Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh

Chương 4: Không nỡ



Lương Vỹ hát xong, tất cả vẫn lặng im như tờ, không ai phản ứng gì. Họ vẫn đang ngỡ ngàng. Đây có thật sự là Lương Vỹ hay không thế? Cậu học sinh lúc nào cũng ngơ ngơ ngáo ngáo với bộ đồng phục chỉnh tề đến nhìn phát ngán và cặp kính trên mắt trông ngố hết sức kia, quanh năm một kiểu tóc không bao giờ thay đổi, khi đi luôn cúi đầu cắm mặt vào quyển sách. Không có bạn gái cũng chẳng có bạn thân. Ấy vậy mà lại có thể hát xúc động như vậy sao?

Bản thân Lương Vỹ cũng khá bất ngờ, cậu không nghĩ mình có thể biểu diễn xong xuôi mà không vấp một lỗi nào. Thở phào nhẹ nhõm, cậu đưa tay lau giọt nước mắt vừa khẽ chảy ra vì cảm xúc dâng trào. Thấy mọi người mãi không lên tiếng gì, cậu lại có chút sợ hãi. Sao thế nhỉ? Có chuyện gì xảy ra à?

– Tôi… hát xong rồi…

– Mọi người, tôi hát xong rồi. Thế nào?

– Ơ…

1 giây… 2 giây… 3 giây… một trận vỗ tay vang lên ầm ầm. Lý Dật nhảy lên ôm lấy cậu, lắc mạnh:

– Vỹ Vỹ à cậu làm tôi bất ngờ quá đấy! Hát hay gấp mấy lần tôi hả? Có tài mà giấu nha! Cậu tệ lắm, tệ lắm…

Lương Vỹ gãi gãi đầu xấu hổ:

– Làm gì có, tùy tiện hát thôi.

Hà Chí Hải nhìn cậu tươi cười:

– Tốt lắm, hát tốt, diễn xuất cũng khá ok, cậu được chọn.

Lương Vỹ sung sướng không kìm chế nổi, theo quán tính nhào lên ôm ngay người bên cạnh – Lý Dật – nhảy tưng bừng:

– Tôi được chọn, được chọn rồi kìa! Ha ha! Tôi được chọn đó!

– Rồi rồi tôi biết, cậu quá giỏi! Tôi thay mặt cả lớp nói, chúng tôi tự hào vì cậu!

Hai người vui vẻ tay bắt mặt mừng, không hề hay biết góc bên kia có một người mặt đen như đáy nồi. Mạc Chính Phong cau có nhíu mày, âm thầm mắng chửi trong lòng. Con mẹ nó! Vậy mà ông đây còn tưởng cậu là tên ngốc không ai thèm quan tâm đoái hoài, giờ thì sao hả? Thân thiết với người ta như vậy. Ôm chặt gớm! Trong khi ông đây đến gần một chút cậu liền giật lùi mấy bước, tránh như tránh quỷ. Cậu được lắm Lương Vỹ, ông đây không câu được cậu đưa về bên cạnh, không khiến cậu cả đời phải nghe lời tôi thì tôi không mang họ Mạc!

Thực ra, khi Mạc Chính Phong không hay, Lương Vỹ đã liếc trộm về phía anh. Cậu muốn biết phản ứng của anh thế nào. Kết quả, cái cậu nhìn thấy là vẻ mặt anh nhăn nhó khó chịu. Thế là cậu cho rằng mình hát rất tệ, khiến cho anh cảm thấy không vui. Cậu đúng là tên ngốc, chẳng làm được việc gì nên hồn. Anh ấy thích bài hát này như vậy, lại có thể nghe xong mà tức giận thế kia, chắc chắn là tại cậu rồi. Thật đáng chết! Cậu có lẽ không bao giờ nên hát lại bài này trước mặt anh nữa. T.T

