Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh

Chương 5: Ngốc! Về nhà tôi đi!



Trong phòng học lớp 27 khối 12, 6 giờ chiều…

– Anh nhanh lên xem nào! Mạnh mẽ lên!

– Như vậy cậu sẽ đau.

– Tôi không sợ đau anh sợ gì chứ? Cứ tới đi, tôi tự biết làm sao phối hợp cùng anh.

– Không được, tôi sợ tôi mạnh tay quá thì sao? Ít nhiều gì tôi cũng là vận động viên đội bóng rổ, sức tôi hơn cái tên mọt sách nhà cậu nhiều lắm đó. Tôi mạnh quá rồi làm cậu ngất xỉu mất thì sao?

– Có làm sao đâu, tôi tự lo cho tôi được. Nhanh lên! Tôi chịu hết nổi rồi.

Vâng, Mạc Chính Phong và Lương Vỹ đang rất cố gắng tập nốt đoạn kịch cuối cùng.

Này này nghĩ đi đâu thế? Đang tập kịch, tập kịch ok?

Lương Vỹ cậu bực lắm rồi nhé, nói mãi Mạc Chính Phong cũng không chịu đánh cậu. Cậu còn phải về nhà mà! Ở nhà, còn một bữa tối chờ cậu nấu, một đống quần áo chờ cậu giặt, một đống thứ bừa bộn trong phòng đứa em trai cậu phải dọn cộng thêm rất rất nhiều việc khác nữa. Nếu không tập xong cậu làm sao về được? Cậu mợ sẽ lại đánh cậu thôi… Nếu không phải vì vở kịch ngày mai, không phải vì lần đầu lên sân khấu của cậu, không phải vì… vì soái ca trước mặt này, cậu sớm đã bỏ về rồi.

– Học trưởng à tôi xin anh đấy! Anh nhanh nhanh cho tôi nhờ được không? – Cậu gần như khóc, nhăn nhó cầu xin.

Mạc Chính Phong phát cáu quát:

– Cậu có cầu nữa tôi cũng hết cách! Ai bảo cậu yếu đuối như vậy, tôi nào dám đánh cậu.

Anh cũng đã cố gắng lắm rồi, nhưng mà xuống tay không nổi a~ Giờ bảo anh đè cậu ra hôn á? Anh làm được ngay không cần đắn đo. Còn đánh… thôi thua!

– Anh có phải đàn ông không hả? – Lương Vỹ nóng mặt, quên luôn việc mình thích anh, quên luôn vẻ nhút nhát ngốc nghếch hàng ngày của mình, cao giọng – Đánh tôi mà anh cũng không dám. Anh không xứng làm đàn ông. Tôi khinh anh! Anh…

Chưa nói xong, một cú đấm nhằm thẳng mặt cậu phóng tới. Lương Vỹ vì bất ngờ tránh không kịp, trực tiếp ăn đòn. Giờ cậu chân chính nhận ra, lực tay Mạc Chính Phong đúng là rất mạnh, một đấm thôi đã khiến cậu lảo đảo lui về sau mấy bước, vấp phải cái bàn ngã dập mông thêm phát nữa, cộng thêm đập mắt cá chân vào khung bàn là ba. Ok, một đòn ba vết thương, anh quá giỏi! Rất xứng là nam thần trong lòng cậu.

Mạc Chính Phong thực ra vẫn chưa dùng hết sức, anh chỉ là quơ chơi một cái thôi.

(chơi chơi cái beep ấy -_-)

Lí do vì sao tự nhiên anh đánh cậu hả? Là vì cậu nói anh không phải đàn ông. Này, thử để ông đây đè cậu ra, thao chết cậu xem cậu có dám nói câu đó nữa không. Lí do thứ hai là vì muốn hoàn thành đoạn kịch này. Mỗi lần anh hạ quyết tâm phải đánh cậu thì cuối cùng đều không nỡ xuống tay, cho nên bây giờ nhắm mắt huơ đại một cái, trúng thì trúng chả trúng thì thôi, đỡ phải đấu tranh tâm lý. Kết quả…

Mạc Chính Phong vội vã đỡ cậu dậy, lo lắng hỏi:

– Sao rồi? Có bị thương không? Tôi đã nói mà, cậu không đỡ nổi đâu.

