Chim Sẻ Còn Biết Dựng Tổ Ấm

Chương 6: Quá khứ(5) - đi chơi



“Anh?”

Châu Dương Uất đứng ở phòng khách, trên người là chiếc áo sơ mi trắng, tay dài được sắn lên đến khủy tay, quần tây đen phối lại cùng nhan sắc đáng ganh tị ấy càng thêm hoàn hảo. Hắn cất tiếng gọi với vào trong phòng ngủ, sợ rằng người kia nhân lúc không chú ý muốn trốn thoát. Nhưng hắn đã nghĩ nhiều, Tịch Du vốn không có ý định ấy, bởi cậu sợ rằng một khi mình trốn, thằng cháu dấu yêu cũng sẽ bị bắt. Một lúc sau, Tịch Du mở cửa bước ra ngoài, dè chừng tiến đến. Cậu hiện tại cũng mặc một chiếc sơ mi nhưng mang sắc xanh lam, quần tây đen hơi dài làm cậu phải gấp lên vài nấc. Bộ dáng như thường ngày chẳng khác là bao vậy mà trong mắt của hắn bỗng cảm thấy cậu rất hoàn mỹ.

Hoàn mỹ?

Tịch Du nhíu mày, hướng đến tên trước mặt đang vừa mặc áo khoác vừa nhìn mình si mê.

“Còn muốn tôi làm gì nữa?”

Châu Dương Uất nghe cậu hỏi, xỏ vội áo khoác nỉ màu đen huyền bí, tiến về phía cậu cầm lấy bàn tay lúc nào cũng kháng cự ấy, vừa kéo đi vừa đáp.

“Chúng ta đi chơi thôi.”

Đi chơi?

Tịch Du cả mày lẫn mặt đều là khó hiểu. Nhưng sự khó hiểu ấy trong tích tắc đã được giải đáp ngay khi đến nơi.

Châu Dương Uất dắt cậu đến một khu vui chơi, các trò chơi cứ thế hiện lên trước mắt. Từ vòng quay mặt trời, tàu lượn siêu tốc, cú rơi vô cực, thuyền cướp biển đến nhà ma là nơi mấy bạn nữ hay sợ khi tiến vào. Tịch Du lướt mắt nhìn quanh, phát hiện chỗ xa xa còn có một khu vẽ tranh, các giá vẽ xếp ngay ngắn, trên đó là những tập giấp trắng được đóng vào khung gỗ, dưới đất để sẵn bộ màu chuyên dụng cùng cọ vẽ các loại, khay pha màu và nhiều thứ có ích khác. Tịch Du nhìn đến đỏ mắt, phải biết từ khi tham gia vào đội đặc nhiệm, một ngày đi đến khu vui chơi cậu còn chẳng có, thêm nữa, ngày bé cũng chẳng ai có thể dắt cậu đi. Vì thế, đối với cậu mọi thứ đều lạ lẫm và mới mẻ. Cậu cứ ngẩn ngơ như thế mà không chú ý đến tên bên cạnh, suốt chặn đường trên taxi mãi mân mê từng ngón tay cậu đến giờ thì nắm lấy, tay đan tay đi trong dòng người.

“Anh Du. Muốn chơi cái gì?”

Cậu nghe hắn hỏi mới chợt hoàn hồn.

“…chơi cái gì cũng được.”

Cái gì cũng được…

Châu Dương Uất đi đến chỗ bán vé, mua liền một đống phiếu trò chơi, đủ các loại tha hồ mà chọn xòe ra trước mặt cậu.

“…”

Trong lập trình của hắn, “gì cũng được” có nghĩa là “tất cả càng tốt”.

“Chơi cái nào trước.”

Hắn lại hỏi, không chú ý đến biểu cảm của cậu đã mấy phần cổ quái. Vừa tiếp nhận được lời ấy, suy nghĩ của cậu chợt vụt qua, mang theo sự ngưỡng mộ mà hét lên trong thâm tâm.

Giàu- Giàu vậy sao?!-

Vốn là ngưỡng mộ nhưng cậu sực nhớ ra điều gì đó. Bởi vì tên đối diện không phải người bình thường mà là một kẻ đầu tàn trữ đuôi buôn bán chất cấm, nếu thế thì có giàu hay không, chẳng phải là chuyện một sớm một chiều đều được? Châu Dương Uất thấy cậu đăm chiêu, tự thấu tự hiểu, ngay tức khắc giải thích.

“Cái này là quỹ đen của em, không phải tiền bẩn.”

Hắn ghé sát tai cậu, thủ thỉ. Hắn cũng chẳng ngại tiết lộ vì số tiền hắn đang dùng quả thật không phải khoản bẩn thỉu, dơ duốc của đám “kinh doanh” bất hợp pháp mà là số tiền in thẳng băng, mới toanh như trong ngân hàng mới rút ra ấy.

Ừ, nó vốn dĩ là tiền cướp ngân hàng mà.

Tịch Du nhìn hắn, trên mặt hiện rõ hai chữ to tướng “chắc tin”. Rồi cậu cũng phối hợp, bốc đại một vé, ai ngờ m.a xui qu.ỷ khiến kiểu gì, trúng ngay nhà ma.

Nhạt nhẽo!

