Sau khi bay liên tục năm ngày thì Lưu Nhật Quang cũng bay đến Thành Kim Ô, dù nơi đây cấm phi hành nhưng với Nguyên Anh thì vẫn được phi hành nhưng đừng gây ra phiền nhiễu là được rồi.
Thế nên Lưu Nhật Quang bay một mạch đến chổ phòng trọ Tiểu Thiên, rồi bước vô phòng của cậu nhưng lại không thấy ai rồi phóng thẳng đến khu vực Kim Ô gia tộc.
Kim Ô gia tộc được đặt tại trung tâm của thành trì, có phạm vi gần bằng một phần mười của thành, trung tâm là một tòa tháp to lớn đó là nơi chỉ có những thành viên có huyết thống tinh thuần nhất mới được bước vào.
Mặc dù Kim Ô gia tộc không có Vấn Đạo nhưng Nguyên Anh tận năm người, cao nhất cũng là Nguyên Anh trung kỳ. Lúc này Lưu Nhật Quang bay đến và đứng phía ngoài khu vực Kim Ô gia tộc, ngay lặp tức liền có ba vị có địa vị cao nhất gia tộc
-Ha… ha… ha… !
-Không biết Lưu đạo hữu đến, không tiếp đón từ xa được thật có lỗi.
Lưu Nhật Quang cũng liền khách khí chào lại
-Tại hạ đến mà không báo trước lại càng thất lễ hơn.
-Không ngờ sau nhiều năm không gặp Kim huynh đã đạt Nguyên Anh hậu kỳ rồi.
-Chúc mừng ! Chúc mừng !
Sau đó vị tộc trưởng cùng các vị kia đứng cách Lưu Nhật Quang một trượng sau đó cười nói
-Ha.. ha.. ha…
-Cám ơn Lưu đạo hữu, tại hạ chỉ vừa mới lên cách đây một tháng thôi.
-Chắc Lưu đạo hữu đến đây là vì chuyện đó ?
Lưu Nhật Quang nghe vị Tộc trưởng kia nói vậy cũng liền hiểu chuyện đó là chuyện gì nên gật đầu, rồi vị tộc trưởng Kim Ô mời Lưu Nhật Quang đi đến chổ trung tâm của Kim Ô gia tộc.
Bay vào chính điện thì Lưu Nhật Quang liếc nhìn xung quanh thì phát hiện được chổ của chị em Thanh Nguyệt thì ghi nhớ nó rồi bay theo vị tộc trưởng kia cười nói.
Sau khi bước vô chính điện thì vị tộc trưởng kia bảo tất cả người hầu ra ngoài rồi đóng cửa lại, tạo một tấm màn cách âm tránh người ngoài nghe được. Sau đó hai vị Nguyên Anh bên cạnh tỏa ra thần thức bao phủ phạm vi trăm dặm.
Lưu Nhật Quang cũng không có biểu hiện gì, sau đó ngồi xuống chổ dành cho khách đến rồi nói
-Tại hạ không dài dòng nữa, Ngũ Hành Tông đã bị diệt rồi sao ?
Vị tộc trưởng kia nghe vậy cũng không hề ngạc nhiên liền gật đầu
-Phó tộc trưởng, cùng với một vị một vị trưởng lão đã đi đến đó tìm hiểu rồi.
-Không biết Ngũ Hành Tông đã đụng chạm đến vị Vấn Đạo đại năng nào lại khiến cho cả Tông môn bị hủy, dù có Vấn Đạo chấn thủ nhưng vẫn không chịu được.
Lưu Nhật Quang cũng giả vờ như không biết gì cũng gật đầu
-Đúng vậy !
-Không biết hai vị đấy khi nào về ?
Lưu Nhật Quang vừa hỏi xong thì đã nghe được bên ngoài có tiếng xé gió đến đây, sau đó có hai người bước vào đúng là vị Phó tộc trưởng cùng với trưởng lão Kim Ô gia tộc. Lúc này trên mặt họ hiện lên vẻ hoảng sợ mà đi về
-Không còn gì nữa, Ngũ Hành Tông đã bị hủy diệt, toàn bộ phạm vi của Ngũ Hành Tông cỏ, cây, đồi, núi… tất cả đều đã không còn.
