Chinh Phục Thế Giới

Chương 11: Cơ Duyên 1



Lý Thái Huyền:”lợi ích rất hấp dẫn nhỉ?”.

Kỳ Ngọc Lan nghe Lý Thái Huyền nói như vậy tưởng đã nắm chắc, ai ngờ câu nói sau của Lý Thái Huyền làm cô đứng hình.

Lý Thái Huyền:”không, ta sẽ đi về phía Bắc Đại Lục để luyện thêm kinh nghiệm thực chiến.”

Kỳ Ngọc Lan:”vậy sao, nếu ngươi muốn gia nhập cứ nói tên ta Kỳ Ngọc Lan sẽ có người cho ngươi vào”.

Cô đập tay ưỡn ngực của mình lên nói.

Lý Thái Huyền:”cô chắc tại Kỳ Lân Môn địa vị không nhỏ”.

Kỳ Ngọc Lan:”đúng, ta là đệ tử của đại trưởng lão kiêm luôn ông nội ta”.

Lý Thái Huyền cũng chẳng kinh ngạc tại vì cô sử dụng đấu kỹ của là hàng Huyền Cấp, nếu không có địa vị chẳng có được đấu kỹ thế đâu.

Lý Thái Huyền:”cô sẽ làm gì với ba tên kia”.

Ba tên Lý Thái Huyền nói đương nhiên là Kỳ Tam, Kỳ Minh, Kỳ Thanh rồi.

Kỳ Ngọc Lan:”ta sẽ về báo cáo với tông môn về việc làm của bọn họ”.

Lý Thái Huyền:”chất bọn chúng cũng có địa vị đúng chứ”.

Kỳ Ngọc Lan:”không, chỉ có Kỳ Thanh thôi, còn hai tên kia chỉ là đệ tử nội môn bình thường thôi”.

Nói xong cả hai im lặng cứ thế hai ngày qua đi, tại cửa thành xuất hiện hai thân ảnh là Lý Thái Huyền và Kỳ Ngọc Lan.

Kỳ Ngọc Lan:”chúng ta chia ra tại đây đa tạ thời gian qua”.

Nói xong cũng xoay người rồi đi, Lý Thái Huyền thấy vậy cũng xoay người đi vào thành, lần này đi vào cũng chẳng có ai ngăn cậu.

Cậu đi đến một ngõ nhỏ, quan sát không thấy ai, cậu vào Liên Hoa Ngũ Tầng, khi vào Liên Hoa cảnh quan vẫn như cũ lại đến gốc cây quen thuộc ngồi xuống tu luyện.

Hai tháng qua đi, tu vi cậu đã Kim Đan Trung Kỳ, Thất Thải Kinh chỉ còn có khả năng tăng 30% linh khí, cậu rời khỏi trạng thái tu luyện, cậu cần củng cố tu vi lên nhanh quá sẽ gặp những trạng thái khó độ phá khi lên tu vi cao hơn.

Cậu rời khỏi Liên Hoa và tiến về phía Bắc Đại Lục, cậu đi hơn 2 tháng mới tới được phía Bắc Đại Lục cậu dừng lại phía trước một mảnh rừng rộng lớn vô tận.

Vừa đi vào đã thấy một con mãng xà to lớn màu xanh khoảng 3m Tu Vi Tam Giai Sơ Kỳ.

Lý Thái Huyền:”Linh Lung có biết con mãng xà to xác này tên gì không”.

Cậu chỉ là con mãng xà nói.Linh Lung xuất hiện trên vai cậu.

Linh Lung:”Mãng Lục Tinh , nọc độc của nó có thể cắn chết một tu sĩ Kim Đan Trung Kỳ, nên thiếu gia cẩn thận”.

Nói xong Linh Lung cũng biến mất, cậu nghiêm túc quan sát Mãng Lục Tinh, Mãng Lục Tinh cũng sang sát cậu, nó lao đến cậu mở ra đôi răng nanh sắc bén thêm một số nọc độc chảy xuống đất, những chỗ chảy xuống bốc khói lên.

Lý Thái Huyền:”Ảo Ảnh Thương•Thức Thứ Hai Thương Ảo”.

Cậu bay lên không trung và phóng thương đi, Mãng Lục Tinh thấy thanh thương biến mất giữa không trung thì nhanh chóng xoay thân thể tránh đi rồi lấy đuôi của mình bắt lấy thanh thương ném nó đi.

Lý Thái Huyền thấy thanh thương bị ném đi bình tĩnh chạy lại chỗ thanh thương bị ném, vừa chạy vừa né những đòn công kích từ Mãng Lục Tinh.

Cậu chạy đến thanh thương thì nhặt lên nhanh chóng và sử dụng liên tục Ảo Ảnh Thương.

Lý Thái Huyền:”Ảo Ảnh Thương•Thức Thứ Ba Chiến Tướng.”

“Ảo Ảnh Thương•Thức Thứ Hai Thương Quét”.

Mãng Lục Tinh bị Lý Thái Huyền chém làm hai.

Cứ thế hai tháng lại qua đi, lúc này một bên hồ có một thân ảnh, một thiếu niên cao 1m9 thân hình vạm vỡ những cơ bắp của thiếu niên cũng to ra cơ bụng sáu múi hình thành rõ ràng, không ai ngoài Lý Thái Huyền cậu đã trưởng thành không ít sau khi hai tháng ở khu rừng phía Bắc Đại Lục, tu vi cũng đã Kim Đan Viên Mãn rồi.

Lúc đang tắm nghe một tiếng động lớn, cậu thấy có động tĩnh mặc lại áo của mình chạy đến nơi xảy ra thì thấy một mộ địa xung quay có 6 người: 1 nữ, 1 già, 4 trung niên.

Lão già:”cậu thiếu niên tới cũng ra đi”.

Lão già nói xong, 5 người cũng quay người nhìn về phía cậu, cậu cũng cười cười, cậu làm gì có thứ gì chưa dấu khí tức đâu, cậu xuất hiện trong đám người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.