Chó Điên

Chương 1: Dạ tập (đột kích ban đêm)



“Ôi, theo tao nhiều ngày rồi giờ nhịn không được à?

Cảm thấy có con dao kề ngay hông, Bạch Hành trầm thấp thở dài, đừng hiểu lầm, anh không có thói quên lầm bầm lầu bầu.

“Tề Siêu Vũ, mày nghĩ mày bịt mặt là tao không nhận ra à?”

Con dao bên hông bỗng nhiên yếu đi, nhận thấy người sau lưng cứng đờ, Bạch Hành nhân cơ hội trở tay mà đánh, người phía sau bị anh đánh cho một tràn, con dao trong tay ‘đương’ rơi trên mặt đất. Bạch Hành đem dao đạp ở dưới chân, sau đó giơ chân đạp một cước lên bụng đối phương, làm đối phương ngã lăn xuống đất.

“Thật giỏi nha Tề Siêu Vũ, theo tao ba bốn ngày liền, nhanh nói cho tao mày muốn làm gì?”

Bạch Hành ngồi xổm trước mặt đối phương, gỡ mùi lưỡi trai trên đầu hắn, ha ha ha, đúng là ‘hảo nguỵ trang’ (=)))))))))))))))))

Tề Siêu Vũ không chịu trả lời, chỉ thở hổn hển, một đôi mắt đỏ hồng hồng, như bị chọc tức…

“Ra là mày cũng xem thường tao, làm phiền tao,” Bạch Hành hung hăn vuốt mặt Tề Siêu Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói “Tao ghét nhất loại đàn ông như mày, nếu ghét tao thì cứ nói thẳng ra, đây thì trước mặt anh Hành anh Hành, sau lưng lại cầm dao đâm tao, con mẹ nó mày có phải là đàn ông không thế.!!”

“Em không có!!”

Tề Siêu Vũ trừng mắt bò lên muốn phản bác, lại bị Bạch Hành tát một cái nằm lại trên mặt đất.

Đừng thấy Bạch Hành lớn lên trắng nõn nà, anh lớn lên ở cái hẽm nhỏ này, sức so với mấy đứa trẻ cùng tuổi chỉ hơn chứ không kém, ngược lại Tề Siêu Vũ có vóc dáng cao to, nhưng được nuông chiều từ bé, vô luận sức lực hay kỹ xảo cũng không phải đối thủ của Bạch Hành, nếu không phải bị đánh lén thì…

“Không có? Vậy mày nói xem chuyện gì vừa xảy ra?”

Bạch Hành đứng lên cúi đầu lạnh lùng nhìn Tề Siêu Vũ.

“Ạch em… em…”

“Nói!!”

Xem bộ dáng Tề Siêu Vũ ấp a ấp úng, Bạch Hành hung ác cúi đầu đe dọa nhìn hắn.

“Em… Em muốn tới nhà anh… nên… nên mới như này…”

Nhận được đáp án ngoài ý muốn, Bạch Hành sững người tại chỗ một lúc lâu mới lấy lại được giọng nói của mình, vẻ mặt kì quái, lông mày nhíu chặt, cuối cùng liếc mắt nhìn người đang nằm trên mặt đất, nhẹ nhàng thở ra:

“Mày điên rồi…”

Nói xong anh quay người nhanh chân rời đi, lời của cậu đi theo gió mà bay đi, Tề Siêu Vũ nằm úp tại chỗ nhìn theo hướng anh rời đi, yên lặng nắm lên nắm đấm…

Ngày thứ hai.

Bạch Hành theo tiếng chuông đi đến lớp học, giống như mang buff xoá âm thanh, khi anh đến lớp học an tĩnh rất nhiều.

Chung quanh anh rất nhiều ánh mắt, anh có thể phân biệt rõ ràng ý tứ của những ánh mắt ấy từ châm chọc, tò mò, khinh thường, ác ý, nhưng anh vẫn bình thảng ung dung.

