Sáng hôm sau, Lý Thái Huyền tỉnh dậy thấy kế bên mình là Mạc Vân, cúi người hôn xuống trán nàng, rồi đứng dậy nhìn ngắn viên đan dược trong tay cười.
“Bây giờ là nhất phẩm luyện đan sư rồi, luyện thêm mấy viên dược nhất phẩm nữa cho chắc tay”.
Mạc Vân tỉnh dậy nhìn không thấy Lý Thái Huyền biết cậu đã tỉnh, ngồi dậy thì thấy cậu đang luyện đan nên im lặng quan sát.
“Đùng”.
Lý Thái Huyền nheo mài lại là tiếng đánh nhau của cậu đứng dậy đi ra ngoài thấy người đang đánh nhau là Lý Tử Kỳ cùng với một lão già trên tay cần một cái tháp.
“Này lão già có ngon bỏ cái tháp chết tiệt đó mà đánh với lão nương”.
“Một con yêu thú mà dám đến nơi tu sĩ số đúng là muốn chết”.
Lão già cười nói, bọn người quan sát trận chiến thì hiểu ra vấn đề lúc này cả Lý Tử Kỳ bằng con mắt muốn ăn tươi, nuốt sống nàng.
Lý Tử Kỳ thầm mắng lão già này vô sỉ đánh không lại dùng pháp bảo thì thôi, lại còn công bố thân phận yêu thú nàng ra ngoài.
Lý Thái Huyền thấy tình thế không đạp Phi Vân Bộ đến chỗ nàng thu nàng vào Liên Hoa cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, mà cậu lại cảm thấy ánh mắt của một đám tu sĩ nhìn cậu với ánh mắt thâm lam.
Không ổn rồi, không gian pháp bảo rất hiếm có chỉ có những tu sĩ Hợp Thể mới có thể sở hữu, nó xuất hiện trên mọi người thiếu niên như cậu làm những tên này nỗi lòng tham, nhất là lão già đánh với Lý Tử Kỳ.
Cổ Lão lúc này xuất hiện chống gậy đi lại gõ lấy đầu cậu nói.
“Tên đệ tử này, không lo luyện đan lại đi quậy pháp, mau quay về cho ta”.
Đám người thấy Cổ Lão kêu thiếu niên là đệ tử lòng tham lam giảm đi nhiều.
“Dạ dạ, đệ tử về luyện đan ngay”.
Lý Thái Huyền không khỏi cảm thấy may mắn lúc đầu nhận Cổ Lão làm sư phụ, nếu không hôm nay nếu không hôm nay khó mà sống.
Còn lão già cầm tháp vẫn nhìn cậu phần ánh mắt tham lam nhận định con mồi.
Vừa vào lại phòng luyện đan cậu thả ra Lý Tử Kỳ hỏi.
“Nàng làm gì mà đánh với lão già đó vậy?”.
“Lão già đó muốn lấy nội đan ta”.
Lý Tử Kỳ nói, Lý Thái Huyền cuối cùng cũng hiểu được vì sao lão già đó lại muốn giết nàng như vậy.
Nội đan tương tự kim đan của tu sĩ vậy nó là nơi chứa năng lượng của tu sĩ, nội đan của yêu thú là đồ bổ cho những tu sĩ đang gặp khó khăn trong việc đột phá.
“Xem ra không thể ở lại đây lâu hơn nữa, tu vi của lão già đó nàng biết là gì không”.
Lý Thái Huyền biết tu vi lão già đó yếu hơn Lý Tử Kỳ mới dùng cái pháp bảo trấn áp nàng, nếu vậy bên cậu có Mạc Vân và Lý Tử Kỳ tỷ lệ thắng rất cao, nếu không gật gì ngoài dự tính.
“Tối nay chúng ta rời đi kêu Mạc Vân và Kỳ Ngọc Lan chuẩn bị thôi”.
Tối cửa sau Kim Vạn Các, có bốn thân ảnh đứng đó là Lý Thái Huyền, Mạc Vân, Tạ Băng Băng và Lý Tử Kỳ, còn Kỳ Ngọc Lan cậu cho nàng ta vào Liên Hoa rồi.
“Lên đường cẩn thận”.
Tạ Băng Băng nói, ba người gật đầu rời đi, Tạ Băng Băng nhìn theo ba người trong mắt có chú hâm mộ.
Ba người rời đi lúc này có một bóng người xuất hiện cản đường là lão già hồi chiều, lão già nói.
“Đưa không gian pháp bảo của ngươi, và nội đan ta sẽ cho các ngươi chết thoải mái”.
