Chim Sẻ Hóa Phượng Hoàng

Chương 14: Ngũ Hành Hỗn Độn quyết



Khi Tiểu Thiên đang định bắt đầu tu luyện nhưng lại không nhịn được mà phải nói:

– Kiếp lão à! Ông kể chuyện tệ thật đấy, ông kể gì đâu mà lan man quá, cháu nghe mà phải rất tập trung và ghi nhớ lắm mới có thể hiểu được.

– Đó là chưa kể đến việc cháu lại là một người rất thông minh, nếu thay là người khác thì chắc đầu họ nổ tung rồi.

– Kiếp lão à! Nếu so với mẹ con thì ông vẫn còn kém xa lắm!

– Ha… Ha… Ha…

Ở trong phong giam nghe được những lời như vậy của Tiểu Thiên thì Kiếp lão không hề có biểu hiện gì cả

– Kim Long đánh hắn!

Tiểu Thiên vừa nghe được thì nụ cười trên mặt cậu tắt hẳn đi và thay vào đó là sự hoảng sợ vì nhớ được điều gì đó rồi nhìn về phía cánh cửa

– Hai con Kim Long ngoài cửa!!!

Cánh cửa đang rung chuyển, sau đó nó tự động mở ra để cậu nhìn thấy được hai con Kim Long đang bắt đầu cử động dường như đang muốn thoát ra khỏi cánh cửa vậy.

Chừng khoảng năm hơi thở sau thì hai con Kim Long đã thoát ra ngoài và bay đến chổ cậu trong chớp mắt, cậu đang định mở miệng nói gì đó nhưng vẫn là không kịp với hai chiếc đuôi của hai con Kim Long này.

Cả hai con xem cậu như một quả bóng cùng nhau dùng đuôi mà đánh cho Tiểu Thiên bay từ bên này sang bên kia. Dù cho không đánh cho Tiểu Thiên trọng thương nhưng cũng khiến cho Tiểu Thiên biết thế nào gọi là đau đớn

– Kiếp… lão… tha… cho… con…!

– Con… không… dám… nữa!

Khi nghe Tiểu Thiên la lên như vậy nhưng Kiếp lão vẫn không hề phản ứng hay lên tiếng gì cả. Vẫn để cho hai con Kim Long đánh cho Tiểu Thiên bay qua bay lại như thế.

Khoảng một giờ sau thì Kiếp lão mới ra lệnh cho hai con Kim Long dừng lại rồi bọn nó quay chở lại vị trí cũ trên cửa. Còn Tiểu Thiên thì nằm trên mặt đất không thể di chuyển nổi vì cơn đau sau khi bị tra tấn như vậy.

– Kiếp lão ông thật ác quá đi!

Kiếp lão nghe thế cười nói

– Ha… Ha… Ha…

– Ta diệt cả Tông môn mà còn chả thèm để ý, chỉ mới đánh tên nhóc ngươi như vậy thôi mà bảo ác à!

– Ha… Ha… Ha…

Tiểu Thiên nằm ở đó rên hự hự trong đau đớn, sau đó nằm thiền chừng một lúc thì cơ thể cậu bắt đầu hồi phục lại.

– Ngũ Hành là cơ thể, Nhật Nguyệt nơi hai tay, Hỗn Độn ở trung tâm.

– Nuôi dưởng Hỗn Độn chở thành thế giới.

Kiếp lão nghe vậy cũng liền nói

– Nhưng nếu ngươi không chịu nổi áp lực đó, ngươi sẽ chết.

Tiểu Thiên không nói gì cả cầm lấy hai quyển bước ra cửa, nhìn lên bầu trời trong mật thất rồi nói

– Cứ làm như vậy đi!

Nhưng nếu muốn tu luyện Nhật Nguyệt Luân Chuyển Công thì cậu phải ra ngoài động phủ, tu luyện dưới Nhật Nguyệt thật sự thì mới được.

Dưới sự chỉ dẫn của Kiếp lão Tiểu Thiên đã có thể đi ra ngoài động phủ. Nhìn cảnh vật xung quanh, hít thở bầu không khí vô cùng xa lạ này làm cho cậu vô cùng nhớ nhà, nhớ cha mẹ. Cậu ngồi trên đỉnh động phủ và tiến hành tu luyện.

– Theo lời của Kiếp lão thì mới bắt đầu tu luyện thì mức độ đau đớn thì mình vẫn đủ khả năng chịu đựng được.

Tiểu Thiên bắt đầu ngồi giống như lúc ngồi thiền và bắt đầu tu luyện Nhật Nguyệt Luân Chuyển Công.

Mới đầu cậu cảm nhận được một luồn khí ấm bắt đầu chui vào cơ thể. Dần dần luồn khí ấm đó bắt đầu nóng lên, cậu cảm nhận được vị trí chổ bụng mình chổ mà Kiếp lão gọi là Đan Thiền đang có một luồn khí đang xoay đều, dường như đang biến thành một quả cầu.

Sau đó một luồn khí nóng, cực kỳ nóng chui vào người Tiểu Thiên làm cho cả người Tiểu Thiên mồ hôi chảy ra như tắm, run lên kịch liệt. Cậu cảm giác được như đang có một ngọn lửa đang thiêu đốt ở bên trong bụng mình.

Sức nóng này khiến cho Tiểu Thiên run lên kịch liệt, nhưng Tiểu Thiên vẫn chịu đựng được. Chừng một tiếng sau, Tiểu Thiên đã dần quen được với sức nóng này, nhưng không thể cậu vui mừng thì một luồn khí nóng hơn vậy nhiều lần rồi chui vào người cậu.

Sức nóng này khiến cho cậu nghiến răng mà chịu đựng, lại thêm một luồn khí nóng hơn lần trước chui vào người cậu thêm lần nữa. Nó đã vượt qua sức chịu đựng của cậu rất rất nhiều, ngay lập tức cậu vận chuyển Ngũ Hành Hỗn Độn quyết hấp thụ Hỏa hệ phục dưởng thân thể, khiến cho Tiểu Thiên dần thích ứng được với luồn khí nóng này nhanh hơn.

Cứ như vậy khi luồn khí nóng tăng lên vượt qua sức chịu đựng của cậu thì cậu lại vận chuyển Ngũ Hành Hỗn Độn quyết lên, tạo thành một dòng tuần hoàn đến khi mặt trời lặn thì thôi.

Ngay khi mặt trời lặn khuất bóng thì bên trong người cậu luồn khí nóng trong người cậu đang xoay chuyển thành một quả cầu lửa nằm ở đan điền.

Còn cơ thể của Tiểu Thiên lúc này cậu cảm nhận được mình có thể chịu đựng được bất cứ ngọn lửa nào, cậu đứng dậy đấm ra một quyền về trước thì một quả cầu lửa cở nắm tay cậu bay ra nung chảy cả tảng đá trước mặt cậu.

– Mạnh quá! Mạnh quá!

Tiểu Thiên vui mừng đến mức nhảy lên.

Kiếp lão lúc này ở bên trong nhìn ra thấy được cảnh này thì thốt lên trong lòng

– Nghịch Thiên! Nghịch Thiên! Không ta cảm giác được hắn là Thiên!

Nhưng Kiếp lão lại không muốn Tiểu Thiên tự phụ nên nói

– Tu luyện cả ngày trời như thế mà chỉ được như vậy thôi mà ngươi đã vui đến vậy rồi sao?

– Ha… ha… ha… xem ra tiểu tử ngươi không giỏi như ta tưởng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.