Ngay ngày hôm sau, đội văn nghệ của hai lớp bắt đầu gấp rút tập luyện. Thời gian chỉ có một tuần, họ bắt buộc phải tập xong một tiết mục hát liên khúc kết hợp kịch dài 10 phút. Nghe có vẻ bình thường nhưng thực ra không có dễ đâu nha. 10 phút trên sân khấu là cả một quá trình sau hậu trường đó. Cho nên, mỗi ngày sau khi tan học buổi sáng, tất cả đều phải tập trung ở lớp 12 để tập, vì phòng tập của nhà trường thì đã có rất nhiều lớp khác rồi, không muốn để lộ bí mật. Đến bữa trưa cũng mang luôn vào đó vừa ăn vừa tập. Nếu buổi chiều không có tiết thì tập tiếp, mà có tiết thì học xong ở lại tập đến chiều tối. Mọi người ai cũng cố gắng hết sức. Lương Vỹ mặc dù bị cậu mợ mắng rất nhiều, nhưng cậu vẫn chấp nhận. Nghĩ xem, đây là việc chung, cậu không thể nhận xong rồi bỏ được. À thực ra thì… lí do quan trọng nhất là để ngày ngày được ở gần Mạc Chính Phong nhiều hơn thôi. Dáng vẻ của anh thật khác với những lúc bình thường cậu thấy, không ngạo mạn ra vẻ mà rất nghiêm túc nhiệt tình. Người ta nói đúng nha, đàn ông khi nghiêm túc chính là lúc quyến rũ nhất. Ờ… mặc dù anh chưa được gọi là đàn ông -_-

Tiết mục gần như cũng hòm hòm rồi, chỉ còn vướng mắc một cảnh, đó là cảnh nam chính và nam phụ đánh nhau vì nam chính làm tổn thương nữ chính. Nam chính là Mạc Chính Phong, còn nam phụ, dĩ nhiên là Lương Vỹ. Kịch bản là hai người cùng yêu một cô gái do Vu Đào – một hot girl có tiếng của lớp Mạc Chính Phong, cũng yêu anh từ lâu rồi, bất quá tỏ tình toàn bị từ chối – thủ vai, cô gái yêu Mạc Chính Phong nhưng anh không yêu cô, Lương Vỹ thì lại yêu cô say đắm. Ầy, nói chung là kiểu kịch bản cẩu huyết ngày nào ti vi chẳng chiếu. Có một cảnh Lương Vỹ vì tức giận thay cho Vu Đào bị Chính Phong bỏ rơi nên chạy đi tìm anh tính sổ.

Đơn giản thế thôi, nhưng hai người diễn mãi không xong. Đừng hỏi vì sao nhé. Nghĩ xem, Mạc Chính Phong không nỡ đánh, Lương Vỹ không nỡ mắng, hỏi làm sao mà diễn được. Thế nên cứ đến cảnh đấy là lại thế này đây…

– Mạc Chính Phong! Anh ra đây cho tôi! (Nội tâm: mạnh mẽ lên, diễn thật tốt, cố lên)

– Sao? Cậu tìm tôi? Hửm? (Nội tâm: tên nhóc này tức giận nhìn dễ thương ghê ta)

– Sao… sao anh… anh… anh dám… dám làm cô ấy… cô ấy khóc… (Á a á sao anh ấy cười như vậy chứ, quyến rũ chết người a~)

– Tôi thích đấy! Cô ta không xứng để tôi yêu thật lòng! (Ấp úng tới vậy, bị tôi mê hoặc rồi hả?)

– Anh… Tôi đánh chết anh! (Hic, làm sao mà đánh đây?)

Lao tới, nhào lên, đánh! Xuống tay không nổi… Làm lại!

Lần này không ấp úng, cũng đã nhào tới, xuống tay được rồi, tuy hơi nhẹ một chút, nhưng vấn đề nảy sinh là Mạc Chính Phong không đánh trả được.

Trong lòng anh rất thương yêu tên ngốc này, nhìn cậu bày vẻ mặt như con thỏ xù lông thế kia, anh kìm chế không nhéo má rồi hun cậu là may lắm rồi, làm sao nỡ đánh cậu. Cho dù là diễn, anh đưa tay còn cậu sẽ tự né theo, nhưng mà… anh vẫn không thể… T.T

Ngày mai đã là ngày diễn, vậy mà hai người vẫn không tiến bộ. Cho nên? Cho nên Lý Dật và Hà Chí Hải bắt hai người ở lại tập với nhau cho được thì thôi. -_- Chúng ta lại có kịch hay xem rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.