Đứng trên mặt đất Tiểu Thiên dùng hai quyền đối kháng với mũi kiếm kia, từ xa nhìn vô giống như cậu đang chống đỡ cả bầu trời đang sụp xuống vậy, phía trên Ngũ Hành Tông thì Tông chủ và các Đại trưởng lão và trưởng lão cũng đã tế ra pháp bảo phòng hộ của mình ra ngăn cản lại các chấn động kia của hai người kia.
Mặt đất dưới chân cậu lúc này cũng đã không còn chống đỡ nổi mà đã tạo ra một cái hố lớn tầm trăm trượng, sâu vài trượng rồi.
– Song kích Ngũ Hành quyền của mình vẫn không đủ lay chuyển được.
– Đây là Vấn Đạo sao?
Toàn bộ cơ bắp của Tiểu Thiên bắt đầu căng lên, xương tay của cậu đã xuất hiện vết nứt, cơn đau liền truyền đến khiến cậu phải nhíu mạnh mày, vô số luồn kiếm khí đánh thẳng lên người cậu khiến cho quần áo cậu lúc này cũng đã tả tơi rồi.
Da thịt cũng đã xuất hiện những vệt chém và máu cũng đã chảy ra.
– Tiểu tử ngươi cố gắng như vậy làm gì?
– Ngươi đến đây là vì Tông môn này hay muốn đấu với ta?
– Ngươi cũng đang tu luyện một bộ luyện thể tông môn ta, mà nó đã thất truyền rất rất lâu rồi.
– Làm sao ngươi có được nó?
Tiểu Thiên vẫn không hề trả lời lại mà vẫn đang cố gắng chống đỡ lấy mũi kiếm kia, cái hố dưới chân cậu càng lúc càng lớn ra. Thạch Thiên Tinh thấy Tiểu Thiên không trả lời cũng nhíu mày lại.
Lúc này Tiểu Thiên liền vận chuyển Nhật Nguyệt công, bên ngoài cơ thể cậu bắt đầu xuất hiện Nhật Nguyệt và nó đang xoay quanh cậu. Thạch Thiên Tinh nhìn xuống cái Nhật Nguyệt đang xoay tròn quanh Tiểu Thiên kia thì nghĩ cậu đang xuất ra một loại pháp bảo gì đó.
Rồi cậu định kích phát nó phản công lại nhưng rồi cậu nghĩ đến việc gì đó nên cậu liền dùng lại. Đôi mắt cậu hiện lên vẻ ác độc nhìn lên Thạch Thiên Tinh
– Vấn Đạo quả thật rất mạnh! Rất mạnh!
– Ta hiện tại không phải đối thủ rồi.
Thạch Thiên Tinh vừa nghe thấy vậy trong lòng liền cảm giác không ổn thì liền phát lực đè mạnh mũi kiếm kia xuống nhanh hơn và mạnh hơn nữa. Tiểu Thiên lúc này huy động lực lượng ngũ hành, Nhật Nguyệt lúc này đang xoay chuyển quanh người cậu liền hướng về cánh tay phải mà xoay chuyển, rồi một nguồn hấp lực khổng lồ từ tay phải phát ra.
Thạch Thiên Tinh liền có một cảm giác nguy hiểm nhưng không đợi hắn kịp làm gì thì Tiểu Thiên liền dứt khoát chặt đứt cánh tay phải của mình
– Bạo!
Lúc này Thạch Thiên Tinh cũng tất cả người của Ngũ Hành Tông liền biến sắc, sao đó Thạch Thiên Tinh liền nhanh chóng tế ra pháp bảo phòng hộ của mình ra ngăn chặn vụ nổ kia.
Một vụ nổ to lớn liền được kích phát khi Tiểu Thiên cho bạo cánh tay phải của mình, nguồn năng lượng liền hướng về mũi kiếm cùng Thạch Thiên Tinh đang đứng trên bầu trời kia và cả Ngũ Hành Tông.
Một vụ nổ kinh thiên động địa, đột nhiên Tiểu Thiên nhớ được điều gì đó nhưng cũng đã muộn, vụ nổ liền khiến cho mũi kiếm kia xuất hiện các nứt khổng lồ rồi nhanh chóng lan nhanh ra rồi vỡ vụn.
