“Ta không cố ý, ta không biết nàng đang tắm”.
Lý Thái Huyền không biết làm sao, ba người Mạc Vân, Kỳ Ngọc Lan và Tạ Băng Băng nhìn cậu với đôi mắt đen.
“Ngươi không biết lão nương đang tắm cũng thôi đi, kêu ta ra đây để cho những hồng nhan ngươi nhìn ta à”.
Tạ Băng Băng và Kỳ Ngọc Lan mặt đỏ lên cúi đầu xuống làm ra hành động uống nước, Mạc Vân đánh giá Lý Tử Kỳ, Lý Tử Kỳ bắt đầu đánh cậu rồi tung cậu ra khỏi cửa phòng, mặc lấy y phục rồi ngồi lại bàn nói.
“Rồi có chuyện gì nói đi?”.
Lý Thái Huyền bị đánh ra khỏi phòng thì đi quanh khu đấu giá của Vạn Kim Các, lúc này đi đến một căn phòng toàn mùi thuốc tỏa ra cậu tò mò nhìn vào thấy mấy luyện dược sư đang luyện đan.
“Ta đã nói với con lần thứ mấy rồi, dược liệu không thể phung phí như thế được”.
“Sư phụ con chỉ muốn đột phá cảnh giới luyện đan thôi mà”.
Bên trong là một lão gia cùng một thanh niên, nói một hồi vì thanh niên bỏ đi ra ngoài, lão già nhìn ra cánh cửa nói.
“Thiếu niên nãy giờ đứng ngoài đó không mỏi chân à, vào đây ngồi xuống uống tách trà cùng ta nói chuyện không”.
Lý Thái Huyền đẩy cửa đi vào quan sát thấy có rất nhiều lò luyện đan cậu đi lại trước lão già chắp tay nói.
“Xin thứ lỗi tiền bối vì hành vi vừa rồi”.
“Không sao cả ai thấy cũng như nhau thôi”.
Lão già phất phất tay cầm lấy chén trà uống rồi đánh giá Lý Thái Huyền rồi nói.
“Cậu là người đại tiểu thư chúng tôi đưa về à”.
“Chính là vãn bối”.
“Cậu có hứng thú với luyện đan à”.
Lão già nhìn vào đôi mắt của Lý Thái Huyền như muốn xem thấu tâm tư của cậu, Lý Thái Huyền nói.
“Vạn bối đối với luyện đan đích thị có chút hứng thú, nhưng vạn bối lại không biết luyện đan”.
“Không biết có thể tập đi theo ta”.
Lão già ngồi dậy chấp tay sau lưng di chuyển, Lý Thái Huyền đi theo sau, cậu quan sát trên đường đi có rất nhiều dược liệu từ nhất phẩm dược liệu tới ngũ phẩm đan dược, đến một cánh cửa to lớn lão già đẩy vào cả hai bước vào trong cậu quan sát ở đây có rất nhiều sách luyện đan dược, giữa phòng có một đỉnh luyện đan, lão già đi lấy một quả cầu thủy tinh rồi đi lại cậu nói.
“Đặt tay lên đây để ta xem cậu có linh căn hỏa, mộc không”.
Lý Thái Huyền đặt tay lên quả cầu không lâu quả cầu bắt đầu nứt ra BEM những mãnh vỡ rơi xuống sàn, lão già thân hình rung lên nhìn Lý Thái Huyền như món bảo vật hỏi.
“Cậu có muốn nhận ta làm sư phụ không”.
“Chuyện này vạn bối có thể suy nghĩ được không tiền bối”.
Lý Thái Huyền nói, lão già hai tay giữa chặt tay cậu nói.
“Lão già ta già rồi chẳng có gì để lại cả chỉ có những kiến thức và kinh nghiệm, ngươi chỉ cần nhận ta làm sư phụ ta có thể cho ngươi những gì ta có”.
Nhận một người sư phụ cũng là nhận, nhận hai sư phụ cũng là sư phụ mà sư phụ lại là luyện đan sư, Lý Thái Huyền chấp tay hướng lão gìa nói.
“Đồ nhi ra mắt sư phụ”.
“Hahaha, đồ nhi tốt, đồ nhi tốt”.
Lão già cười to lên rồi chỉ một đống tủ sách nói
“Con phải học thuộc hết chỗ nào trong một tháng”.
Lão già nói xong quay người rời đi, Lý Thái Huyền nhìn đống tủ sách thì thở dài bắt đầu lấy một cuốn sách ra đọc.
“Luyện đan sư là gì: luyện đan sư lấy sơn xuyên đại thế vì dược đỉnh, lấy thiên lôi địa hỏa vì đan hỏa, các loại kỳ trân dị thú vì dược liệu, không gì làm không được, dù cho là đại sơn đại hải, khí tượng hà vân, đều bất quá là luyện đan tài liệu chi nhất.”.
