“Lý sư huynh xem ra chúng ta phải đấu một trận rồi”.
Một trong hai thân ảnh nói, Lý Thái Huyền quan sát hai thân anh này cậu trầm trồ.
“Thì ra là Dịch Hàn với Thạch Đông, xem ra chúng ta phải đấu một trận này phải đánh thật rồi”.
Hai thân ảnh này là Dịch Hàn và Thạch Đông đều là con của gia chủ Dịch gia và Thạch gia.
Dịch Hàn:”Đắc tội rồi Lý sư huynh”.
Lý Thái Huyền:”Đắc tội”.
Cả bốn người vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.
Bên ngoài, một thân ảnh của một thiếu phụ đi đến là mẫu thân của Lạc Nguyệt Anh.
Tất cả thấy người thiếu phụ đi đến hướng tay chào nàng, thiếu phụ gập đầu đi đến chỗ bên cạnh Lạc Thiên Hoàng ngồi xuống.
“Chàng kêu ta đến đây làm gì?”.
Thiếu phụ hỏi nhỏ Lạc Thiên Hoàng.
“Lâm Hoa ta kêu nàng đến đây để xem con rể tốt của chúng ta!”.
Lạc Thiên Hoàng cũng trả lời, thiếu phụ này tên Lâm Hoa.
“Con rể đâu sao ta không thấy?”
Lâm Hoa quan sát vẫn không ai đáng chú ý cả.
“Đó chính là con rể sắp tới của chúng ta đó”
Lạc Thiên Hoàng chỉ vào Lý Thái Huyền đang đứng cùng Lạc Nguyệt Anh, Lâm Hoa quan sát Lý Thái Huyền cặp mắt sáng xem như một món bảo vật.
“Rất đẹp là một mỹ nam, như thế mới xứng với Nguyệt Anh nhà chúng ta”.
Lâm Hoa cũng nhận định Lý Thái Huyền rồi chỉ cần con gái nàng thích cho dù tên ăn mày nàng cũng biến hắn thành một công tử nhà giàu.
Mạc Vân thấy hai người thầm thì to, nhỏ đôi lúc còn nhắc tên Lý Thái Huyền càng thêm lo lắng.
Bên trong Lý Thái Huyền đang trong tư thế chuẩn bị chiến đấu.
Lý Thái Huyền:”Phi Vân Bộ”.
Đạp Phi Vân Bộ lao đến Dịch Hàn, Dịch Hàn thấy Lý Thái Huyền lao đến cũng bình tĩnh lấy thanh kiếm ra cũng đạp bộ pháp đến Lý Thái Huyền.
Lý Thái Huyền:”Ảo Ảnh Thương – Thương Quét”.
Dịch Hàn:”Tuyệt Sinh Kiếm trảm”.
Thương và kiếm giao nhau tạo thành hình tượng giống hai vị chiến tướng trên chiến trường.
Bên ngoài Dịch giai chủ quan sát Lý Thái Huyền và Dịch Hàn chiến đấu không khỏi khen Lý Thái Huyền lấy Nguyên Anh Hậu Kỳ đấu với Nguyên Anh Viên Mãn hơn nhau một tiểu cảnh giới.
Dịch gia chủ hướng về Mạc Vân nói.
“Mạc tông chủ nhận được một đồ đệ tốt, phải nói là hậu sinh khả úy”.
“Đa tạ Dịch gia chủ Dịch Hàn cũng vậy”.
Nàng mặc dù nói nhưng trong lòng vẫn không khỏi bất an vì Lạc Thiên Hoàng và Lâm Hoa vẫn thầm thì to nhỏ.
Bên trong võ đài, Lý Thái Huyền vẫn đang đối chiến với Dịch Hàn, còn về phía của Lạc Nguyệt Anh và Thạch Đông, Lạc Nguyệt Anh dễ dàng áp chế Thạch Đông một cách bình thường.
Lý Thái Huyền và Dịch Hàn lui ra xa.
“Bá Vương Quyền”.
Lý Thái Huyền đưa cánh tay ngưng tự ra thành quyền song song với cánh tay màu hoàng kim đánh tới Dịch Hàn, Dịch Hàn thấy Lý Thái Huyền ngưng tự quyền đánh tới hắn, hắn cũng chủ động tung ra đấu kỹ.
“Dịch Gia Quyền”.
Dịch Gia Quyền là một bộ quyền pháp nhập môn của Dịch Gia đệ tử ai cũng có thể tu luyện mặc dù chủ là Thiên Phẩm Sơ Cấp đấu kỹ.
Hai quyền giao nhau Dịch Hàn dùng Dịch Gia Quyền bị Bá Vương Quyền của Lý Thái Huyền đẩy lùi.
Ở bên ngoài một số người có kiến thức nhìn ra Lý Thái Huyền là thể cũng kinh ngạc không thôi.
“Oh không ngờ tên rể sắp tới của ta lại là một thể tu, Linh Thể song tu Nguyệt Anh con đúng là không để phụ hoàng thất vọng trước người con rể này!”.
Lạc Thiên Hoàng có kiến thức rất sâu rộng thân là người đứng đầu một phía Đại Lục không có kiến thức thì chỉ làm cho thế thực của mình xuống duốc mà thôi, Lạc Thiên Hoàng càng nhìn càng thấy Lý Thái Huyền vừa mắt, Lâm Hoa cũng vậy.