-Phạm vi hơn mười vạn dặm đã biến thành một cái hố to hơn mười vạn dặm, sâu gần ngàn dặm.
Khi kể đến đây thì họ liếc nhìn sang thì thấy Lưu Nhật Quang thì liền quay sang cúi chào
-Không biết Lưu đạo hữu ở đây !
-Thất lễ ! Thất lễ !
Lúc này Lưu Nhật Quang cũng không quan tâm đến việc chào hỏi nữa mà là một mặt kinh hãi khi nghe vị Phó tộc trưởng kia nói phạm vi Ngũ Hành Tông toàn bộ đều bị hủy diệt như vậy.
Lưu Nhật Quang liền nhớ lại khung cảnh lúc mình ở đó thì nuốt vào một ngụm nước bọt, cứ như đang nuốt lại mạng sống của mình vậy. Sau đó hắn nhìn vào những người khác thì thấy vẻ mặt hoảng sợ của họ thì cũng chỉ lắc đầu
-Là kẻ nào lại bá đạo đến mức hủy đi Ngũ Hành Tông như thế chứ ?
-Cho dù Ngũ Hành Tông này có là một Tông môn chi nhánh đi chăng nữathif việc hủy đi Tông môn người ta như vậy thì chắc hẳn phía trung tâm sẽ cử người xuống đây.
-Lúc đó chúng ta đều có thể liên quan
-Haizzz..
Nghe Lưu Nhật Quang nói như thế thì tất cả đều rơi vào trầm mặt, sau đó vị Tộc trưởng nhìn về phía Lưu Nhật Quang nói
-Không biết Lưu đạo hữu có ý kiến gì về việc này ?
Lưu Nhật Quang liền suy nghĩ một lúc rồi nói
-Mặc dù chúng ta không làm hay liên quan gì đến việc Ngũ Hành Tông bị hủy cả, nhưng bọn họ thế nào cũng sẽ truy xét.
-Nhưng cứ mặc kệ bọn họ, chúng ta không làm gì thì cũng không phải sợ.
-Cứ cho họ một phần đại lễ là xong ngay.
Nghe thấy ý này của Lưu Nhật Quang thì bọn họ cũng đã phần nào an tâm.
-Vậy tại hạ không làm phiền nữa !
Tộc trưởng nghe thế thì biết Lưu Nhật Quang đang định đi đến chổ Ngũ Hành Tông nhìn xem quan cảnh thế nào.
Lúc này một vị trưởng lão bước ra đưa tiễn Lưu Nhật Quang còn những người khác thì đi làm chuyện của họ. Lưu Nhật Quang cũng không còn lạ gì với chuyện này, bay được một đoạn thì Lưu Nhật Quang thấy Thanh Nguyệt cùng Như Nguyệt đang bị một vài kẻ huyết thống cao khác chặn đường. Hắn liền ngay lặp tức chuyển hướng, vị trưởng lão kia thấy vậy cũng liền chuyển hướng.
Lưu Nhật Quang đứng phía trên quan sát tình hình chổ Thanh Nguyệt, vị trưởng lão kia cũng đứng một bên quan sát. Rồi nghĩ
-Vị Lưu Nhật Quang này chẳng lẻ đang để ý hai nữ tiểu bối kia ?
-Nghe nói vị Lưu Nhật Quang này tu vi dù chỉ là Nguyên Anh trung kỳ nhưng lại có thực lực của hậu kỳ.
-Mình cũng là Nguyên Anh trung kỳ nhưng khi đứng bên cạnh hắn lại có cảm giác bé nhỏ không đáng kể.
Lúc này ở bên dưới bọn họ không hề hay biết phía trên đang có người nhìn, đám huyết thống cao kia chặn đường Thanh Nguyệt và Như Nguyệt, lúc này Kim lão thì đang ở khu vực của nhà Thanh Nguyệt nên không có ở đây.
-Hai nàng đang định đi đâu thế ?
-Bọn ta có thể đi chung được hay không ?
-Hay là các nàng đến phòng của ta đi, nơi đó rất vui đấy.
