Chinh Phục Thế Giới

Chương 29: Lễ Hội 2



Lạc Thiên Hoàng quan sát xung quanh nói:”phần lễ nghi đã kết thúc, bây giờ đến phần quan trọng nhất của lễ hội này mời các vị đến quảng trường”.

Lời của Lạc Thiên Hoàng nói xong thì tất cả những thế lực lớn nhỏ đi đến quảng trường, nơi này đã được bày bố sẵn có hơn 100 hàng ghế dài dành cho các vị có tên trong thiệp mời, có một võ đài to rộng.

Lúc này có hai người một trung niên và một già, người trung niên mang trên mình khôi giáp màu trắng, người già mang một bộ đồ nho nhã, thanh lịch.

“Là quan văn và quan võ”.

“Cần ngươi nói năm nào cũng là hai vị này chủ trì lễ hội”.

“Ngươi có biết hai vị này tên gì không”.

“Quan võ tên Trường Thành tu vi Luyện Hư Trung Kỳ, Quan văn tên Tả Hữu tu vi Luyện Hư Sơ Kỳ, hai người đều là cánh tay đắc lực của Lạc hoàng gia”.

Hai người quét ngang quảng trường quát lên nói.

“TẤT CẢ IM LẶNG”.

Toàn người có mặt tại quảng trường chốc lát im hết do khí thế của hai người bộc phát ra ngoài.

“Năm nay sẽ không như năm ngoái, năm nay chỉ cho từ Hóa Thần Viên Mãn trở xuống”.

“Vậy không ai ý kiến cả tất cả mọi thế lực được đề cử hai thành viên đại diện, tán tu số lượng tham giai 50 người”.

Những tán tu tranh giành nhau kịch liệt, đánh nhau giết nhau có, những người được cử đại diện cho các thế lực ung dung đi đến võ đài, Lý Thái Huyền cũng đi đến võ đài lúc này tiếng máy móc lại xuất hiện.

Hệ Thống:[ Nhiệm Vụ: Giành hạng nhất trong lễ hội của Lạc hoàng triều: Phần Thưởng: triệu hoán vũ khí ngẫu nhiên (trên Huyền Giai): Thất Bại: Không thể tu luyện trong 10 năm].

Lý Thái Huyền thầm chửi hệ thống 10 năm không tu luyện chi bằng chết.

Trên võ đài có những tên quen thuộc như Dịch Hàn, Thạch Đông đều là những người trong tông môn, cậu lại thấy một thân ảnh khiến cậu bất ngờ cậu lại gần chào hỏi.

“Đại công chúa người cũng tham gia lễ hội này sao”.

Đúng thân ảnh là Lạc Nguyệt Anh đại công chúa của Lạc hoàng triều, Lạc Nguyệt Anh bị tiếng nói của Lý Thái Huyền làm cho giật mình.

“Là ngươi, ngươi gọi ta Nguyệt Anh là được không cần kêu đại công chúa”.

Người ta chủ động kéo gần quan hệ hắn cũng không ngu tỏ ra vẻ làm gì nếu có được một bằng hữu là đại công chúa của một thế lực lớn làm gì không kết giao.

“Vậy Nguyệt Anh, ngươi làm sao tham giai vào lễ hội này ngươi là công chúa mà”.

Lý Thái Huyền hỏi, công chúa của hoàng triều nơi tổ chức lễ hội mà đi tham gia chính lễ hội của mình thật kỳ quái.

“Ta tham giai để lấy thêm kinh nghiệm thực chiến”.

Lạc Nguyệt Anh nói ra lý do mình tham giai sau đó liếc nhìn Lý Thái Huyền quan sát hắn, nàng không không nói thêm là tìm đối tượng để thành thân, nàng ngượng ngùng qua sang chỗ khác.

Còn về bên ngoài Lạc Thiên Hoàng thấy Lý Thái Huyền tiếp cận Lạc Nguyệt Anh nói gì mà nàng tỏ ra ngượng ngùng thì thầm cười nói trong lòng xem ra ta có được một con rể rồi.

Lạc Thiên Hoàng qua sang Mạc Vân hỏi.

“Cho ta hỏi tên thiếu niên kia là đệ tử của Mạc tông chủ sao”.

“Đúng hắn là đệ tử của ta tên Lý Thái Huyền không biết Lạc hoàng gia có chuyện gì”.

Mạc Vân nghi ngờ hỏi, Lạc Thiên Hoàng nói.

“Không không có gì”.

Hắn lại quan sát Lý Thái Huyền đưa ra nhận định là mỹ nam, tu vi Nguyên Anh Hậu Kỳ có thể xem là không thua kém bao nhiêu với Lạc Nguyệt Anh.

Hắn liên tục nói lẩm bẩm tên của Lý Thái Huyền.