Mạc Vân đã biết trước Lý Thái Huyền là thể tu kể từ khi hắn kể cho nàng nghe rồi nên không có bất ngờ mấy.
Những người còn lại đều rất kinh ngạc, thể tu rất khó để tu luyện thành công, nhưng không phải là chưa từ có.
Bên trong võ đài Dịch Hàn bị Lý Thái Huyền áp chế nhờ vào thể tu sắc mặt có chút tái nhợt sau đó bị Lý Thái Huyền đánh bay ra khỏi võ đài, cậu quay sang Lạc Nguyệt Anh thì thấy cô đứng một nhìn thì quan sát kiếm Thạch Đông.
Nhận ra Lý Thái Huyền như kiếm gì đó lên tiếng nói.
“Không cần tìm Thạch Đông bị ta đánh bay ra ngoài võ đài rồi”.
Lý Thái Huyền quan sát Lạc Nguyệt Anh nhìn cô rồi hỏi.
“Nguyệt Anh ngươi tu vi gì vậy?”.
“Ta tu vi Hóa Thần Trung Kỳ”.
Lạc Nguyệt Anh nói ra tu vi khiến Lý Thái Huyền rùng mình không thôi Hóa Thần Trung Kỳ nếu nàng mà ghi nhớ lúc nãy mình ôm nàng bay đây lên liệu có bị nàng đánh chết không cậu không khỏi cảm thấy lạnh cả người.
Qua một lúc lâu không có ai lên khiêu chiến cũng thành không qua ải thứ hai,chỉ còn lại 20 người trên võ đài.
“Các thí sinh có thể nghỉ ngơi nữa canh giờ, để chuẩn bị cho ải thứ ba”.
Tất cả các thí sinh chỉ còn lại 20 người, trên võ đài tất cả thí sinh đều ngồi xuống hấp thụ lại số linh khí đã mất trong hai vòng vừa qua. Lý Thái Huyền cũng ngồi xuống vận chuyển Thất Thải Kinh, trong quá trình thân cấp tu vi của cậu Thất Thải Kinh đã không còn tăng nhanh tốc độ thu nạp linh khí vào cơ thể nữa rồi, Thất Thải Kinh bây giờ có thể coi là Địa Phẩm, Lạc Nguyệt Anh mặt dù không tốn tao nhiêu như vẫn ngồi xuống để thu nạp linh khí.
Nữa canh giờ, tất cả thí sinh tham gia lễ hội một phần đã khôi phục còn số còn lại chỉ khôi phục không được bao nhiêu.
“Ải thứ ba ảo cảnh bắt đầu”
Quan văn lên tiếng, trên võ đài tất cả, trên võ đài xuất hiện những ảo cảnh liên tục xuất hiện đảo quanh các thí sinh một số người đã mất kiểm soát phải tự đâm vào chân để trở nên bình tĩnh, ảo cảnh liên tục gợi lên những dục vọng mà những thí sinh che giấu, tiền tài, mỹ nhân, danh vọng những thứ đó bắt đầu hiện ra trong ảo cảnh những kẻ bị ảo cảnh hoàn toàn không có gì phản kháng được nữa.
Lạc Nguyệt Anh nhìn ảo cảnh xuất hiện trong đầu là cảnh tượng mà sợ sãi nhất mất đi người thân nhân của cô, cô khóc to nhưng điều vô nghĩa mặc dù cô biết đó là ảo cảnh nhưng nó quá thực tế khiến một người chưa trải đời nhiều như cô nhìn thấy chính người thân của mình ngã xuống, cô chỉ biết khóc không làm được gì nữa lúc cô tuyệt vọng nhất ảo cảnh lại xuất hiện một thân ảnh khiến cô vực dậy là Lý Thái Huyền với câu nói Nguyệt Anh chúng ta là một cặp nhé, cô biết mình bên ngoài mạnh mẽ tới đâu vẫn là một thiếu nữ cần một nam nhân tựa vào, người khiến cô mặc dù chỉ gặp vài lần nhưng nhớ mãi không quên, cô lấy lại tinh thần bất đầu đột pháp ảo cảnh.
Lý Thái Huyền ảo cảnh của cậu xuất hiện một thân ảnh cậu giấc đi rất lâu sau khi được sống lại lần nữa đó là người yêu của cậu kiếp trước một mối tình 7 năm sao nói quên có thể là quên, ảo cảnh xuất hiện lúc hai người chỉ vừa yêu nhau đến nắm tay, ôm nhau, hôn nhau và kết thúc một cuộc tình bằng câu nói chúng ta không hợp, cậu khóc đây là lần đầu tiên cậu khóc khi đến thế giới này, một bóng hình xuất hiện là Mạc Vân người phụ nữ hắn yêu trong kiếp này cũng những ảo cảnh lại chiếu lúc hắn gặp nàng và lúc hai người bị Lạc Đạo Tổ nhốt trong kết giới và cho xuân dược, những cảnh tượng lần lượt xuất hiện.
Cậu lấy lại tinh thần nói:”Kiếp trước đã qua thì để cho nó qua, kiếp này phải sống cho thật đáng phải đạt tới đỉnh cao của thế giới này”.
Ảo cảnh tan biến xuất hiện trước mặt cậu là Lạc Nguyệt Anh hướng cậu gật đầu cậu cũng gật đầu lại.
Tiếng máy móc của hệ thống.
Hệ thống:
[Nhiệm Vụ Ẩn: Vượt qua tâm cảnh. Phần Thưởng: Một lần triệu hoán dị hỏa].