**Chương có yếu tố pháp luật.
Châu Dương Uất lại đau đầu, hắn cảm thấy rất không ổn, tay phải vịnh vào vách tường, men theo đường đi xuống bếp rót một cốc nước. Vốn chỉ muốn uống chút nước, ai ngờ hắn sẽ bắt gặp lọ thuốc ngủ hôm qua còn để trên bàn. Hắn nhìn nó một lúc, nhưng sau đó kháng cự với chính bản thân, mặc kệ mọi thứ bước về phòng. Không lâu sau, hắn đã đến nơi hắn muốn nhưng đứng trước sự lặng im của không gian cùng phối hợp với nhịp thở đều đặn từ người nào đấy, hắn nhất thời chẳng biết nên nghĩ gì. Chiêm nghiệm một lúc lâu, như điều hắn đang nghĩ là cả một bài văn hai, ba trang giấy, hắn cuối cùng cũng đi đến ngồi xuống giường nhìn người kia có vẻ hôn mê vì thuốc nhưng có lẽ là đang say giấc nồng. Châu Dương Uất cứ thế, cứ im lặng, cứ ngồi đấy, cứ mãi ngắm nhìn và lắng nghe cho đến khi âm thanh kim đồng hồ dần bị sự náo nhiệt của buổi sớm lấn át.
Ring ring ring.
Nền nhạc hệ thống vang lên, điện thoại rung từng hồi trên tủ đầu giường. Châu Dương Uất đang chìm trong thế giới riêng của mình, bỗng bị thanh âm chói tai kia đã động, sực người, linh hồn được kéo về thực tại. Hắn nhíu mày, tỏ ra rất mực không vui, cầm điện thoại nhấn nghe máy.
“Nghe.”
Đầu dây bên kia bắt được giọng nói lạnh nhạt của hắn, không buồn giận dỗi, đáp lời.
“Mày đang ở đâu?”
Bên kia tra hỏi.
“Ở nơi tao nên ở.”
Châu Dương Uất nói như không nói, làm người phía đầu dây nhăn nhó mặt mũi vốn không được ưu tú của mình.
“Tao không biết mày ở đâu, tùy mày. Lát nữa mười một giờ ghé cảng Tây nhận hàng, làm cho kín vào, hôm nay đám hình sự cứ lởn vởn mãi.”
Châu Dương Uất im lặng hồi lâu, hắn xoa xoa mí mắt đang đau nhức vì không ngủ đủ của mình. Nhạt nhẽo định đáp với bên kia một câu thì đằng sau có chuyển động, lao đến phía hắn.
Choang.
Đèn ngủ làm từ lưu ly mắc tiền bể nát. Quả may cho Châu Dương Uất, hắn đã tránh kịp thời trước đòn hiểm của người phía sau.
Đầu dây bên ấy nghe thấy tiếng động lớn, hỏi.
“Có chuyện gì vậy? Mày đang làm gì thế?”
Hắn ngồi bệt xuống sàn, mắt màu lam nhìn người trên giường vô cùng nghiêm trọng, chỉ sợ sơ suất, người nọ sẽ nhào đến cắn xé mình như thú hoang lạc bầy.
“Không có gì. Tao cúp đây, chuyện ấy nói sau đi.”
Hắn biết bên kia đang nghi vấn, trả lời cho qua rồi cúp cái rụp.
“Tịch Du.”
Châu Dương Uất không thân thiện gọi, mắt thấy những mảnh lưu ly bén nhọn vỡ vụng trên nền đất, hắn biết nếu ban nãy tránh không kịp, sợ rằng giờ bản thân phải đang nằm vật ra mặc cho kẻ kia đánh bắt. Hắn đặt điện thoại xuống, lại đảo mắt hướng đến Tịch Du đang cần đèn lưu ly bị vỡ nửa trong tay, vẻ mặt mang đầy sự đe dọa.
“Đây là đâu?”
Cậu mặt lạnh, vấn.
“Nhà của tôi.”
Châu Dương Uất không thèm dùng kính ngữ xưng “anh – em” gì nữa, ngồi phong lưu như một tên lưu manh thật sự, miệng còn nhếch lên cười gian.
Tịch Du nhất thời hốt hoảng. Cậu không biết nói gì cũng chẳng biết làm gì, trong tay không có điện thoại, không thể liên lạc với tổ chức, vũ khí cũng có chút không đúng, hiện trường vô cùng kỳ quái, hệt như cô vợ nhỏ bé giận dỗi đập phá đồ đạc.
“Đánh cái gì. Tôi thấy anh từ lần này đến lần khác, hủy hoại tài sản vô tội vạ. Chắc không phải anh không biết việc làm này sẽ bị phạt bao nhiêu tiền đâu nhỉ? Có khi còn bị kiện ra đến tận tòa.”
