Cố Mộng Phi bị dáng vẻ giả tạo đầy buồn nôn của cậu làm cho rùng mình, gã bật cười khinh bỉ đứng từ trên cao nhìn xuống Cố Mộng Điệp, như nhìn một con chuột hôi hám từ dưới cống lên, còn chính bản thân gã thì là một kẻ giàu có sang trọng. “Đừng giả tạo diễn vai anh trai với tao, tao chẳng có một người anh trai nào như mày cả, rảnh quá rồi đến đây làm điên phải không?”. Gã thấy Cố Mộng Điệp chẳng nói chẳng rằng gì, trong lòng dâng lên một trận hưng phấn của kẻ bề trên. “Không bằng nếu rảnh quá thì biến về nơi đáng lẽ ra mày nên thuộc về đi, chính là cái nhà tù hôi hám thích hợp với mày nhất đó”.
Cứ tưởng Cố Mộng Điệp sẽ bị lời nói của gã đả kích, nhưng gã quả thật đã đánh giá quá thấp khả năng chịu đựng của Cố Mộng Điệp, cậu vậy mà chỉ cười cười rồi như nhớ ra gì đó buộc miệng nói. “Uầy, vẫn chưa lên được chức tổng giám đốc mà nhỉ, nên hẳn là rất rảnh rỗi đi?”. Câu trả lời chẳng có một chút liên quan gì đến câu nói phía trên của gã, nhưng lại đâm một dao vào tim đen của Cố Mộng Phi.
“Nhìn xem là anh em nhưng tính cách lại chẳng giống nhau tí nào”. Cố Mộng Điệp không đợi Cố Mộng Phi nói nữa, cậu tiếp tục chế giễu tiếp, chỉ là Cố Mộng Phi càng nghe càng tức giận vì thế mà hét lên, đáy mắt đỏ au như một con dã thú bị chọc tức. “Mày câm mồm cho tao, tao với mày chẳng giống nhau cái đ*o gì hết!”.
“Ấy khoan, đừng manh động, anh mới ăn sáng xong vận động mạnh quá sợ sẽ nôn hết thức ăn nha”. Cố Mộng Điệp giả vờ sợ hãi với hành động của Cố Mộng Phi, cậu co chân lên ôm lấy người tỏ vẻ yếu ớt, đám bảo vệ thấy cảnh này thì không khỏi cau mày không biết nên làm như thế nào, dù sao cũng là phó giám đốc bảo bọn họ lên, còn nghĩ người mà phó giám đốc nói hẳn là một tên to con khủng bố nào đó, nhưng ai mà có ngờ lúc mở cửa ra lại bắt gặp thấy một cậu trai trẻ xinh đẹp, thân thể yếu ớt.
Hiện tại nhìn hai người đấu khẩu với nhau, bọn họ chẳng biết ai mới là người sai ai mới là người đáng thương, chỉ là bọn họ vẫn đang chờ phó giám đốc ra lệnh. Cố Mộng Phi làm sao không muốn lao đến đánh người trước mặt kia, chỉ là nhớ đến ngày hôm qua cậu ta vậy mà một mình quậy banh cả nhà ăn, khiến cả nhà có chút sợ hãi cậu.
“Đừng để anh biết những chuyện mày đã làm, nếu không anh sợ sẽ làm mày ngay cả ánh mặt trời đối với mày cũng thấy là xa xỉ nữa đó”. Cố Mộng Điệp nhận ra sự thay đổi từ sắc mặt của gã, cậu khoanh tay nâng cằm nhìn Cố Mộng Phi, mỉm cười đầy thần bí. “Hôm nay đến đây nhắc nhở nhẹ một chút thôi, sẵn tiện đi dạo vài vòng xem tập đoàn tương lai của anh, về sau nhậm chức đỡ bỡ ngỡ nhỉ?”.
Nói rồi Cố Mộng Điệp đứng lên định ra về nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi cửa đã bị bảo vệ xông lên cản lại, mà Cố Mộng Phi bên kia đang đứng cười khinh miệt, xung quanh toàn thân đều là vẻ tức giận hận không thể giết chết người trước mặt kia. “Đánh nó cho tôi”.
“Anh nói là đừng có manh động mà, uầy, ra tay mạnh quá rồi sao?”. Cố Mộng Điệp né tránh cú đấm đang giáng tới của một bảo vệ, cậu cười cười giơ tay nắm lại tay nắm đấm bị hụt kia, vận lực kéo thân thể cao lớn của bảo vệ vệ đằng trước, thành công tung ra một đòn Ippon hoàn hảo.
Bảo vệ kia bị ăn đau mà nằm im một chỗ, mà những tên bảo vệ khác thấy một màn này thì không khỏi khựng lại, quay đầu nhìn nhau tự hỏi xem có nên lao lên đánh người hay không, dù sao thì chẳng có ai ngờ rằng một chàng trai mỏng manh nhỏ con như vậy lại khỏe đến mức kinh người như vậy!
Mà Cố Mộng Phi bên kia bị một màn như vậy dọa cho kinh hãi, khả năng nói chuyện cũng bị đình chỉ trong chốc lát, mãi đến khi Cố Mộng Điệp mỉm cười lần nữa rời đi, thì gã mới lấy lại được giọng nói, gào lớn. “Mẹ nó, Cố Mộng Diệp mày chờ đó cho tao! Một đám vô dụng, chờ tao đuổi việc hết bọn bây đi!”.
Nói rồi gã quay lưng rời đi, dưới cái nhìn đầy ghét bỏ của bảo vệ, dù sao thì bọn họ cũng chỉ làm việc cản những nhân vật bạo động công ty, chứ đánh người thì chưa từng, mà người mới đến cũng chưa làm điều gì quá đáng, nếu tên phó tổng giám đốc kia mạnh miệng như vậy sao không lao đến đánh người đi!?
Cố Mộng Điệp đi xuống sảnh gặp nữ tiếp viên kia thì chào hỏi đôi ba câu, sau đó tạm biệt rồi rời đi, mở điện thoại đặt một chiếc xe đến địa điểm tiếp theo như lịch trình hôm nay được đặt ra sẵn.
Câu lạc bộ mà Cố Phi Đào hay đi – Thượng Đẳng.
Một câu lạc bộ cách nơi đây khoảng ba km, cũng là chỗ tụ tập của một đám ăn chơi nhà giàu mới nổi, sở dĩ cậu có thể tìm ra được cũng là nhờ Trịnh Tạ Thiên, dù sao thì Cố Phi Đào giấu quá kĩ nên chẳng ai biết được cô ta hay qua lại nơi này.
Ngồi trên xe ngắm nhìn khung cảnh đang lướt qua bị cậu bỏ rơi ở đằng sau, Cố Mộng Điệp nảy sinh một trận thích thú, cảm giác phấn khích khi sắp vào một nơi loạn lạc để quậy banh nóc!
Mà Trịnh Tạ Thiên bên kia làm gì biết mình vậy mà lại vô tình thả một con sói con hoang dã ra ngoài, còn nuông chiều nó thả rông ra ngoài mặc cho nó đi cắn xé người ta, còn anh thì nhìn nó với vẻ đầy tự hào!