Sau khi ăn nằm với Mạc Vân xong Lý Thái Huyền đi đến nội khố của Kỳ Lân Môn, cậu là người đến trễ nhất các đệ tử sau khi được trao giải thì ngày hôm sau đã đi đến nội khố rồi, cậu đã có một số đấu kỹ lợi hại rồi nên không đi vào nội khố, nhưng nghĩ đến sắp nội chiến trong tông môn và đấu kỹ cậu khá ít sau khi cuộc đối chiến với Thiên Sát Giáo, cậu nhận gia đấu kỹ mình còn thiếu rất nhiều đấu kỹ trợ giúp mình nên quyết định đến nội khố bổ xung.
Cậu đi đến nội khố, quang sát thì thấy nội khố có hai tầng cậu tiến vào thì nghe tiếng nói.
“Ngươi là người giành được hạng nhất, mà sao giờ mà mới tới, ta tưởng ngươi chết ở đâu rồi chứ”.
Âm thanh lười biếng nói, Lý Thái Huyền quan sát xung quanh không thấy ai cả, nên lên tiếng nói.
“Vãn đối gần đây đi đến Lạc hoàng triều nên tham gia lễ hội, nên đến trễ mong tiền bối tha thứ”.
“Ngươi đi Lạc hoàng triều tham gia lễ hội à, ta còn tưởng ngươi chết ở đâu rồi, tầng một là công pháp từ Linh đến Địa, tầng hai là nơi chứa vũ khí pháp bảo ngươi có thể chọn một món”.
Âm thanh lười biếng nói. Lý Thái Huyền tính mở miệng hỏi sao nội khố và nơi chứa công pháp lại ở chung thì, âm thanh lười biếng nhận ra Lý Thái Huyền tính hỏi gì nói tiếp.
“Ta đề nghị cựu tông chủ xây như vậy ngươi có ý kiến”.
Lý Thái Huyền im lặng không nói, quan sát tầng một cậu lướt qua những tủ sách chứa công pháp nhiều vô số kể, có Mộc, Hỏa,Thổ, là chủ yếu còn như Thủy và Kim rất hiếm chỉ thấy một số bộ thôi, cậu dừng lại trước một bộ công pháp.
Cậu lấy ra quan sát bộ công pháp bề ngoài rất cũ để bốn chữ Mộc Phản Thủ Ấn là một bộ Thiên Phẩm Trung Cấp, cậu lật trang đầu tiên thì thấy một hàng giới thiệu cậu đọc lên.
“Ta là người sáng lập ra Kỳ Lân Môn, đây là công pháp đầu tiên ta sáng tạo ra nó yêu cầu người tu luyện có độ tinh khiết Mộc hệ cực kỳ cao, và tấn công bất ngờ mới có thẻ phát huy tối đa của Mộc Phản Thủ Ấn, nó khiến đối thủ trong thời gian nhất định không thể sử dụng linh khí được, nhưng đối thủ cũng có thể dùng bất kỳ loại đấu kỹ hệ Mộc nào đối với trên phẩm Mộc Phản Thủ Ấn nó có thể phản lại chính người sử dụng nên nếu có ai học nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi học”.
Lý Thái Huyền cậu trầm ngâm nếu đúng như lời nói của vị sáng lập Kỳ Lân Môn thì đây là một đấu kỹ vừa lợi vừa hại cho chính mình, lợi nếu đánh bất ngờ thành công tới đối thủ thì sẽ khiến đối thủ sử dụng linh khí trong thời gian nhất định lúc đó có thể miểu sát đối thủ rất dễ, hại là nếu đối thủ có Mộc hệ mà sử dụng đấu kỹ trên Mộc Phản Thủ Ấn một phẩm có thể khiến nó phản lại người sử dụng mà Mộc Phản Thụ Ấn chỉ là Thiên Phẩm Trung Cấp thôi chỉ cần sử dụng Thiên Phẩm Thượng Cấp có thể khiến nó phản lại rồi.
“Liều, được ăn cả không thì ngã về không”.
