Lý Thái Huyền:”Xin chào các tiền bối, ta thấy động tĩnh nên mới đi qua đây”.
Cậu gật đầu chào hỏi,6 người cũng gật chào cậu cho có lệ.
Lão già:”Thiếu niên thiên phú của ngươi thật nghịch thiên có hứng thú làm việc cho hoàng tộc không? “.
Lão già ôn nhu hỏi.
Lý Thái Huyền:”đa tạ tiền bối quan tâm, nếu chúng ta còn sống ra khỏi mộ địa này”.
Cậu chưa có ý định gia nhập vào thế lực nào, nhưng không phải là sẽ không gia nhập nhưng tuyệt đối không làm chó cho hoàng tộc.
“Người cũng tính vào mộ địa này?”
Vị mỹ nhân hỏi, Lý Thái Huyền quan sát vị mỹ nhân này, là 1 tuyệt sắc giai nhân khiến người ta hít thở không thông, mặt dù mang khăn che mặt nhưng thân thể chứa đầy vẻ quý tộc. Lý Thái Huyền cậu cũng chỉ để nhìn thôi không phải nữ nhân mình. Cậu bình tĩnh lại và ngừng ngắm vị mỹ nhân này.
Lý Thái Huyền:”đúng, nó có thể có cơ duyên, nên vạn bối thử liều lĩnh”.
“Ngươi nên cẩn thận tu vi ngươi còn thấp”
Vị mỹ nhân này thấy Lý Thái Huyền nói vậy nhắc một câu rồi tiến vào mộ địa.
Những khác cung tiến vào, Lý Thái Huyền đi sau cùng, mộ địa khá to nó cao tầm 10m, ngang khoảng 30m đến 40m, những cây cột cao to xung quanh đề rêu. Đi không lấy cả đoàn người dừng lại , phía trước là hai sư vương đá.
“Hai con sư vương đá này là ngũ chuyển thể tu”
Lão già có kiến thức nói, Lý Thái Huyền mặt ngưng đôi mắt cậu đen lại Kim Đan Viên Mãn gặp ngữ chuyển tương ứng với Luyện Hư, số cũng quá đen đi.
“Chúng ta hợp sức lại tránh tốn quá nhiều nguyên khí trong cơ thể”
Mỹ nhân nói,6 người thấy hợp lý nên đồng ý, 6 người đều là Luyện Hư nên xử lý không lâu lắm nhưng chỉ có Lý Thái Huyền im lặng cậu cũng muốn giúp nhưng không thể cách trên nhau 3 đại cảnh đánh thế nào được, cậu di chuyển ra xa tránh bị ảnh hưởng nhưng lúc lùi về sau thì đạp phải cơ quan một cái hố dưới trên cậu xuất hiện.
“Tên Kim Đan kia đâu?”
Vị mỹ nhân hỏi với giọng điệu bình thường.
“Chắc là chạy rồi đúng là chết nhát còn nói kiếm cơ duyên nữa”
Một trong bốn người trung niên nói ra.
“Chạy, lâm trận bỏ chạy chỉ có thể sống mãi ở tầng chót”
Vị mỹ nhân nói, lúc này hai con sư vương đá bất đầu di chuyển đến chỗ 6 người đang đứng, bất đầu dùng thân thể phá hoại xung quanh cả sáu người đồng thời phát động tấn công nhưng nào ngờ.
“Hai con sư vương này làm bằng Trấn Ma Thạch, phiền phức rồi đây, chủ mộ địa cũng chơi lớn quá, Trấn Ma Thạch dùng để tạo vũ khí ích nhất là Huyền Khí Trung Cấp, nhưng với Ngũ Chuyển cộng thêm Trấn Ma Thạch ít nhất cũng phải tốn 5 đến 7 canh giờ để xử lý xong hai con này”
Nghe vị lão già nói xong cả ai cũng đen mặt lại, chỉ có vị mỹ nữ vẫn bình tĩnh.
Lúc này Lý Thái Huyền rơi xuống một nơi tối đen không nhìn thấy gì, thì có một tiếng nói vang lên.
“Ngươi là tên may mắn đụng vào cơ quan bố trí đi đến rồi”
Lý Thái Huyền:”a? Kẻ nào bước ra đây”.
Cậu ngưng trọng nói.
“Thiếu niên không nên xuất động đi thẳng về phía trước đi”
Lý Thái Huyền cậu đứng vậy đi thẳng về phía trước cậu thấy được một cỗ quan tài làm bằng đá, lúc này từ trong quan tài bước ra một linh hồn bước ra từ trong quan tài nhưng không có chân.
Lý Thái Huyền tỏ ra bình tĩnh trước tình huống linh hồn bước ra từ quan tài vài liên tục hỏi:”ngươi là linh hồn, cũng là chủ một địa này, ngươi tên gì?”.
Với những câu hỏi đưa ra của Lý Thái Huyền thì linh hồn trả lời.
“Ngươi nhìn không biết ta là linh hồn sao còn hỏi”.
Lý Thái Huyền khóe miệng giật giật, ta biết ngươi là linh hồn nhưng chỉ xác nhận có được không, Lý Thái Huyền nghĩ thầm ai biết nêu nói câu đó ra thì cậu sẽ bị gì chứ, linh hồn không để ý cậu trả lời tiếp.
“Ta là chủ mộ địa này, còn tên của ta thì không nhớ nhưng biệt danh của ta chất ngươi có nghe qua, biệt danh của ta là Lạc Đạo Tổ”.