Tiểu Thiên sau khi nghe trận chiến của Kiếp lão với người đã luyện Ngũ Hảnh Thể thì dường như đã có chút hiểu biết đối với quyển luyện thể này, nhưng cậu lại cảm giác được dường như nó vẫn còn thiếu một thứ gì đó. Nhưng vì cậu vẫn chưa học hay gặp qua người đã luyện quyển đó nên vẫn chưa hình dung được là thiếu gì.
Lúc này Kiếp lão nhìn thấy được Tiểu Thiên dường như đang định hỏi về cái gì đó nhưng lại không biết hỏi như thế nào. Kiếp lão hiểu rõ vì lão đã giấu đi nó, lão chỉ muốn xem Tiểu Thiên có nhận ra hay không
– Ngươi phát hiện đúng rồi đấy, ta thật sự đã giấu đi một thứ của Ngũ Hành thể. Đó chính là khi ngươi đấu với một kẻ luyện Ngũ Hành thể thì ngươi đang đấu với một phương thế giới đấy.
Sau khi Tiểu Thiên nghe đến đây thì liền bừng tỉnh, dường như đã hiểu ra vấn đề mà nảy giờ suy nghĩ
– Ngũ Hành thể hấp thu năng lượng ngũ hành trong tự nhiên, tạo ra một phương thế giới. Dùng một phương thế giới đấy để đối kháng lại với kẻ địch.
Kiếp lão nghe đến đây cũng cảm giác được Tiểu Thiên là một kẻ có ý chí vươn lên tất cả. Chứ không phải làm chủ một phương, thật ra Ngũ Hành thể giúp kẻ dùng dung hợp một phương thế giới vào trong cơ thể sau đó dùng Ngũ Hành chi lực của cơ thể súc tích và cải tạo nó, sau đó dùng nó đối kháng với đối phương, còn về rộng lớn bao nhiêu thì tùy thuộc vào kẻ tu luyện. Ngũ Hành lão đã dung hợp bản thân một phương thế giới to đến ngàn vạn dặm.
Còn nếu theo như Tiểu Thiên thì nó đã là nghịch Thiên của nghịch Thiên rồi. Nhưng Kiếp lão cũng không nói ra, cứ để tên nhóc này giữ lấy suy nghĩ đấy sau này có khi hắn sẽ làm ra một thứ gì đó kinh khủng.
Lúc này bên ngoài cũng đã xế chiều, Kiếp lão sẽ để Tiểu Thiên từ từ lĩnh hội rồi sao đó lão mới kể tiếp.
Đợi đến sáng hôm sau, lúc này Tiểu Thiên vẫn đang ngồi thiền, trong bấc giác tu vi của cậu đã lên được luyện khí tầng bốn.
Thà tu vi không lên thì thôi, khi tu vi Tiểu Thiên tăng lên thì Kiếp lão nhìn vô thì cứ như một ngọn lửa đã tắt từ lâu rồi bổng nhiên bộc phát lên một cách dữ dội hơn nữa
– Tên Tiểu Tử này tu luyện trong động của ta mà chỉ lên được có một tầng.
– Không được rồi, phải kể tiếp cho hắn nghe để cho hắn mau mau lĩnh hội để còn nâng cao quá trình tu luyện nữa. Ta mà còn nhìn như vầy chắc chỉ có chết sớm thôi.
– Này tiểu tử tỉnh… dậy… đi…!
Một tiếng kêu lớn từ Kiếp lão khiến cho Tiểu Thiên đang ngồi thiền bổng nhiên giật mình tỉnh dậy.
– Ta sẽ kể tiếp cho ngươi về trận giữa ta và kẻ luyện Hổn Độn thể, nó cũng là trận mà xảy ra cách lúc ta bị phong ấn tại đây cũng chỉ mới hai trăm năm.
– Hắn là một kẻ cực kỳ mạnh. Lúc ta và hắn gặp mặt là bên trong một tàn tích vô cùng cổ xưa. Hắn là Trưởng Lão của Bách Vạn Sơn Tông đang cùng các đệ tử của hắn cùng với các Tông môn khác đang vây quanh khu phế tích đấy.
