Chim Hoàng Yến Bị Chiều Hư

Chương 19: Cục vàng của Trịnh Tạ Thiên



Mà trên sàn thi đấu tên thô kệch thấy đối thủ cuối cùng của mình vậy mà lại là một thằng nhóc gió thổi là bay, còn có khuôn mặt xinh đẹp như vậy thì không khỏi bật cười khinh miệt, giọng đều là trêu ghẹo. “Ui chao, con cái nhà ai lại mang lên đây quậy phá vậy!?”.

Phía dưới nghe vậy thì được một tràn cười thích thú, còn có người không nhịn được mà gào lên. “Ch*ch chết nó đi!”. Mà lời này vừa nói ra liền được mọi người hưởng ứng mà nói theo, Trịnh Tạ Thiên bên kia âm thầm lưu lại hình ảnh của tên nói câu đó, nếu anh nhớ không lầm thì đó là đàn em của băng Bồ Câu, mà đám người kia còn đang bận hò hét cười nhạo Cố Mộng Điệp, lại không biết người mà bọn chúng cười nhạo chính là cục vàng của Trịnh Tạ Thiên, nếu không, có cho mười cái gan bọn chúng cũng chẳng dám nói ra câu đó.

Cố Mộng Điệp cười khanh khách bẻ khớp tay muốn đánh nhau lắm rồi, cũng có chút lịch sự trước khi thi đấu ở một sàn lớn mà nói. “Con nhà ai không quan trọng, một lát nữa đừng để đứa nhỏ này đánh cho ông anh kêu cha gọi mẹ nhé, tôi đánh ác lắm đấy!”.

Tên thô kệch và đám người kia nghe vậy thì cười càng to hơn. “Chỉ việc chuyện trên giường thôi tao cũng đủ chơi chết mày rồi, ở đó còn mạnh miệng, thế này đi nếu mày thua tao thì tối nay làm ‘vật’ cho tao cưỡi thế nào?”. Dù sao trong cái thế giới ngầm này trai gái đều bị chơi đến hỏng cũng là chuyện thường ở huyện, mà chơi với lỗ của con trai lại càng kích thích hơn.

Cố Mộng Điệp tuy không thích và cũng chẳng hiểu được ý nghĩa lời nói cá cược của gã nhưng cảm thấy cá cược cũng khá vui nên nói. “Vậy nếu tôi thắng ông chú nhớ gọi tôi một tiếng ‘cha’ nhá”.

Trịnh Tạ Thiên bên dưới nghe thấy cuộc đối thoại này của hai người thì đã cau chặt mày lại, không khí xung quanh anh cũng giảm xuống hẳn mà mấy người ngồi gần đó cũng phải rùng mình theo, anh cảm thấy trận cá cược này quá thua thiệt cho thằng nhóc nhà mình, anh là muốn, nếu thằng chó kia thua thì phải cởi quần ra cắt đứt cậu nhỏ của nó, để nó khỏi nhân giống sinh con cho chật đất nữa.

Tên thô kệch đen mặt lại, cảm thấy thằng nhóc trước mặt này thật láo xược, vì thế không đợi trọng tài ra hiệu đã lao đến đánh người, Cố Mộng Điệp bật cười né tránh đòn hiểm sắp lao tới mình, còn có chút hứng thú mà nói. “Uầy, vội nhận cha như vậy rồi sao?”.

Trịnh Tạ Thiên bên dưới đã cau mày đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, mắt đầy tia chết chóc mà nhìn về phía tên thô kệch đàn em của băng Diều Hâu kia, trong đầu là bảy bảy bốn chín cách để chỉnh chết cái thằng khốn này.

Cố Mộng Điệp né được cú này liền cúi người xuống lợi dụng cơ thể thon gầy mà chạy đến sau lưng gã, lấy tốc độ mắt thường khó thấy mà dùng lực chân một cú đạp ngay bắp chân của gã khiến gã phải khuỵu thẳng chân xuống, cậu cũng chẳng để gã có cơ hội đứng dậy mà đã bổ thêm một cú đấm vào mắt của gã.

Tên cao to vội che lại phần mắt của mình đi, lại không ngờ cậu vậy mà lại lệch hướng đấm, đấm thẳng vào yết hầu của gã khiến gã ngã xuống sàn ho khan một trận, Cố Mộng Điệp nhanh chóng chạy lên muốn nhân lúc này đánh nhanh thắng nhanh nhưng gã kia sức quả thật trâu bò, chỉ vài giây mà gã ngồi bật dậy rất nhanh sau đó lao về phía Cố Mộng Điệp, vì thế cậu còn chưa kịp thắng chân lại thì gã đã lao đến nắm lấy tay cậu mà hất ra xa.

Cố Mộng Điệp bị một lực lớn như vậy quăng xa, đập thẳng vào thành tường khiến đầu cậu một mảnh đốm trắng hoa mắt, vội lấy lại ý thức mà đứng lên tránh để bản thân rơi vào thế hạ phong, lại muốn tiếp tục dùng chiêu đánh nhanh của mình mà tấn công gã một lần nữa, vờn nhau qua lại một lúc lâu khiến cả hai đã thấm mệt, tên to con bị cái thằng nhóc mình nói là con nít đánh cho mặt mũi bầm tím máu từ mũi và miệng chảy ra, yết hầu thì phập phồng lên xuống thở dốc, mà Cố Mộng Điệp cũng chẳng khá hơn là bao, cái quần màu xám cậu mặc nay đã bị vết ném làm đen một mảnh, trên mặt cũng có vài vết bầm tím nhưng nhìn có vẻ nhẹ hơn gã to cao kia.

Nhưng chỉ có Trịnh Tạ Thiên là biết, vì cậu nhóc mặc áo dài tay nên không thể thấy rõ nhưng nhìn vào cách thở của thằng nhóc anh biết nó có vẻ bị đánh đau rồi, hẳn là trên người đã không ít có vài vết tím bầm.

Hai người nghỉ ngơi một lúc lại bắt đầu lao đến đánh nhau, chỉ là Cố Mộng Điệp vừa lấy được uy phong lúc đầu, nhưng vẫn bị cái tên to con kia lợi dụng cơ thể mà đập cho vài lần.

Trịnh Tạ Thiên bên dưới khẽ nheo mắt lại sát khí nồng đầm tản ra quanh thân, bàn chân đã rục rịch muốn đứng lên bế người về, rồi tẩn cho tên cao to kia một trận, tuy cảm xúc của anh đã giảm hẳn xuống âm độ, nhưng bên dưới và xung quanh anh lại càng náo nhiệt hơn, hò hét đến ầm trời.

Cố Mộng Điệp bị gã cao to kia bắt được còn đang định bẻ gãy tay cậu, gã cười lớn. “Tuy ch*ch với một kẻ gãy tay không vui cho lắm, nhưng mày đánh tao đến mất hết mặt mũi như vậy tao cũng phải dạy cho mày một bài học”. Nói rồi gã dùng lực còn sót lại của mình mà bẻ gãy cánh tay phải đánh gã nhiều nhất, thằng nhóc này do nhỏ con nên gã cũng thật khó mà bắt được nó.

Cố Mộng Điệp trong một giây nào đó đã vô tình nhìn xuống sàn thi đấu, con ngươi co giật đầy tức giận quát lên, tuy giọng nói đã khàn đi mấy nhịp. “Không được lên!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.