Châu Dương Uất biết cậu càng đánh càng hăng, chỉ có nước lôi mấy điều luật của pháp luật ra nói với chính chủ tham gia luật pháp. Tịch Du thấy hắn đã đứng dậy, còn đang tiến về phía mình, không khỏi đề phòng.
“Điều 157, tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật. Bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm tù. Tội nào nặng hơn? Thêm nữa, tôi là đang tự vệ.”
Châu Dương Uất buồn cười. Hắn cảm thấy một tên đặc công cùng một tên tội phạm nói lý với nhau bằng pháp luật cứ có chút sai sai, làm hắn muốn cười cũng không thể cười nổi.
“Tự vệ…ồ.”
Hắn “ồ” một tiếng, nghe như ngạc nhiên lắm. Thế mà cậu chưa kịp đoán ra hành động tiếp theo của hắn đã bị hắn đi tới giật phăng nửa cây đèn lưu ly trong tay. Không đủ thời gian để suy nghĩ, cậu tung cùi chỏ vào hắn. Đáng tiếc, lại bị hắn tránh được như bao lần. Mắt thấy hắn đã nhào đến, cậu lùi về sau, dùng chân đạp hắn mấy phát thật mạnh. Kết quả vẫn như cũ, hắn tóm được cổ chân cậu, kéo về.
Khốn kiếp.
Tịch Du nghiến răng nghiến lợi muốn trốn thoát. Giẫy nẩy một phen, náo động mấy hồi, Châu Dương Uất sức chế ngự không hề kém, sau mấy hồi “vật lộn trên giường” cũng ép cậu phải im lặng. Hắn đè lấy cậu, tay giữ chặt cổ tay như tình trạng tối qua, chân bị hắn khóa lại, trạng thái chẳng khác con chuột bạch bị trói sắp đưa đi làm thí nghiệm. Hắn cẩn thận quan sát đối phương đang bất lực, lòng thì muốn cười nhưng mặt cứ bày ra biểu cảm lạnh nhạt với chả chán ghét. Hắn dang tay kéo ngăn tủ bên cạnh, lấy ra một tấm ảnh nhỏ, đại não hoạt động tối đa nghĩ ra kế hoạch vô cùng gian trá.
“Anh biết người này chứ nhỉ?”
Trong ảnh là một cậu bé ước chừng mười hai, mười ba tuổi, dáng người nhỏ nhắn, khá thấp, trên người mặc bộ đồng phục cấp hai cực kì đơn giản với hai màu đen trắng đang đeo trên vai chiếc cặp màu xanh dương hình siêu nhân Gao. Cậu bé có vẻ đứng chờ ai đó trên đường, vẻ mặt tức tối xen lẫn chút bất đắc dĩ. Tịch Du ngớ người nhìn ảnh, từ thâm tâm cất lên tiếng kêu oái oăm gợi lại hình ảnh cha cậu bị đe dọa thông qua lời kể của đội trưởng bấy giờ. Cậu rất nhanh hiểu ra, hắn đang muốn uy hiếp cậu.
“Cậu muốn làm cái gì?! Nó chỉ là một đứa trẻ thôi!”
Người trong ảnh là cháu họ của cậu, mẹ cậu bé là chị họ ngày trước cũng là con của anh trai ba cậu. Mỗi ngày ba mẹ nó đều bận nên đành nhờ cậu đưa đi đón về, vậy mà hiện tại cậu để nó thành vật bị nắm thóp, nếu để cha mẹ nó biết thì cậu sẽ thế nào? Sẽ không bị cạo đầu, lột da, đánh chết chứ? Tịch Du gào lên, vừa đúng câu hỏi Châu Dương Uất mong muốn. Hắn nhếch mép, cười rất tà nhưng cũng rất hút người.
“Đừng lo, tôi sẽ không làm gì nó. Chỉ muốn ngày hôm nay của anh.”
Đạt được mục đích, hắn nói ngay yêu cầu.
“Ngày hôm nay của tôi? Ngày hôm nay của tôi thì có gì chứ? Cho cậu cũng chẳng ích lợi gì, mau thả thằng bé ra, buông tha tôi.”
Tịch Du kích động, sợ hắn ăn nói giả dối. Thấy được sự lo ngại của cậu trong đáy mắt, Châu Dương Uất đính chính.
“Anh không phải lo, chỉ cần cho tôi hôm nay của anh, xong việc tôi sẽ trả anh về, cũng sẽ tha cho tên nhóc đó.”
Tịch Du ngần ngại trong giây lát. Ánh mặt trời ban sáng vô tư chíu vào biệt thự, mang cái ấm áp bao trùm lấy nơi đây, thoáng chốc, kim đồng hồ đã điểm bảy giờ.