– Ta là tán tu nên cũng đến đó xem tìm được cái gì tốt hoặc cướp được gì tốt không. Với thực lực nghịch Thiên lúc đó của ta thì đã đủ để không sợ thế lực nào rồi. Với lại phế tích đó vô chủ thì kẻ nào lại dám quản chứ, chỉ đừng có động vào họ là được rồi.
Tiểu Thiên nghe đến đây thì ngạc nhiên hỏi
– Một kẻ chuyên đi giết người, diệt Tông cướp của như ông mà cũng nói được vậy sao?
– Ông cũng sợ bị đuổi giết sao?
Kiếp lão nghe vậy thì đáp
– Ta không sợ đuổi giết, chỉ sợ phiền phức thôi. Với lại cho dù tu vi lúc đó của ta cao thì vẫn có những thế lực đủ khiến ta kiên dè chứ. Núi cao vẫn có núi khác cao hơn, ngươi nên nhớ như vậy.
– Lúc đó ta và một vài tán tu khác cũng liên kết với nhau, ngoài thì liên kết nhưng bên trong thì phải luôn đề phòng lẩn nhau. Đợi khoảng một chút nữa thì Trưởng Lão của các Tông Môn bắt đầu kết hợp phá kết giới. Sau khi phá được kết giới xong rồi thì tất cả liền xông vào tìm kiếm vận may cho mình, ta cũng vậy.
Tiểu Thiên nghe đến phế tích thì biết bên trong đó đa phần đều là đồ tốt, nên cậu hỏi Kiếp lão đã tìm thấy được những gì ở bên trong đó và đã xảy ra gì khi ở bên trong đó.
– Ta sẽ không nói quá trình trong đó. Sau khi tìm và cướp được vài món đồ tốt thì ta lập tức bay ra ngoài. Khi đi cách xa khu phế tích đấy chừng vài trăm vạn dặm thì ta cảm nhận được phía sau có người nên giảm tốc độ lại.
– Ta mới nói: Vị đạo hữu nào đang đuổi theo ta thế? Ngươi đi theo cũng một quảng dài rồi đấy!
– Lúc này từ phía trên, trong tầng mây có một bóng người cao to, mập mạp đi ra. Từ trên người hắn ta cảm nhận được một cỗ hấp lực rất mạnh, dường như muốn nuốt vạn vật vào trong người vậy.
– Hắn đứng phía trên đấy bảo ta lấy nhiều món như vậy nên định ra một cái giá để mua về. Nhưng ta làm sao không hiểu được ý của câu đó chứ, nên ta từ chối vậy là hắn không nói gì nữa liền xông vào đánh với ta.
Nghe đến đây Tiểu Thiên cười lớn vì không ngờ sẽ có ngày Kiếp lão bị người khác đuổi theo để đánh cướp.
– Tu vi của hắn cũng là Nguyên Anh nhưng là Hậu kỳ, chỉ là một Nguyên Anh mà đã đủ thực lực làm Trưởng Lão một tông môn sánh ngang các vị Trưởng Lão tu vi Ngộ Đạo khác là cũng thấy hắn có tu vi cũng nghịch Thiên như ta.
– Khi giao thủ cùng với hắn thì mỗi một kích từ hắn đều có một cổ lực hút, một lực hút siêu mạnh. Đừng nói là ta, dường như cả không gian xung quanh ta dường như cũng bị hút vào trong đấy.
– Lúc này hắn từ đấm chuyển sang trảo đánh ra một đường như muốn nắm lấy cổ ta, sau đó ta ngay lập tức phóng ngược về sau. Nhưng cổ hấp lực đó lấy ta làm trung tâm trực tiếp kéo ta ngược chở về.
– Ta liền tung ra một quyền Cửu Long Nhất Kích liền đánh bật được hắn ta. Chớp lấy thời cơ đó, ta phóng thẳng lên trời đánh ra một chỉ Thiên Lôi Chỉ, một đạo tia chớp to chừng mười trượng phóng thẳng về phía hắn. Tốc độ nhanh không gì bì kịp, nhưng hắn vẫn kịp tung ra một đấm Hắc Điểm Thôn Phệ.
