Chó Điên

Chương 2: Giải thích



EDIT: Phương

“Em không ý đó, em… Thôi anh Hành, vào tiết rồi, em cũng biết là em sai rồi, chúng ta lên lớp thôi!”

Tề Siêu Vũ ngập ngừng lại càng chọc giận Bạch Hành, anh dựa vào tường. Một chân đạp lên cửa nhà vệ sinh, âm thanh to lớn, phảng phất nghe được âm thanh nứt gỗ.

“Lên lớp? Ngày hôm nay tốt nhất mày nói rõ cho tao, không thì… Hừ!” Bạch Hành hơi dừng lại, hướng về phía cửa ngước cằm, nói tiếp: “Mày thử đi xem?”

“Không không không đi!!!” Tề Siêu Vũ trong nháy mắt chân mềm nhũn, ngồi trên sàn nhà.

“Ừ, Tề Siêu Vũ, tao có thể cho mày mặt mũi, chúng ta quen nhau một năm, Bạch Hành tao sai gì với mày thì cho tao xin lỗi, chỉ cần mày dám nói, chỉ cần máy nói có lí thì tao đều nhận, tao đều nguyện ý nhận lỗi, nhưng chỉ có một thứ tao không thể nhẫn nhịn, đó là tao xem mày như bạn bè mà mày lại xem tao là con khỉ mà đùa giỡn!!”

“Em thật không có!!” Mặt Tề Siêu Vũ cũng thay đổi, nhưng ngay cả câu giải thích cũng không nói ra được.

“Không có mà mày lấy dao uy hiếp tao!! Không có mà mày theo dõi tao mấy ngày!! Không có mà một câu cũng không với tao, đi vệ sinh cũng không kêu tao, tin mày con khỉ!!”

Bạch Hành nói một câu thì đá hắn một cước, nói là uỷ khuất nhưng cũng rất tức giận, đánh cho Tề Siêu Vũ một trận no đòn.

“Đừng đánh mà anh Hành, đừng đánh!! Em thật không có ý gì, để em nói, em chỉ muốn tới nhà anh… A!!”

“Tới con mẹ mày!” Bạch Hành đá liên tục đã sớm thở hồng hộc, anh xách eo thở hổn hển, “Muốn biết nhà tao! Lừa gạt quỷ à!! Mày từ 2 tháng trước đã lạ rồi, không để ý tới tao, xa lánh tao!? Tề Siêu Vũ mày mò thử lương tâm mày đi! Nhớ lúc khai giảng ai bị đánh như một con heo, ai cõng con heo đó đi nhận tội. Mẹ mày, cái ân nghĩa đó cảm ơn cũng không hết được, báo đáp của mày đây hả!! Tề Siêu Vũ mày là đứa đội lốt đàn ông… Lúc trước thì như con chó cảm kích lấy lòng tao, bây giờ lại muốn đâm tao một dao? Mày có khác gì mấy đứa ghét tao hãm hại tao, mày làm cho tao buồn nôn đó!!”

“Tại sao không nói chuyện hả Tề Siêu Vũ, ha, có phải mày đột nhiên phát hiện ra việc chơi cùng con của kẻ giết người không vui nữa, muốn rút lui tẩy trắng, sau đó nói với mọi người, sở dĩ chơi với tao chỉ là đùa giỡn, mày đúng là có tình có nghĩa đó Tề Siêu Vũ, mày thắng, hiện tại tao rất xấu hỗ đó!”

Nói hơi nhiều cũng thấy hơi quá, nói chung Bạch Hành giận thật, anh không sợ chịu đòn chịu thiệt, thậm chí không sợ bị người sỉ nhục, mà sợ bị đâm sau lưng…

“Em không có!!!” Tề Siêu Vũ vẫn luôn im lìm không lên tiếng bỗng nhiên phát ra một tiếng rống to, rống xong thì hắn cũng sững sờ, sau đó hắn cúi đầu, có một giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà.

