Tại Lạc hoàng triều tại mật thất có một cậu thiếu niên và một lão già.
“Nhị hoàng tử bên phía nhị trưởng lão của Kỳ Lân Môn liên hệ xin tiếp viện, nếu thành công sẽ quy phục ngài”.
Lạc Minh trầm ngâm suy nghĩ, còn lão già không cần nói là tên luôn luôn đi theo Lạc Minh.
“Đại tỷ của ta đang ở Kỳ Lân Môn đúng không?”.
“Dạ thưa đại hoàng tử, Đại công chúa đang ở Kỳ Lân Môn”.
Lão già trả lời Lạc Minh, Lạc Minh cười lạnh nói.
“Nếu đại công chúa đang ở Kỳ Lân Môn bị sát thủ giết, tội này sẽ quy lên ai?”.
“Không lẽ Nhị hoàng tử ngày”.
” im lặng, trả lời ta ngay”.
Lão già chưa kiệu nói xong thì bị Lạc Minh chen ngang nói, lão già run run nói.
“Nếu nếu không tìm được sát thủ, sẽ quy lên Kỳ Lân Môn không bảo vệ được Đại công chúa”.
Lạc Minh cười cười hắn rất hài lòng với câu trả lời của lão già, nói
“Vậy ngươi biết phải làm gì khi Kỳ Lân Môn nội chiến chưa?”.
“Đã biết thua nhị hoàng tử”.
Tại Trung Tâm Đại Lục, Lý Gia đại sảnh.
Lý Minh và cửu đại trưởng lão, kế bên còn có Lý Thanh đại ca Lý Thái Huyền nếu xếp theo vai vế.
Không khí âm trầm đến cực điểm, Lý Minh lên tiếng nói.
“Tại sao lên súc sinh đó thoát được khỏi ngày mà giết những tên nô lệ bị giết?”.
“Là ai thả tên súc sinh đó”.
Cả đại sảnh im lặng không trả lời, Lý Thanh đột nhiên lên tiếng nói.
“Phụ thân, theo ta nghĩ là tên nhị đệ đó được một cao nhân giúp đỡ, chúng ta phải để cao nhân đó xuất hiện để biết cao nhân đó tu vi là gì, mới dễ dàng đối phó tên nhị đệ”.
“Con nói đúng, phái người theo sát hắn, có thành tung gì báo cho ta biết”.
Một trong cửu đại trưởng lão lên tiếng.
“Giai chủ, ta nghĩ là bên Hàn gia đã biết được tin tức của tên Lý Thái Huyền rồi, vậy cuộc hôn sự của nhị tiểu thư Hàn gia hứa gã cho Lý Thái Huyền rồi”.
“Ngươi nói hôn sự của Lý Thái Huyền, ta sẽ bàn lại với Hàn gia chủ”.
Hôn sự mà một trong cửu đại trưởng lão nói là, lúc còn trẻ mẹ của Lý Thái Huyền cứu được Hàn Vân gia chủ của Hàn gia trong lúc gặp nạn và đưa đến Trung Tâm Đại Lục, Hàn gia nhận được sự tình này liền đến giúp đỡ, Hàn Vân chính miệng nói chỉ cần mẹ của Lý Thái Huyền thành thân mang thai sinh ra được con trai sẽ gả nhị tiểu thư sắp sinh cho con trai nàng.
Lý Minh nghe được tin này bèn dùng kế để kết hôn với mẹ của Lý Thái Huyền, mẹ của Lý Thái Huyền sinh ra Lý Thái Huyền rồi mất đi trong ngày hôm đó, khi sinh ra phát hiện Lý Thái Huyền không có linh căn thì nghĩ mình sao lại sinh được đứa con phế vật, bèn truyền tin mẹ Lý Thái Huyền khó sinh mà chết đứa con cũng không giữa được, mà mẹ của Lý Thanh cùng ngày sinh hắn, sở hửu hai loại linh căn Hỏa và biến dị linh căn là Lôi khiến hắn nghĩ cách thúc đẩy cho Lý Thanh và nhị tiểu thư Hàn gia, còn Lý Thái Huyền được nuôi lớn như một tên nô lệ.
Hàn Gia trong một căn phòng một mỹ nhân tuyệt thế, khuynh thành khuynh quốc ngồi trên ghế lẩm bẩm nói.
“Tỷ ấy còn đứa con trai, không biết sẽ như thế nào, có giống tỷ ấy không”.
Thân hình này là Hàn Vân giai chủ Hàn gia, nàng lúc được mẫu thân của Lý Thái Huyền cứu trong lúc mang thai sau đó mang ơn nàng hứa gã đứa con gái chưa sinh con trai nàng, nhưng nghe tin lúc nàng sinh bị khóc sinh mà qua đời đứa con cũng đi theo mẫu thân mình.
Hàn Vân tên thật Hàn Tuyết lẽ ra là nhị tiểu thư Hàn gia trước khi làm gia chủ, đại ca Hàn Tuyết đi tìm cơ duyên một lần nguy hiểm tới tính mạng truyền tin về cho cha Hàn Tuyết gia chủ Hàn gia đời trước nhận được tin đại ca Hàn Tuyết chết thì buồn không thôi, Hàn Tuyết nhận được tin thì ngồi trong phòng khóc không thôi.
Phụ thân Hàn Tuyết thì buồn nhưng suy nghĩ cho đại cuộc nhiều hơn nên nói với Hàn Tuyết giả thành đại ca cô để giữa được địa vị trong gia tộc, nếu để người khác biết địa ca Hàn Tuyết chết để người khác lên nắm quyền cô chỉ có thể làm công cụ trong hôn nhân thôi.