Tiếp tục lấy một cuốn sách khác.
“Luyện đan cho người bắt đầu, người luyện đan yêu cầu có hai loại linh căn hảo, mộc, hai thứ này không thể thiếu, hỏa điều khiển lửa để dung hòa dược liệu, mộc giúp diệu liệu không phản thệ trong lúc luyện đan, người tập luyện đan lưu ý độ lớn nhỏ của lửa”.
“Lưu ý các công thức đan dược, luyện dược không nên hấp tấp, nóng vội, tâm phải định, khiên nhẫn, một luyện đan sư làm nghề nghiệp cao quý, một viên đan dược tốt sẽ có giá cao hơn”.
“Cần trao dồi kinh nghiệm học tập, quan sát, lắng nghe, tham giai những trận luyện đan để có kinh nghiệm thực tiễn hơn”.
Đọc xong cuốn sách cậu lại bỏ qua một bên lấy tiếp một cuốn sách đọc tiếp.
“Dược liệu chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm, dược liệu cũng như công pháp, đấu kỹ, bộ pháp, nó cũng chia làm: Hạ Phẩm, Trung Phẩm và Thượng Phẩm.
Đỉnh tốt là đỉnh chịu được sức cao, hợp với người sở hữu, một đỉnh tốt lại không hơp với người sở hữu nó cũng chỉ là đỉnh bình thường”.
Lấy tiếp một cuốn sách.
“Luyện đan sư chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm: Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kì và Viên Mãn”.
Một tháng cứ thế trôi qua tình cảm của mấy nữ Mạc Vân, Kỳ Ngọc Lan, Tạ Băng Băng và Lý Tử Kỳ tăng nhanh chóng thường xưng tỷ muội rất ngọt điều làm cậu nổi thế cả da gà, mấy người cũng biết Lý Thái Huyền cũng đang tập luyện đan nên cũng không làm phiền cậu nhiều, lâu lâu kéo cậu đi dạo mua một chút đồ.
Ngày hôm nay là ngày cậu được chính thức luyện đan, trong một sáng sư phụ cậu chỉ cậu rất nhiều thứ trong luyện đan, cậu cũng biết tên sư phụ mình là Lão Cổ.
“Hôm nay ta sẽ dạy cho con luyện đan dược cơ bản nhất của luyện đan sư đó là Văn Đan nó hỗ trợ cho tu sĩ dưới Trúc Cơ khả năng tăng mạnh trong thời gian ngắn không để lại di chứng”.
“Con nhìn theo ta đây, Đỉnh”.
“Lửa phóng”.
“Con điều chỉnh nhiệt độ cho nóng đủ sức làm nóng đỉnh không lâu không mau”.
Lão Cổ vừa làm vừa chỉ cho cậu, Lý Thái Huyền gật đầu, Lão Cổ thấy vậy tiếp tục hướng dẫn.
“Con cho từng dược liệu vào, không nên cho một lần vào nó có thể khiến đỉnh nổ”.
“Lục Diệp Thảo, Mãnh Diệp Thảo, Tốc Diệp Thảo, Thanh Diệp Thảo”.
Lý Thái Huyền chăm chú vào từng lời nói, hành động của sư phụ mình, nửa canh giờ qua đi dược liệu bắt đầu lại tạo thành một viên đan dược.
“Đan thành”.
Lão Cổ từ đỉnh lấy ra văn đan cho Lý Thái Huyền xem, cậu nhận lấy xem thì thấy nó có những đường viền màu đỏ, Lão Cổ lên tiếng.
“Con bắt đầu luyện Văn Đan nếu một ngày không thành đan thì đừng rời khỏi đây”.
Nói rồi ném cho Lý Thái Huyền một nhẫn trữ vật nói.
“Trong đây có hơn trăm phần dược liệu đủ cho con luyên đan dược”.
Lão Cổ qua người rời đi, cậu đi lại đỉnh bắt đầu luyện đan.
“Lửa phóng”.
“Lục Diệp Thảo, Mãnh Diệp Thảo, Tốc Diệp Thảo, Thanh Diệp Thảo”.
ĐÙNG.
Một tiếng nổ khiến mặt Lý Thái Huyền đính đầy liệu liệu nổ hóa thành tro, cậu đưa tay lên mặt lao tiếp tục luyện.
“Lửa phóng”.
“Lục Diệp Thảo, Mãnh Diệp Thảo, Tốc Diệp Thảo, Thanh Diệp Thảo”.
ĐÙNG.
“Lửa phóng”.
“Lục Diệp Thảo, Mãnh Diệp Thảo, Tốc Diệp Thảo, Thanh Diệp Thảo”.