“En thật không có mà anh Hành, em thật không có, em sao có thể hại anh được, lúc trước em bị bắt nạt cũng chỉ có mình anh giúp em, anh đánh nhau với người ta sau đó lại bị đám người kia nói này nói nọ cô lập anh, lúc đó em tự nói với mình dù sau này có như thế nào cũng sẽ không đối với anh như thế, chuyện đó bắt nguồn từ em, em tuyệt đối không có quyền làm như vậy…”

“Này… Này này… Mịa nó tao còn không khóc mày khóc cái gì! Tề Siêu Vũ, mày uất ức cái gì, mày có phải đàn ông không vậy…”

Bạch Hành cực kỳ tức giận cũng chỉ muốn động tay, ai mà ngờ tới chuyện rơi nước mắt này.

“Em con mẹ nó hiện tại đều đang hoài nghi em có phải đàn ông hay không…” Tề Siêu Vũ nói một cách hăng hái, lông mày nhíu chặt, giọng nói mang vẻ tự ghét mình.

“Ai tao nói chứ! Mày đừng như vậy, làm hù chết tao đó! Tao lớn chừng này chưa thấy đàn ông khóc… Không phải, chỉ là tao nhìn thấy mày khác lạ muốn hỏi thôi… Mày tuỳ tiện cho tao cái lí do gì có lí không được à…”

Nghe Bạch Hành nói Tề Siêu Vũ chợt ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn anh chằm chằm một lúc, con mắt của hắn sáng lên, khuôn mặt đường nét góc cạnh rõ ràng, thời điểm không nói lời nào nhìn còn nam tính hơn Bạch Hành. Có lẽ bởi vì hắn nhìn quá nghiêm túc, Bạch Hành đột nhiên chột dạ, cảm giác này có chút không hiểu ra sao…

“Chuyện em làm…” Đôi mắt Tề Siêu Vũ khi đang nói chuyện nhìn chằm chằm Bạch Hành.

“Chuyện gì! Có phải thiếu tiền không?” Bạch Hành tưởng Tề Siêu Vũ hơn nửa đêm chạy đến ngõ hẽm uy hiếp mình là do thiếu tiền, che che giấu giấu chỉ là không muốn mình biết mà thôi.

“Chuyện em làm.., anh, em thật sự gặp chuyện lớn, mà hiện tại em không muốn nói, anh cứ tin đi đừng ép em nữa, một ngày nào đó em sẽ nói cho anh biết.”

“Ôi… Mày… tao phục mày rồi đó! Tốt, Tề Siêu Vũ, tao tin mày lần này, đừng để kiên nhẫn của tao bay đi, cứ đợi đi rồi tao cho mày biết tay!!”

Dứt lời, Bạch Hành oán hận mở cửa đi ra ngoài, Tề Siêu Vũ lau mắt, đứng lên đi theo phía sau anh, kết quả mới đi được hai bước liền sững sờ ở tại chỗ.

“Làm gì! Nơi này là nhà vệ sinh, không cho tao đi tiểu à!” Bạch Hành nhíu mày liếc nhìn Tề Siêu Vũ sững sờ một bên.

“Híc, không có không có….” Tề Siêu Vũ phục hồi tinh thần vội vàng lắc đầu, kết quả lắc đầu bỗng nhiên chóp mũi nóng lên, hắn vội vàng quay lưng lại.

“Mẹ kiếp, đừng nói mày ghét bỏ tao đấy nhé! Ôi, đi ~ “

“Ừm… Anh đi trước đi, không cần lo cho em!”

Nghe vậy chân mày Bạch Hành cau lại, không cam lòng nói: “Tao lo mày? Tao lo mày đi chết… Hừ!”

Dứt lời, anh bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Mãi đến tận Bạch Hành hoàn toàn rời đi Tề Siêu Vũ mới thả tay ra khỏi mũi, hắn chậm rãi đi tới bồn rửa tay, cẩn thận nhìn mình trong gương.

“Thật thảm…”

Hắn tự giễu nở nụ cười, người trong gương cũng cười, con mắt đỏ ngầu, máu mũi chảy hai hàng, dáng dấp thật là chật vật.

“Tề Siêu Vũ, mày đúng là gặp chuyện lớn rồi…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.