Bên ngoài truyền tin ra Hàn Tuyết vì đại ca chết mà tự sát, không lâu sau địa ca Hàn Tuyết về khóc thương tâm trước mộ của vị muội muội mình không lâu sau phụ thân Hàn Tuyết chết truyền vị cho đứa con trai Hàn Vân.
Từ đó Hàn Tuyết sống dưới thân phận của đại ca mình, chỉ có hai người con một là con trai nàng, hai là đứa con gái, ngoài ra có mẫu thân Lý Thái Huyền nữa, sau khi nghe phía Nam Địa lục truyền tin đến có một vị thiếu niên tuổi tầm 16,17 tuổi giành hạng nhất trong lễ hội đều đó khiến thấy rất bình thường nhưng khi nghe đến cái tên Lý Thái Huyền mặt Hàn Tuyết rơi lệ nói, mẫu thân Lý Thái Huyền nói khi sinh sẽ đặt tên cho con trai là Thái Huyền cho đứa con một cái tên đứng đầu vạn người.
“Tỷ ấy còn đứa con trai, tên là Lý Thái Huyền”.
Hàn Tuyết nhớ đến nụ cười tỏ nắng hút hồn người, đôi mắt đen huyền bí, đứa con gái nàng xuất hiện.
Cô truyền âm cho hai đứa con rồi rời khỏi Hàn Gia bằng xé rách hư không, cô nói với hai đứa con là muốn bế quan.
“Ta muốn thấy đứa con của tỷ ấy”.
Cô lẫm bẩm rời đi.
Kỳ Lân Môn Lý Thái Huyền bắt đầu đi tìm những tên cậu đã tha trong bí cảnh đã đến lúc những tên đó làm việc rồi.
“Lý sư huynh không biết có việc gì kêu tụi đệ tới?”.
“Ta muốn biết các ngươi đứng về phía nào”.
Lý Thái Huyền đi thẳng hỏi chúng đệ tử, mấy tên đó nhìn nhau cuối cùng gập đầu nói.
“Chúng ta đúng về phía “.
Thấy mấy tên này đồng thời trả lời gật đầu không thôi nhưng nghe về cái tên khiến cậu té xỉu tại chỗ.
“Lý sư huynh”.
“Lý sư huynh muốn tạo phản chúng ta có thể theo sư huynh nhưng việc này phải bàn tính lâu dài mới được”.
“Để đệ đi kiếm thêm mấy đệ tử để giúp tương lai Lý sư huynh ngồi lên ngôi tông chủ”.
Lý Thái Huyền muốn công tâm mà chết, cậu cho mấy tên đó một trận rồi nói.
“Ai nói ta muốn tạo phản, chúng ta đúng về phía Vân..Mạc tông chủ”.
“Đúng đúng đứng về phía Mạc tông chủ”.
Cậu đưa cho mấy tên đó Tàng Phong Cước và một số linh thạch mà cậu nhận được.
“Đi lôi kéo mấy tên đệ tử nữa, đại chiến sắp tới cố gắng tu luyện”.
Nói rồi cậu quay ngưòi rời đi, nói thầm ném nữa thì chết rồi.
Cậu đi đến phòng của Lạc Nguyệt Anh, mấy nay cậu không đi thăm đại công chúa này rồi, cậu đẩy của vào trước mắt cậu là thân thể hoàn mỹ, điện nước đầy đủ được che bởi làng khói mờ mờ.
Lý Thái Huyền nhìn Lạc Nguyệt Anh, bốn mắt nhìn nhau.
“Biến tháiiiiiii, mau cút ra”.
Lạc Nguyệt Anh chụp được thứ gì ném đến cậu thứ đó nhưng Lý Thái Huyền ném rất điêu luyện vừa né vừa ngắm thân hình Lạc Nguyệt Anh buộc miệng khen.
“Không tồi, không tồi”.
Phía sau một tiếng nói truyền đến tai cậu.
“Đẹp không”.
“Đẹp”.
“So với Mạc Vân như thế nào”.
“Dù không sánh bằng Vân nhi, vòng một nàng ấy khủng hơn Lạc Nguyệt Anh nhiều”.
Lý Thái Huyền buộc miệng trả lời, quay ra sao thì thấy Mạc Vân đứng gần cậu một nắm đấm ting đên mặt cậu khiến cậu bất tĩnh, Mạc Vân ở với Lý Thái Huyền nhiều ngày cũng biết vòng một là gì đỏ mặt không thôi, nhìn lại Lạc Nguyệt Anh tắm xong mặt lấy y phục đi tới, Mạc Vân lên tiếng nói.
“Thiệt cho muội rồi”.
“Không sao sớm muộn cũng nhìn thôi!”.
Lạc Nguyệt Anh đã sớm xem mình là người của Lý Thái Huyền nhưng bị bất ngờ khiến cô có chút đỏ mặt.
“Đi vào trong rồi nói”.
Mạc Vân cười nói, Lạc Nguyệt Anh chỉ Lý Thái Huyền đang nằm dưới đất hỏi.
“Còn hắn?”.
Mạc Vân nhìn Lý Thái Huyền nằm dưới đất nói với vọng không có gì.
“Kệ hắn cho chừa các tật nhìn trộm đi vào thôi”.
Lý Thái Huyền nằm dưới đất nói thầm ta không nhìn trộm ta là quang minh chính đại nhìn.