ĐÙNG.
“Lửa phóng”.
…… nhiều canh giờ qua đi dược liệu mất đi rất nhiều, đỉnh nổ nhiều không đếm hết, Lý Thái Huyền nằm xuống tại chỗ.
“Không lẽ, ta không có thiên phú luyện đan sao”.
Linh Lung xuất hiện trước mặt cậu bay qua bay lại nói.
“Thiếu giai không nên nghỉ nhiều, ai cũng có thất bại, đan đế cũng vậy, thất bại mới thành công”.
“Linh Lung ngươi nói đúng thất bại mới thành công”.
Lý Thái Huyền ngồi dậy tiếp tục luyện đan dược, bên ngoài Lão Cổ thấy vậy vuốt râu cười nói.
“Ta có một đồ đệ tốt, về già không sợ không có người nối nghiệp, khụ khụ già rồi, già rồi”.
Ông luôn đứng bên ngoài quan sát Lý Thái Huyền thấy thái độ không bỏ cuộc sau thất bại khiến ông vui vẻ không thôi.
Nhiều canh giờ qua đi, trời đã tối Lý Thái Huyền vẫn đang luyện đan mặc cho đỉnh nổ, dược liệu tan theo mây, bây giờ mấy phần dược liệu sư phụ cậu đưa chỉ còn có mấy phần mà thôi.
“Còn năm phần dược liệu nữa không biết có thành đan thay không”.
“Thiếu gia có thể dùng Niết Bàn Thôn Viêm để luyện đan”.
Linh Lung xuất hiện nói, cô bên trong quan sát hành trình luyện đan của cậu thì cười không thôi, ở trong nói thiếu giai mình đúng là ngốc có dị hỏa không dùng, đi dùng lửa thường.
“A”.
Lý Thái Huyền cậu tập trung vào luyện đan quá khiến cậu quên đi cậu có dị hỏa là Niết Bàn Thôn Viên.
“Đa tạ ngươi nhắc ta Linh Lung”.
“Không có gì thưa thiếu gia, đây là bổn phận của Linh Lung”.
Linh Lung tỏ ra hết sức bình tĩnh nói nhưng trong bụng thì cười không thôi, Lý Thái Huyền không nhận ra sự khác thường của Linh Lung bây giờ cậu chỉ tập trung vào luyện đan, nếu cậu mà biết Linh Lung cười cậu thì không biết sẽ ra sao.
Lý Thái Huyền tập trung cao độ vào lần luyện đan này.
“Niết Bàn Thôn Viên phóng”.
Ùng Ùng Ùng, Niết Bàn Thôn Viêm vào trong đỉnh cháy dữ dội, Lý Thái Huyền nhanh chóng bỏ dược liệu vào.
“Lục Diệp Thảo, Mãnh Diệp Thảo, Tốc Diệp Thảo, Thanh Diệp Thảo”.
Lý Thái Huyền điều động Niết Bàn Thôn Viêm không để nó cháy quá lớn tránh lại nổ đỉnh, một canh giờ sau dược liệu bắt đầu hòa tan, cậu thấy vậy vui mừng khi thấy viên đan dược đầu tiên mình sắp thành mà quên khống chế Niết Bàn Thôn Viêm khiến nó nổi lửa dữ dội
ĐÙNG.
Một lần nữa đỉnh nổ, dược mất khuôn mặt Lý Thái Huyền lúc này đen lại sắp thành lại mất ai mà không tức cho được, cậu hít thở để mình bình tĩnh lại.
“Không nóng, không nóng, có công mài sắc có ngày nên kim, tiếp tục”.
“Niết Bàn Thôn Viêm phóng”.
“Dược tới”.
“Lục Diệp Thảo, Mãnh Diệp Thảo, Tốc Diệp Thảo, Thanh Diệp Thảo”.
Nửa canh giời qua đi dược liệu bắt đầu hào tan đan dược bắt đầu hình thành lần này cậu hết sức bình tĩnh điều chỉnh nhiệt độ của Niết Bàn Thôm Viên.
“Đan thành”.
Lý Thái Huyền lấy văn đan ra từ lòng nằm xuống sàn nhìn viên đan dược cười to.
“Hahaha, ta thành công rồi, ta luyện thành đan dược rồi, hahaha, ta thành công rồi”.
Cậu mệt quá mà nằm ngủ trên tay vẫn cầm lấy viên Văn Đan, trên mặt cậu cười tươi như hoàn thành một nguyện vọng nào đó, lúc này Mạc Vân đẩy cửa bước vào thấy cậu nằm trên sàn thì đi lại từ nhẫn lấy ra một cái chăn phủ lên người cậu Mạc Vân chui vào nằm ôm cậu ngủ.