Tịch Du thầm mắng một tiếng. Kêu một tên đặc công cùng một tội phạm thường nhìn thấy máu người, xác người phải sợ khi vào nhà ma đúng là quá nhảm nhí. Thế là cả hai hiên ngang đi đến, hiên ngang đưa vé lại hiên ngang bước vào. Ai cũng nghĩ tiếp theo bọn họ sẽ sợ tá hỏa nhưng cuối cùng cả hai như cũ, anh dũng bước ra, thậm chí còn không có một câu gợi tả cảnh tượng trong khu ma quái ấy. Tịch Du chán nản, đưa tay rút vé như đang tìm kiếm vận may, cả “nửa ngày trời” mới bốc được phiếu tàu lượn siêu tốc mà vui như nhận phiếu bé ngoan. Hai người vui vẻ đi đến trạm chờ chơi, hoàn toàn quên mất thân phận của nhau là con mồi với chả thợ săn.

Tịch Du phấn khích, phấn khích. Cậu đợi tàu vừa tới, người chơi vừa xuống đã chạy tót lên ngồi ở hàng ghế thứ hai, bỏ quên cả Châu Dương Uất đang giao phiếu cho người quản trò. Tàu khởi hành, ban đầu hãy còn chậm rãi làm cậu vô tư ngó nghiêng, không biết từ lúc nào mà miệng không ngớt lời, trái ngược với tính cách vốn có. Đối thoại cùng Châu Dương Uất còn chẳng thèm đề phòng nữa. Tới lúc tàu tăng tốc, cậu đã không thể nói thêm một câu, trong miệng chỉ toàn tiếng la hét do cảm giác mạnh.

Chơi được chừng ba bốn trò, mỗi trò mười lăm phút, đến giờ đã mười giờ rưỡi, cả hai đang tản bộ quanh khu vui chơi, ghé cửa hàng kem mua cho Tịch Du một cây rồi ngồi xuống ghế gỗ gần đó dưới tượng đá điêu khắc hình chú chim to lớn, che mát cả một khoảng bồn hoa cạnh nơi hai người đang ngồi. Châu Dương Uất không thích ăn đồ lạnh, hắn chỉ chăm chú quan sát xung quanh rồi lại nhìn Tịch Du. Bỗng, điện thoại reo lên.

“Nói.”

Châu Dương Uất như lúc sáng, chẳng thèm tỏ ra thân thiện, bắt máy. Hắn cứ ngồi đấy, tay phải mãi đan tay Tịch Du từ sáng giờ không buông, tai trái cầm điện thoại nghe gọi, không hề tránh né tên đặc công đang ngồi cạnh mình. Đầu dây nọ có vẻ gấp rút, nói chuyện hơi thô lỗ.

“Mịa, mày đâu rồi? Giờ này còn chưa tới.”

Châu Dương Uất nhớ ra việc tồn đọng trước đó, chẳng cần suy nghĩ, không thèm nhìn giờ, chỉ ngó qua Tịch Du còn đang ăn kem, trông rất giống chim sẻ chăm chỉ mổ mòi.

“Không đi, rảnh quá thì mày đi đi, tao bận rồi.”

Đầu dây kia nghe thấy thế, máu lên tận não, quát tháo to tiếng bên phía ấy.

“Mày điên rồi hả? Nay bày đặt bận, mày lừa ai? Trong vòng mười phút nữa mày còn không đến cảng Tây thì đừng có trách tao.”

Có lẽ tiếng mắng chửi đó quá lớn, khiến Tịch Du cũng nghe thấy, quay sang nhìn hắn. Châu Dương Uất im lặng, suy nghĩ gì đó, lại đáp.

“Vụ này tao không nhận. Không đi.”

Tịch Du nhìn như ngơ ngác nhưng thật ra đã hiểu cả hai đang nói gì, dù vậy vẫn mặc kệ, tiếp tục ăn kem của mình.

“Mày-“

Đầu dây bên kia tức muốn ói máu, mắng cũng mắng không được, đánh thì hắn cũng chẳng có đấy để đánh, bất lực nhỏ giọng khuyên.

“Giờ vẫn kịp, Châu Hàn. Tao cho mày cơ hội, xong vụ này tao chia mày năm mươi phần trăm.”

Người nọ gọi hắn bằng tên giả. Châu Dương Uất nghe bên kia hứa chia hắn năm mươi, không khỏi cảm thấy buồn cười, đến cả môi cũng nhếch lên một cách khinh bỉ.

“Làm như trước giờ các người có chia cho tôi ấy?”

Hắn hỏi, đầu dây bỗng chốc lặng ngắt như tờ, đến cả tiếng ho hen cũng chẳng có. Tịch Du lâu lâu lại ngó qua, phát hiện hắn dường như sắp phát cáu.

“Không trả lời được? Tôi nói rồi, vụ này tự các người xử lý đi, đừng phiền tôi.”

Hắn cúp máy, mày mặt đều là không vui. Nhưng khi ngước lên nhìn cậu thì mọi không vui ấy cứ thế biến mất chẳng có chút dấu vết nào.

“Anh ăn xong rồi?”

Châu Dương Uất hỏi, cậu vẫn còn đang chậm rãi ăn kem. Hắn không cần đợi cậu trả lời, nhìn thôi cũng hiểu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.