Còn Mạc Vân thì tỏ ra bình tĩnh nhưng nhìn thấy tên này bắt chuyện với Lạc Nguyệt Anh mà Lạc Thiên Hoàng lại hỏi tên của Lý Thái Huyền trong lòng thầm nói không xong rồi.

Trên võ đài Lý Thái Huyền và Lạc Nguyệt Anh đang trò chuyện thì một tiếng nói cắt ngang.

“Năm nay lễ hội phần thưởng sẽ là một quyển Địa Phẩm công pháp và một Pháp bảo phi thành”.

Nghe lời nói của quan quân toàn trường sôi động lên Pháp Bảo phi thành có thể nói là hiếm tại các khu vực khác nhưng Phía Nam nơi này nổi tiếng với chế tạo Pháp Bảo phi thành, Trung Tâm đại lục cũng rất hiếm nhưng các đại gia tộc thường có năm đến mười Pháp bảo phi thành.

Nêu đạt được đem đi nơi khác bán sẽ được giá trên trời đủ thay đổi cả một đời tán tu.

“Ta sẽ phổ biến lễ hội, trên võ đài sẽ xuất hiện 4 cửa ải khác nhau các ngươi phải tự vượt qua, lễ hội bắt đầu”.

Tên quan võ lên tiếng nói, lúc này trên võ đài bị kết giới bao trùm.

“Có yêu thú xuất hiện”.

Không biết là ai la lên, tất cả mọi người quan sát thấy trong kết giới xuất hiện rất nhiều yêu thú từ nhất đến ngũ giai.

Lý Thái Huyền trên tay xuất hiện thanh Triệt Mệnh bắt đầu càn quét yêu thú, những tu sĩ thấy vậy cũng bắt đầu lấy vũ khí ra giết yêu thú.

Bên ngoài kết giới Lạc Thiên Hoàng vẫn luôn quan sát Lý Thái Huyền nhất cử nhất động thầm khen hắn còn Mạc Vân thấy Lạc Thiên Hoàng luôn luôn quan sát Lý Thái Huyền trong lòng thầm nói sao mình lại ngu như thế.

Hơn hai canh giờ giết yêu thú tất cả người tên võ đài chỉ còn lại 50 người, 50 người còn lại một là bị yêu thú ăn hai là bị tàn phế hoặc bị thương nặng.

Ải thứ hai bắt đầu không đợi các người ở đây nghỉ ngơi lại tiếp tục bắt đầu có một tiếng nói nhắc nhở trên võ đài.

“Ải thứ hai là đánh theo đôi, hai người một cặp tranh giành lãnh địa”

Là quan võ, mọi người đi tìm đồng đội của mình, Lạc Nguyệt Anh thì cô đơn không ai đến mời nàng lúc này có tiếng nói.

“Nguyệt Anh chúng ta là một cặp nhé”.

Là Lý Thái Huyền lên tiếng, Lạc Nguyệt Anh đỏ mặt không thôi thầm mắng tên này vô sỉ.

“Được”.

Đành phải chắc nhận lời mời của cậu nhưng câu chúng ta là một cặp quay quanh trong đầu nàng.

Còn Lạc Thiên Hoàng ở bên ngoài thầm khen Lý Thái Huyền phong độ rất giống ta năm xưa, phải kêu nàng chứng kiến con rể tương lai của chúng ta mới được, hắn hướng về hư không truyền âm.

“ngươi đi kêu hoàng hậu đến đây”.

Rồi tiếp tục quan sát Lý Thái Huyền, còn Mạc Vân thầm nói không xong thật không xong rồi.

Bên trong võ đài Lý Thái Huyền sau khi bắt cặp với Lạc Nguyệt Anh thì trên võ đài xuất hiện hơn mười bức tường nằm ngang.

“Chiếm lấy nó, nó là lãnh địa đó”.

Lạc Nguyệt Anh lên tiếng nói cho Lý Thái Huyền, hắn nghe xong ôm lấy nàng đạp Phi Vân Bộ còn nàng bị hắn ôm bất ngờ không thôi, trái tim đập liên tục, khuôn mặt kề sát ngực cậu hít phải khí tức của cậu khiến cô đỏ mặt không thôi thầm nói tên này chắc chắn thừa cơ hội chiếm tiện nghi của nàng.

Đến nơi cậu quan sát xung quanh lúc này nghe một tiếng nói.

“Ngươi có thể buông ra rồi, ôm còn chưa đủ sao”.

Cậu giật mình thấy mình vẫn còn ôm Lạc Nguyệt Anh thì nhanh chóng buông tay.

“Xin lỗi là ta với nóng vội việc chiếm lãnh địa”.

“Không sao một phần cũng là do ta quên nói với ngươi lãnh địa cũng có thể đi đấu với người khác mà giành được”.

Lời vừa nói xong thì xuất hiện hai thân ảnh trước mắt Lý Thái Huyền với Lạc Nguyệt Anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.