Vụ nổ cứ như vậy lan rộng ra một cách nhanb chóng và bao phủ khắp cả phạm vi Ngũ Hành Tông, vụ nổ kéo dài khoảng ba nhịp thở thì tan biến, chỉ để lại một mảnh phế tích hoang tàn.
Ngũ Hành Tông cũng đã biến mất không dấu vết, phía trên bầu trời là một quả trứng gà màu xanh đậm to chừng hai trượng, nó trông như một quả trứng gà bị đập nát vỏ vậy vô số vết nứt xuất hiện trên đấy.
Cuối cùng nó nứt toạc ra và rơi xuống mặt đất và tan biến, bên trong đấy có hai người một là vị Thạch Thiên Tinh kia và vị Tông chủ Ngũ Hành Tông trên người quần áo đã rách nát gần hết, trên người thì vô số vết thương loang lổ, có những vết sâu thấy cả xương.
Cả hai người phun ra một ngụm máu tươi rồi đáp xuống mảnh phế tích bên dưới, ánh mắt hai người có một sự oán hận mảnh liệt. Rồi họ từ túi trữ vật lấy ra vài viên đan dược bỏ vào miệng rồi ngồi xuống tại chổ trị thương.
– Tên tiểu tử này thật sự quá độc ác rồi, ngay cả bản thân hắn cũng không buông tha
– Nếu hắn không chết, Ngũ Hành Tông gặp kiếp nạn lớn rồi.
Sau đó Thạch Thiên Tinh liền lấy ra một tấm lệnh bài rồi đặt lên trán sau đó ném nó đi bay đi nơi xa. Rồi hắn tản thần thức ra lan rộng khắp nơi vượt ra khỏi phạm vị Ngũ Hành Tông rồi tiến sâu xuống lòng đất vài trăm dặm, nhưng lại không tìm thấy Tiểu Thiên thì hắn nắm chặt tay lại rồi tiếp tục nhắm mắt thổ nạp.
Còn Tiểu Thiên lúc này đã ở trong một căn phòng kín, cậu ngước nhìn lên thì thấy một chiếc bàn gỗ trên đó có một cây nến đang cháy trên đó. Trên tay trái cậu đang cầm một chiếc lệnh bài, đây là lệnh bài mà Lưu Nhật Quang trước đó đã đưa cho cậu, đột nhiên trên lệnh bài xuất hiện các vết nứt rồi trực tiếp tan nát thành cả mảnh nhỏ.
– Lưu huynh đã cứu ta một mạng rồi!
– Hi vọng huynh đã trốn thoát!
Lệnh bài mà Lưu Nhật Quang đưa cho cậu ngoài việc để chứng minh thân phận ra thì còn một chức năng đó là dịch chuyển, bên trong nó có một cấm chế giúp cho Tiểu Thiên có thể dịch chuyển một cách ngẩu nhiên trong năm địa điểm mà Lưu Nhật Quang đã chuẩn bị từ trước.
Tiểu Thiên nhìn những mảnh vở của lệnh bài ở dưới đất rồi nhìn về phía cánh tay phải đã biến mất của mình rồi nói
– Vấn Đạo quả thực rất mạnh!
– Tại hạ đã lĩnh hội, hi vọng ngươi không chết Thạch Thiên Tinh
Rồi cậu phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất tại chổ.
Lúc này Lưu Nhật Quang cũng đang ở trong một căn phòng nào đó cách rất xa so với Ngũ Hành Tông rồi, ngồi trong phòng hắn liền sợ hãi mà nghĩ lại tình cảnh lúc đó
– Tình cảnh lúc nãy quả thật nguy hiểm!
– Nếu mình không kịp dùng lệnh bài thì đã mất mạng rồi!
– Không ngờ tên tiểu đệ này của mình lại bá đạo đến như vậy, không cần đến cấm chế của mình.
Sau đó Lưu Nhật Quang liền đổ lệ mà quỳ xuống mà lạy ba lạy
– Cha!
– Người yên nghỉ được rồi!
– Cám ơn Tiểu Thiên đệ!
– Mình cần phải nhanh chóng quay về mới được, không rõ Tiểu Thiên đệ ấy ra sao rồi.
Sau đó hắn đi ra khỏi phòng rồi xác định vị trí nơi này là ở đâu, sau đó liền bay nhanh đi về hướng nào đó.