Âm thanh lười biếng lại lên tiếng.
“Thiếu niên một khi chọn không thể chọn lại được nữa, nên suy nghĩ kỹ”.
“Đa tạ tiền bối, ta đã quyết định”.
Lý Thái Huyền trả lời rồi bước lên lầu hai thì Linh Lung xuất hiện trên vai cậu nói vừa chỉ.
“Thiếu gia nó, lấy nó nhanh”.
Cậu bất ngờ không thôi, cậu lần đầu thấy Linh Lung không bình tĩnh như vậy, khi thấy Niết Bàn Thôn Viêm Linh Lung cũng không bất ngờ thứ có thể khiến Linh Lung mất bình tĩnh sẽ là gì, cậu nhìn lại phía Linh Lung chỉ, đập vào mất cậu là một thứ màu đen có hình dạng một thanh kiếm, cậu lại không thấy nó đặc biệt chỗ nào mà khiến Linh Lung mất bình tĩnh như vậy, cậu lại gần cầm lên thứ màu đen có hình dạng một thanh kiếm quơ qua quơ lại nói.
“Chẳng có gì đặc biệt cả, ta thấy chỉ là một thứ gì đó bị thời gian làm thành hình dạng một thanh kiếm thôi!”.
Linh Lung thấy cậu nói bèn giải thích một cách không bình tĩnh nói.
“Đây là một trong bảy thanh kiếm của Thất Tinh Kiếm Đế từng sử dụng trong cuộc chiến bảy Đế nổi tiếng toàn tiên ma hai giới”.
Nghe thấy Linh Lung nói vậy, Lý Thái Huyền trên tay đang cầm rung không thôi quay sang nói với Linh Lung nói.
“Linh Lung ngươi đừng đùa ta không vui đâu, một thứ mà một Đế từng sử dụng sao lại ở nơi như thế này được chứ”.
Linh Lung cũng không tin thứ này lại xuất hiện ở Đại Lục này, cô nói với Lý Thái Huyền.
“Thứ này không biết là phúc hay họa cho thiếu gia, trước tiên thiếu gia giữa lấy đi nếu được thì có thể đi tìm sáu thanh còn lại nữa”.
“Là phúc là họa, là phúc cũng được, là họa cũng được, ta đã bước lên con đường này nguy hiểm đã được định sẵn rồi”.
Cậu lấy lại bình tĩnh thu lấy thanh kiếm vào nhẫn rồi rời đi, âm thanh lười biếng lại vang lên nói.
“Thanh kiếm màu đen đó ngươi biết lai lịch của nó”.
“Tiền bối ta không biết lai lịch của nói chỉ thấy nó thú vị đem về nghiên cứu thôi, ta đã có một thanh vũ khí tốt rồi”.
Lý Thái Huyền nói xong cũng đi, âm thanh lười biếng cũng không hỏi thêm nhưng chắc chắn Lý Thái Huyền biết lai lịch của nói, nhưng lại không đi hỏi làm chi, trước nội khố xuất hiện một lão già tay chống gậy, lưng còng nhìn về phía Lý Thái Huyền nói thầm huống hồ ta đã là một lão già gần đất xa trời rồi.
Lý Thái Huyền về đến phòng lập tức vào Liên Hoa Ngũ Tầng, từ nhẫn lấy ra thanh kiếm màu đen cầm trên tay nói.
“Linh Lung ngươi có thể nói bảy thanh kiếm của Thất Tinh Kiếm Đế cho ta nghe không”.
Linh Lung cũng không muốn cho Lý Thái Huyền biết về Tiên Giới quá sớm sợ làm cậu thấy mình quá nhỏ bé, làm mất đi sự tự tin nhưng đã lấy được đành phải kể ra thôi.