Lương Vỹ ngã đau đến tê tái, vừa đứng lên vừa xoa xoa mông:

– Đánh thì phải báo trước chứ! Anh đánh bất ngờ tôi làm sao mà tránh?

– Tôi thích thì tôi đánh đấy! Làm sao?

WTF? Trong lòng Lương Vỹ âm thầm mắng. Thích thì đánh? Con người chứ có phải bao cát đâu mà cho anh thích đánh thì đánh. Bất quá… vì anh đẹp trai nên cậu tha thứ. Thôi được rồi, cuối cùng thì đánh được rồi, cậu có thể về rồi. Cậu đã về trễ hơn so với giờ quy định của bà mợ những nửa tiếng rồi, trễ nữa là xong đời đấy!

– Thôi, xong rồi nhé. Tôi về đây. Có gì mai nói sau!

Cậu khập khiễng lấy ba lô khoác lên vai, đi ra cửa. Aiz, đau thật đấy! Má đau, chân đau mà mông cũng đau nữa. Chút về nhà còn phải lau hết hai tầng lầu, lau cửa kính, thật khổ quá đi! Số cậu đúng là số con mực.

Mạc Chính Phong thấy cậu về, tưởng cậu giận mình, liền chạy theo kéo lại.

– Giận tôi à? Không được giận tôi! Tôi không cho cậu giận tôi.

– Tôi không giận, anh buông ra để tôi về.

– Về về cái gì, tập tiếp! – Mạc Chính Phong vẫn một mực cho rằng cậu giận, bình thường cậu đâu có nói chuyện với anh bằng thái độ này.

Lương Vỹ khổ sở nói:

– Làm ơn! Tôi không giận thật mà. Tha cho tôi đi! Tôi còn phải về nhà!

Mạc Chính Phong vẫn không buông. Hai người cứ như vậy tôi co cậu kéo, tôi giằng anh xé, ra đến hành lang, rồi đại sảnh, vẫn chưa kết thúc.

Rồi, đến khi Lương Vỹ sắp giằng được tay mình ra thì ầm, ầm, ầm, ngoài trời đổ cơn mưa to như trút nước. Cái gì vậy hả? Ngày hôm nay cậu đen còn chưa đủ sao? Đã phải đi bộ về nhà thì chớ, lại còn mưa. Cái ô của cậu đã rách từ tám tổng ba đời nào rồi, còn chưa có tiền mua cái mới đây. Giờ mà về không ướt hết mới lạ. Sức khỏe cậu vốn không được tốt, rất dễ bị cảm. Lỡ dầm mưa mai ốm không diễn được thì sao? Dù chỉ là vai phụ nhưng mà không có không được nha. Làm sao bây giờ?

Mạc Chính Phong cười thầm, hô hô, mưa, cậu khỏi về nữa ha.

Ế, mưa, không về được, vậy sao không rủ cậu về nhà anh nhỉ? Cơ hội quá tốt để quan hệ hai người tiến thêm một bước. Quá vui! Bất quá… phải ngỏ lời thế nào đây nhỉ? Nếu tự nhiên đưa ra đề nghị, cậu sẽ nghĩ anh có ý gì với cậu. Không được! Thả thính thì thả từ từ chứ không thể đổ một lúc cả rổ thính xuống được.

Đang lúc anh không biết xử lý thế nào thì cậu quay sang oán trách anh:

– Tại anh đó, học trưởng, tôi đã nói không giận sao anh cứ kéo tôi lại? Giờ mưa rồi tôi về kiểu gì đây? Tôi không muốn dầm mưa!

– Hửm? Vậy… hay tôi đưa cậu về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.