắc bất kì của một ngày nào đó, ta bắt gặp lại những hình ảnh quen thuộc những kí ức cũ thuộc về chúng ta lại như một dòng điện kéo về và tái hiện một cách rõ ràng nhất.