Lý Tử Kỳ lao đến lúc này có thêm một lão già nữa xuất hiện cản lấy nàng, lão già đó cười nói.
“Ta biết các ngươi sẽ có người trợ giúp nên ta nhờ thêm hai người huynh đệ của ta”.
Thêm một lão già xuất hiện trước mặt ba người, Lý Thái Huyền khuôn mặt đen lại.
“Các ngươi có thể chế rồi”.
Ba lão già lao lên đánh với Lý Thái Huyền, Mạc Vân và Lý Tử Kỳ, tu vi cậu yếu nên bị lão già kia đánh bán sống, bán chết không chống cự được, hai người Mạc Vân và Lý Tử Kỳ thì đánh với hai lão già còn lại.
“Đưa ra pháp bảo không gian, ta cho ngươi chết toàn thây”.
Linh Hồn lúc này lên tiếng.
“Đem quyền kiểm soát thân thể của ngươi cho ta, ta có thể cứu được hắn”.
“Ngươi chắc chứ”.
Mạc Vân nghi ngờ hỏi, Linh Hồn khẳng định nói.
“Ta chắc chắn cứu được hắn”.
“Được ta tin ngươi”.
“Yên tâm ta sẽ cho bọn chúng chết không toàn thay”.
Nghe linh hồn nói vậy Mạc Vân im tâm, Lý Thái Huyền cố gắng dùng lực lượng thể tu chống đỡ, cố gắng cầm ra thứ Hàn Tuyết đưa cậu cố gắng bóp nát để gọi Hàn Tuyết ra, lúc này có tiếng truyền đến.
“Lấy tu vi cao ăn hiếp một kẻ tu vi yếu, các ngươi đúng là không biết mất mặt”.
“Là ai”.
Lão già nói ông quay lại phía sau thấy Mạc Vân đang cầm hai cái đầu của hai huynh đệ mình, lão già thân thể rung lên nói.
“Tha cho ta đi, tha cho ta”.
“Chết cho bổn tọa”.
Mạc Vân tung chưởng đánh tới lão già, lão già xé không rời đi nhưng không kịp, đầu một nơi thân một nơi, Mạc Vân đi đến chỗ Lý Thái Huyền đỡ cậu dậy nói.
“Chàng có sao không”.
“Nàng không phải là Mạc Vân”.
Nói xong cậu cũng bất tỉnh, Lý Tử Kỳ đi tới nói.
“Cô là ai?”.
Nàng lúc giao chiến với lão già thì có một tia sáng chiếu đến khiến tên đó mất đầu ngay lập tức, nàng quay sang chỉ thấy Mạc Vân đang cầm hai cái đầu của hai lão già.
“Ta là Mạc Vân”.
Linh hồn trao trả quyền kiểm soát cho Mạc Vân, Linh hồn bên trong thức hải thì đang cố trách mình tỏ ra giống Mạc Vân kêu chàng để Lý Thái Huyền không nghi ngờ, nhưng nào ngờ tên này lại biết được trong lúc thần trí không tỉnh táo như vậy.
“Bây giờ làm sao?”.
Lý Tử Kỳ hỏi, Mạc Vân lên tiếng nói.
“Chúng ta đem hắn đến phía Tây đi”.
Lạc hoàng triều lúc này luôn có mấy vị án mạng xảy ra trong cung người chết đều bị hút hết máu, tàn ác vô cùng, điều này làm kinh động cả triều đình, mà trong lúc đó một tin tức truyền ra ngoài nhị hoàng tử Lạc Minh đột phá Hóa Thần Sơ Kỳ, khắp nơi đều là những tiếng tán thưởng vị hoàng tử này.
“Máu máu, ta muốn nhiều máu hơn nữa”.
Lạc Minh sau khi tu luyện Hấp Huyết Công, thì hắn cần hút máu để có thể tu luyện nên liên tiếp có những vụ án trong hoàng triều.
“Ngươi tu luyện cũng được đấy, không ngờ lại tiến bộ như vậy”.
“Là ngươi sao?, nói điều kiện đi”.
Lạc Minh biết là ai nên nói thẳng, hư không truyền ra tiếng cười nói.
“Vẫn chưa phải lúc, vẫn chưa phải lúc”.
“Vẫn chưa phải lúc là sao”.
Đáp lại Lạc Minh là sự im lặng, còn về Lạc Nguyệt Anh nàng vận bộn với tất cả mọi việc lớn nhỏ trong hoàng triều, lại thêm gần đây có mấy vụ giết người khiến nàng càng thêm đau đầu.
Đêm nay nàng đi ra ngoài dạo thì nghe tiếng hét của cung nữ, chạy lại gần thấy người hắc y nhân đang hút lấy máu cung nữa, nàng lao đánh về hướng hắc y nhân.