Thanh Nguyệt lúc này không hề có tý tâm trạng nào để ý mấy kẻ này nữa, vì lúc này nàng đang vô cùng lo lắng cho Tiểu Thiên. Nàng cũng có vài lần đến phòng trò rồi nhưng vẫn chưa thấy Tiểu Thiên quay về, nàng cũng định đi đến khu vực Ngũ Hành Tông nhưng lại bị Kim lão ngăn cản.
Hôm nay lại bị mấy kẻ này chặn đường, nếu là lúc bình thường thì nàng không phải lo nhưng hiện tại tu vi nàng đã không còn như trước nữa rồi nên địa vị cũng vì vậy mà thấp đi.
Lưu Nhật Quang nhìn cảnh này thì nhíu mày lại, ngay lập tức xuất hiện trước mặt Thanh Nguyệt và Như Nguyệt. Một kẻ trong những kẻ chặn đường kia liền ỷ vào việc mình có người ông là trưởng lão liền bước lên trước chỉ vào Lưu Nhật Quang
-Ngươi …
Không để hắn nói thêm gì nữa vị trưởng lão đi cùng Lưu Nhật Quang trực tiếp tán cho hắn một cái khiến cho đầu hắn bay khỏi cơ thể đụng trúng cái tên vừa nói chuyện với Thanh Nguyệt làm cho hắn phải bay ngược về sau một đoạn, không để cho máu kịp bắn ra thì tay lão liền phát ra một ngọn lửa rồi đặt nó lên cái xác không đầu kia làm cho máu thịt chổ đó khét đen lên, máu cũng vì thế mà không bắn ra được.
Thanh Nguyệt và Như Nguyệt nhìn thấy cảnh này cũng phải giật mình một phen, còn đám có huyết thống cao kia thì hoảng sợ mà quỳ xuống. Thanh Nguyệt thấy Lưu Nhật Quang thì lên tiếng chào hỏi
-Tiểu nữ bái kiến Lưu h…! Lưu tiền bối !
Vị trưởng lão kia ngạc nhiên quay lại hỏi
-Ngươi cũng biết vị Lưu đạo hữu này sao ?
Thanh Nguyệt thấy thấy Lưu Nhật Quang ở đây liền vui vẻ vì sắp biết được thông tin của Tiểu Thiên, nên không nghe thấy vị trưởng lão kia nói gì. Vị trưởng lão kia liền nhíu mày, Lưu Nhật Quang cũng giải thích
-Đây là một người quen của một vị bằng hữu của tại hạ.
-Vì thế ta mới ra tay giúp một phen !
Vị trường lão kia nghe Lưu Nhật Quang nói vậy cũng liền không hỏi gì thêm mà lại nhìn vào hai chị em Thanh Nguyệt thật sâu để ghi nhớ họ thuận tiện sau này chiếu cố.
Lưu Nhật Quang cũng không phải không biết nên rút lấy một chiếc túi trữ vật ra đưa cho vị trưởng lão kia. Rồi định bay đi thì Thanh Nguyệt vội kêu
-Lưu tiền bối !
Lưu Nhật Quang biết Thanh Nguyệt hỏi gì, hiện tại thì hắn cũng không rõ Tiểu Thiên sống chết thế nào nhưng cũng phải trả lời để cho Thanh Nguyệt yên tâm
-Hắn không sao đâu !
-Chỉ là đi tìm vài gốc thảo dược thì nguy hại gì với tên đó chứ.
Rồi cả hai bay đi, vị trưởng lão kia nghe đến thảo dược thì hỏi
-Không rõ vị kia là ai ?
Lưu Nhật Quang nghe vị trưởng lão này hỏi cũng trả lời, để hắn còn sau này chú ý đến chị em Thanh Nguyệt
-Hắn là tiểu bằng hữu của tại hạ
-Hắn hiện đang luyện chế đan dược gì đó nên phải đi tìm dược thảo ở nơi nào đó.
Vị trưởng lão kia cũng gật đầu rồi càng thêm để tâm đến chị em Thanh Nguyệt hơn, sau khi cả hai bay đến ngoài khu vực Kim Ô gia tộc thì cáo biệt, vị trưởng lão kia cũng quay về làm nhiệm vụ. Còn Lưu Nhật Quang cũng bay đến chổ Ngũ Hành Tông để nhìn khung cảnh Ngũ Hành Tông bị diệt.