Chim Hoàng Yến Bị Chiều Hư

Chương 39: Nhà tù hôi hám



Trịnh Tạ Thiên ngoắc tay ý bảo cậu lại gần phía anh, Cố Mộng Điệp muốn quay đầu rời đi nhưng lại bị anh gọi thêm lần nữa, chỉ đành khó chịu mà bước đến chỗ anh, cúi đầu xuống nhìn vào người bên trong xe giọng khó ở nói. “Nói lẹ”.

Giơ tay lên Trịnh Tạ Thiên ôn nhu xoa đầu Cố Mộng Điệp. “Đừng ức hiếp đến mức làm Cố Mộng Phi phát khóc nhé”. Cố Mộng Điệp bị chạm vào đầu mà khó chịu, muốn giơ tay lên tát cái bàn tay đang phá trên đầu cậu đánh xuống, nhưng Trịnh Tạ Thiên đã nhanh tay hơn một bước, nên cậu chỉ có thể đánh hụt vào khoảng không.

Không để thằng nhóc vươn người đánh mình, Trịnh Tạ Thiên đã lên ga rồi lái xe rời đi, Cố Mộng Điệp vì thế mà chỉ có thể hít khói xe trong khó chịu, hầm hực đi vào công ty trút giận.

Chân trái vừa bước vào cửa công ty thì đã có một nhân viên nữ đi đến, niềm nở chào hỏi Cố Mộng Điệp. “Xin chào quý khách, không biết quý khách đến công ty Cố Phất là muốn làm gì ạ?”. Cô nhân viên này hẳn là nhân viên mới của công ty, vì thế mà vẫn chưa biết người cô đang tiếp đây chẳng phải khách quý gì mà chính là một ôn thần, tự nhiên đến thì dễ mà tiễn đi thì khó, nhân viên nữ nơi đây đều là một bộ y phục công sở váy ngắn sơ mi trắng sang trọng thể hiện mức độ chuyện nghiệp của mình.

Cố Mộng Điệp đánh giá cô gái trước mặt này một lúc, mãi sau cậu mới lạnh giọng trả lời, lời ít mà ý nhiều. “Gặp Cố Mộng Phi”. Nhân viên nữ kế bên nghe thấy cậu nói vậy thì hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh tác phong nghề nghiệp đã quay lại, cô mỉm cười gật đầu bảo cậu báo tên rồi đợi cô một lúc, để cô báo với bên thư kí phó giám đốc xem hôm nay có ai đặt lịch với phó giám đốc hay không.

“Bảo có người nhà đến gặp”. Cố Mộng Điệp không muốn nói tên ra, cậu đến đây là muốn tạo bất ngờ cho thằng em trai này nha, nhân viên gật đầu tuy thấy hơi lạ nhưng vì tính chất công việc và với đôi mắt nhìn người của cô, nhìn từ trên xuống dưới Cố Mộng Điệp chẳng giống như kẻ lừa đảo, dù sao người này có khuôn mặt đẹp như vậy cơ mà.

Bên thư kí sau khi nhân cuộc gọi của nhân viên nữ kia thì tìm lại lịch trình hôm nay của phó giám đốc, sau đó mới nói lại với nhân viên nữ kia. “Không có lịch đặt trước, bảo người nhà giám đốc lên phòng tiếp khách ngồi chờ một chút.

Thư kí gõ cửa phòng của Cố Mộng Phi, đợi một lúc thì thấy gã cho vào, mới dám mở cửa ra đi vào, báo cáo lại một ít thông tin cho gã, sau đó mới nhắc tới có người nhà đến gặp gã.

Cố Mộng Phi ngồi trên ghế xoay nghe có người nhà đến gặp thì cau mày, hỏi. “Nam hay nữ?”. Thư kí nghe vậy liền đáp. “Là nam, nhìn khoảng hai mươi mấy tuổi”.

Cố Mộng Phi nghe xong liền biết người đến là ai, tính bảo thư kí cho bảo vệ đuổi người thì khựng lại, như nghĩ ra cái gì đó liền cười cười nham hiểm. “Cho vài bảo vệ đi theo tôi đến phòng tiếp khách”.

Thư kí ban đầu nghe không hiểu gì nhưng vẫn quy củ gật nhẹ đầu rồi làm theo căn dặn của gã.

.

Cố Mộng Điệp được đưa đến phòng tiếp khách ngồi chơi một lát liền có người vào bảo với cậu phó giám đốc đã đến, cậu lúc này mới từ cơn nhàm chán ngồi dậy từ trên ghế sopha, đưa ánh mắt nhìn người được gọi là phó giám đốc đang từ ngoài cửa đi vào.

Cố Mộng Phi một bộ dáng lịch thiệp vest xanh đậm sơ mi trắng cà vạt chỉnh chu màu xanh nhạt, một thân thon gầy đi vào, nhưng vào mắt Cố Mộng Điệp thì chỉ có một bộ xấu xí, giả tạo nham hiểm, nhìn xem ai lại gặp người nhà mà mang tới năm bảo vệ cao to lực lưỡng đến chứ.

Cố Mộng Phi bước vào đầu tiên, gã giương đôi mắt khinh bỉ khó chịu nhìn người đang ngồi trên ghế kia, dáng vẻ một bộ ghét bỏ như nhìn một tên điên đang lộng hành nơi gã làm việc, gã đi đến đối diện Cố Mộng Điệp mở miệng hỏi. “Mày đến đây làm gì?”. Cũng chẳng hiểu tên này ăn no rửng mỡ đến đây làm cái quái gì.

Cố Mộng Điệp được hỏi thì rất vui lòng mà trả lời, mỉm cười thân thiện. “Anh trai đến đây là chỉ muốn xem em trai làm việc có vất vả quá không thôi”. Dù sao thân phận của cái người cậu nhập vào đây cũng đã từng là một diễn viên, nên hiện tại nếu cậu OOC bản thân mình thì cũng chẳng có ai nghi ngờ, vì thế Cố Mộng Điệp rất nhanh đã vào vai một người anh trai quan tâm lo lắng cho em trai và tình hình ở công ty.

Cố Mộng Phi bị dáng vẻ giả tạo đầy buồn nôn của cậu làm cho rùng mình, gã bật cười khinh bỉ đứng từ trên cao nhìn xuống Cố Mộng Điệp, như nhìn một con chuột hôi hám từ dưới cống lên, còn chính bản thân gã thì là một kẻ giàu có sang trọng. “Đừng giả tạo diễn vai anh trai với tao, tao chẳng có một người anh trai nào như mày cả, rảnh quá rồi đến đây làm điên phải không?”. Gã thấy Cố Mộng Điệp chẳng nói chẳng rằng gì, trong lòng dâng lên một trận hưng phấn của kẻ bề trên. “Không bằng nếu rảnh quá thì biến về nơi đáng lẽ ra mày nên thuộc về đi, chính là cái nhà tù hôi hám thích hợp với mày nhất đó”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.