“Lạc Anh Thần Chưởng”.
Hắc y nhân đáp trả lạc chưởng của nàng, hắc y nhân là Lạc Minh hắn không ngờ lại gặp hoàng tỷ mình nên chọn rút lui, Lạc Nguyệt Anh bắn pháo sáng lên trời phát động tính hiệu, một lát sau một đánh binh lính tới.
“Đại công chúa”.
“Thu xếp xác cung nữa này đi, với an ủi người nhà cung nữ này”.
“Dạ đại công chúa”.
Lạc Nguyệt Anh rời đi lúc này không khỏi nghỉ tới Lý Thái Huyền.
“Không biết chàng ra sao rồi”.
Phía Tây Đại Lục, tại căn nhà nhỏ có hai mỹ nhân đang chăm sóc cho một thiếu niên, ba người là Lý Thái Huyền, Mạc Vân và Lý Tử Kỳ.
Mạc Vân và Lý Tử Kỳ đem Lý Thái Huyền đến phía tây đã được hơn nữa tháng rồi nhưng vẫn chưa tỉnh, điều này làm hai người lo lắm.
“Ta đi tìm sư phụ hắn”.
Lý Tử Kỳ nói, sư phụ nàng nói là Cổ Lão rồi, Mạc Vân lắc đầu nói.
“Không nên làm phiềm Cổ Lão tiên sinh”
“Vậy làm sao, đợi hắn tỉnh không biết ngày tháng năm nào”.
Lý Tử Kỳ có chút khó chịu nói, cậu mà chết nàng cũng chết theo, Mạc Vân nói.
“Đợi thêm mấy tháng nữa đi”.
Hai tháng lại trôi qua, lúc này Lý Thái Huyền đã bắt đầu mở mắt ra nhìn trần nhà nói.
“Nước, nước”.
Mạc Vân nghe tiếng động chạy vào nghe thấy hắn kêu nước nàng đem một chén nước lại.
Lý Thái Huyền cần lấy uống vào nhưng không đủ để bù vào nội thể, cậu đi lại cầm lấy bình nước uống hết vào lúc này mới khá hơn nhiều, quay sang Mạc Vân hỏi.
“Ta bất tỉnh bao lâu rồi?”.
“Chàng bất tỉnh đã gần ba tháng rồi”.
“Lâu như vậy”.
Lý Thái Huyền nhớ đến chuyện linh hồn thì hỏi.
“Nàng lúc đó tại sao lại mạnh như vậy”.
Mạc Vân trầm mặt không nói, Lý Thái Huyền cũng chẳng hỏi thêm đi ra ngoài ai cũng có bí mật cả, nàng không muốn nói sẽ có nguyên nhân, cậu chờ tới ngày nàng nói ra tất cả.
“Sao ngươi không nói tồn tại của ta cho hắn biết”.
Linh hồn ở trong cũng biết được cuộc đối thoại của hai người, Mạc Vân lắc đầu nói.
“Ta đã hứa với ngươi rồi”.
Linh hồn không nói gì thêm cả, Lý Thái Huyền đi ra ngoài quan sát khung cảnh xung quanh, thì thấy có rất nhiều tàu qua lại cậu biết mình đến phía Tây địa lục rồi.
“Ngươi tỉnh rồi, ta tưởng ngươi chết luôn rồi chứ”.
Tiếng nói truyền đến tai của Lý Thái Huyền, cậu quay người lại thì thấy Lý Tử Kỳ đang ngồi uống trà, cậu cười nói.
“Ta chết nàng cũng không sống được”.
“Ta cảm giác hối hận khi kí khế ước với ngươi”.
“Trên đời không có thuốc hối hận”.
Lý Thái Huyền cười nói, rồi đi dạo xung quanh nhìn thấy một chỗ rất đông người cậu đi lại thì thấy một võ đài, bên trên có hai người đang đánh nhau, bên dưới võ đài lại có bàn đặt cược.
“Đánh đi, đánh đi”.
“Đánh hay lắm”.
“Cố lên”.
Bên trên hai người đánh nhau nhìn biết là cùng cấp đánh nhau không có mấy thú vị cho lắm cậu cũng lười để tâm, một người bị đánh bay ra khỏi võ đài người còn lại chiến thắng, lúc này một thiếu giai bước lên đài nói.
“Chỉ cần ai có thể đánh thắng Võ Cường này bổn thiếu gia ta cho hắn một món pháp bảo”.
Tên thiếu giai quan sát đám đông rồi lên tiếng.
“Không có ai lên cả sao, một món pháp bảo lận đó”.