Thật ấu trĩ. Những đứa trẻ chưa lớn đối với những việc bên ngoài đều tỏ ra hiếu kì, bọn họ chỉ quan tâm những lời khen, còn làm tổn thương ai thì lại giống như chẳng liên quan gì đến họ.

Bạch Hành sớm đã quen với những ánh mắt này, nhưng có một ánh mắt khiến cậu muốn lơ đi cũng không lơ được.

“Tề Siêu Vũ, mày lại đây cho tao!”

Chỗ ngồi Tề Siêu Vũ ở bên trái phía sau Bạch Hành, khi Bạch Hành nói ánh mắt chỉ nhìn phía trước không quay đầu lại.

Tề Siêu Vũ ngồi ở chỗ mình, nghe vậy liên nơm nớp lo sợ mà run lên, đầu rụt lại, giọng nói lí nhí

“Sao vậy ạ…”

“Ngay cả anh Hành cũng không gọi? Sao, ngay cả mày cũng muốn cô lập tao?

“Không, anh Hành… sắp vào học, em không qua đó được.”

Vừa dứt lời, tiếng chuông vào học cùng âm thanh giày cao gót của cô Nhâm đan xen mà vang lên, Bạch Hành mím môi một cái, tạm thời bỏ qua

Học xong một tiết, Bạch Hành nhìn thấy Tề Siêu Vũ bước ra khỏi phòng học, khóe miệng nhếch lên nguy hiểm.

Tính tình của anh rất thẳng thắng, nên đắc tội không ít người. ‘Đừng đụng tới Bạch Hành hắn đến từ ‘Ngõ hẻm”. Câu nói này được đồn thổi lúc Bạch hành vừa chuyển đến, câu chuyện ngày càng đi xa, mà ai nào biết cậu chỉ là một chàng trai mang đầy tâm sự, anh đến từ ‘ngõ hẻm’ nơi mà vàng thau lẫn lộn, nhưng trong mắt lại sạch sẽ không có một hạt cát nào.

Hiện tại, anh nhất định phải biết người bạn kia của mình rốt cuộc suy nghĩ gì, ít nhất, anh cũng phải biết nguyên nhân vì sao mình bị thế.

Tề Siêu Vũ đến phòng vệ sinh nam kéo khoá muốn đi tiểu, vì trốn Bạch Hành nên hắn đến hơi trễ, thời gian nghỉ giữa tiết rất ngắn, phòng vệ sinh nam hiện giờ cũng không còn bao nhiêu người.

Tề Siêu Vũ đang sảng khoái đi tiểu, mắt bỗng nhiên tối sầm lại, cổ thì đau xót, chờ hắn phản ứng lại thì hắn đã đến phòng vệ sinh riêng, trước mặt hắn là một khuôn mặt giận dữ.

“Anh Hành làm gì vậy! Mau thả ra… Nước tiểu sắp rơi trên quần rồi!”

“Này thì trốn tao! Trốn à, tao khoá cửa lại rồi xem mày trốn đi chỗ nào!!

Bạch Hành ngồi trên bệ bồn cầu, khuôn mặt đắc ý, thấy Tề Siêu Vũ muốn giãy dụa liền đạp một cước.

“Thành thật một chút, không được nhúc nhích!!”

“Anh anh anh em sai rồi, em không động…Anh để em thu lại đã, nó sắp nguội lạnh tới nơi rồi…” Tề Siêu Vũ bị Bạch Hành quát to một tiếng sợ đến run người, đành phải lắp bắp mang theo quần, dán vào tường sắt rúc bên trong.

“Thu cái đầu mày!! Nhìn gai cả mắt!” Bạch Hành giơ chân lên giả vờ muốn đạp Tề Siêu Vũ, làm Tề Siêu Vũ sợ đến co rụt lại vội vàng run run rẩy rẩy nhấc quần lên.

Bạch Hành chửi hắn, ánh mắt tràn đầy khiêu khích: “Cái gan nữa đêm cướp đường đâu rồi? Mày nghĩ trốn được tao thì tao sẽ quên đúng không, bịa cái ly do sứt sẹo, trong mắt mày anh mày là một tên ngốc à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.