– Một quyền này đánh ra từ chổ nắm đấm của hắn bay ra một vòng xoáy màu đen to cở nắm tay đang phát ra một hấp lực vô cùng kinh khủng. Cả hai chiêu thức của ta và hắn va chạm với nhau, nhưng đòn của ta dường như đang bị chiêu của hắn cắn nuốt, chỉ trong vài nhịp thở thì chín con kim long của ta đều bị cắn nuốt sạch sẽ.
Tiểu Thiên kinh ngạc khi nghe thấy một sát chiêu mạnh mẽ của Kiếp lão vậy mà dễ dàng bị cắn nuốt như vậy.
– Sau đó ta dùng một chiêu trong Nhật Nguyệt Luân Chuyển Công, đó là Nhật Nguyệt trong tay. Từ trong tay ta Nhật Nguyệt được tạo ra bắt đầu xoay tròn, đến khi kích thước to lớn trăm trượng ta liền ném vào hắn.
– Ta thấy được sự hoảng sợ trong mắt hắn, nhưng không đợi hắn kịp làm gì thì ta liền điều khiển Nhật Nguyệt va chạm vào nhau. Từ đó tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa, sóng nhiệt quét ngang vạn dặm, trong phạm vi đó mọi thứ hóa hư vô.
– Nhưng chỉ có ta và hắn là vẫn còn, hắn thì bị trọng thương còn ta thì cạn Linh Khí. Hắn ta xông đến định dùng hấp lực thôn phệ ta, lúc này Nhật Nguyệt luân chuyển công của ta bắt đầu vận chuyển, bắt đầu hấp thu tinh hoa Nhật Nguyệt hồi phục cơ thể.
Tiểu Thiên nghe đến đây thì bắt đầu suy nghĩ xem Kiếp lão có đang ẩn giấu điều gì đó hay không. Nhưng cậu lại càng ngạc nhiên vì Kiếp lão tu luyện cả Nhật Nguyệt Luân Chuyển công với lão đã có thể tạo ra Nhật Nguyệt rồi.
– Hắn xông vào ta với tốc độ rất nhanh, công thêm hấp lực từ hắn lại khiến ta bay về phía hắn. Thấy tình hình nguy cấp ta liền dùng một chiêu Song Kích Nhật Nguyệt, tay phải là Nhật, tay trái là Nguyệt đấm ra song quyền, tay phải thiêu đốt, tay trái đóng băng. . Ngôn Tình Sắc
– Hắn thì thôn phệ, mỗi một quyền đều mang uy lực phá rách không gian. Cả ta và hắn đánh nhau từ trưa đến chiều, sau khi đấm ra một quyền cuối cùng thì cả hai đều bị bức lui vài bước mới dừng lại.
– Ta mới bảo: Ngươi chịu thua chưa?
– Hắn bảo: Ngươi cho ta một cái giá để ta lấy mấy món bảo vật kia.
– Bí kíp luyện thể của ngươi thì sao?
– Vậy mà hắn không nói lời nào trực tiếp từ túi trữ vật ném ra quyển Hổn Độn Thể này cho ta. Ta cũng ném chiếc túi trữ vật mà ta dùng để chứa mấy món ta lấy được cho hắn.
– Thấy hắn dùng Thần Thức dò tìm một hồi thì lấy ra một viên ngọc châu. Sau đó lại ném túi trữ vật lại cho ta rồi bảo chỉ lấy một món đó.
Lúc này Tiểu Thiên vô cùng thắc mắt tại sao chỉ vì một viên ngọc châu mà lại liều mạng đến vậy.
– Chỉ vì một chữ thôi tiểu tử “Tình”. Viên ngọc đấy ẩn chứa một thứ có thể cứu vợ con hắn.
– Không đánh thì không thành bạn, thế là ta và hắn kết giao bằng hữu. Cũng đã qua hàng vạn năm rồi, không rõ hắn ta như thế nào rồi.
Sau khi nghe cuộc chiến của Kiếp lão Tiểu Thiên đã ngộ ra được khá nhiều điều và cậu dường như đã thấy được cách để đi trên con đường mình chọn rồi.