“Thất Tinh Kiếm Đế nổi tiếng với Thất Tinh Kiếm Pháp là một bộ kiếm pháp khó sức phá hoại mọi thứ, trong cuộc chiến bảy Đế Thất Tinh Kiếm Đế sử dụng Thất Tinh Kiếm Pháp đánh với các đế còn không phân thắng bại, Thất Tinh Kiếm Đế có bảy thanh kiếm lần lượt là: Xích Luyện Kiếm,Tru Tiên Kiếm, Diệt Ma Kiếm, Hắc Sát Kiếm, Thanh Liên Kiếm, Thánh Linh Kiếm, U Minh Kiếm”.
Nói rồi cũng biến mất, Lý Thái Huyền trầm ngâm bảy thanh cậu giữa một thanh vậy còn sáu thanh nó ở đâu.
“Kệ, tu vi chưa tới đó suy nghĩ làm gì cho mệt, đi hết con đường ở địa lục hiện tại đã”.
Cậu đi đến gốc cây lấy ra Mộc Phản Thủ Ấn bắt đầu tu luyện.
Ở một căn phòng có một thân ảnh đang ngồi uống trà nhưng khuôn mặt lại đang nhăn nhó một cách khó chịu như có ai đang chọc vậy.
“Tên khốn Lý Thái Huyền ta đã tới Kỳ Lân Môn này cũng được mấy ngày ngươi lại không đến thăm ta dù chỉ một lần, ngươi là tên khốn khiếp”.
Thân ảnh là của Lạc Nguyệt Anh, một thân ảnh đi đến gõ cửa, cốc cốc Lạc Nguyệt Anh vui mừng đi đến cửa mở ra nói.
“Lý Thái Huyền sao ngươi không đi chết đi, ta đến mấy ngày ngươi cũng không đến thăm ta”.
Thân ảnh đúng hình không biết nói gì, Lạc Nguyệt Anh không thấy trả lời nhìn lại thì thấy người đến phòng nàng là Mạc Vân, cô đỏ mặt không ở trước mặt cô là chính cung nương nương, cô lại chửi Lý Thái Huyền là tên khốn không biết có ghi hận không nhưng vẫn cười nói.
“Mạc tông chủ mời vào”.
“Mạc tông đến phòng ta làm gì vậy”.
Mạc Vân đi vào nghe thấy Lạc Nguyệt Anh nói vậy cũng chăm chọc nói.
“Không phải ta chẳng lẽ là Lý Thái Huyền tới”.
“Không Mạc tông chủ nói đùa, những lời lúc nãy ta chỉ là đùa thôi mong Mạc tông chủ rộng lượng bỏ qua”.
Lạc Nguyệt Anh rót cho Mạc Vân một chén trà nói.
“Cô không ngại có thể gọi ta là Mạc Vân tỷ, ta gọi ngươi Nguyệt Anh muội”.
“Như vậy sao được chứ, ta vẫn nên gọi Mạc tông chủ vẫn tốt hơn”.
“Nguyệt Anh muội không cần khách khí, sớm muộn cũng là người nhà mà thôi, gọi trước cho đỡ phải ngượng ngùng”.
Mạc Vân đã không thể cản Lý Thái Huyền được chỉ có thể thúc đẩy thôi.
“Vậy sao này nhờ tỷ giúp đỡ nhiều”.
Ở một mật thất nhị trưởng lão và một số vị trưởng lão khác đang tập hợp, nhị trưởng lão lên tiếng nói.
“Hai ngày nữa chúng ta sẽ thành động”.
“Đại trưởng lão không tham gia nữa chúng ta có mấy phần thành công”.
“Hắn lo cho cháu gái của hắn, hắn chết không ai chăm sóc nó, nên hắn đứng vị trí trung lập”.
“Lỡ đại trưởng lão giúp đỡ tông chủ đối phó chúng ta thì sau”.
“Không cần lo ta đã có cách”.
“Vậy được hai ngày hai bắt đầu”.
Các trưởng lão rời mật thất giờ chỉ còn nhị trưởng lão mà thôi, nhị trưởng lão đi đến một góc trong mật thất lấy ra một hộp gỗ mở ra bên trong chứa một viên đan dược màu đỏ âm trầm nói.
“Hy vọng không dùng tới ngươi”.