Vì luật đặt ra như vậy nên nhiều người không thích đi lên đấu trước mà chờ đợi đến gần cuối mới cho đàn em của mình lên, lúc đó thừa nước đục thả câu mà thắng cuộc, mà Trịnh Tạ Thiên bên dưới cũng có suy nghĩ như vậy.
Chỉ là xui cho bọn họ ở một chỗ băng Diều Hâu này đã đoán trước ý định của họ, nên đã cho bọn họ lên bốc thăm để chọn vị trí thi đấu, đã vậy còn có người đứng kế bên nhìn số thứ tự, vì thế dù có muốn ăn gian cũng chẳng được, Trịnh Tạ Thiên phải nói là bàn tay vàng trong làng bốc thăm, anh vậy mà lại bốc con số cuối cùng của cuộc thi khiến cho những người xung quanh ghen đỏ mắt, nhưng lúc anh đang tự cao về độ may mắn của mình, thì đám người xung quanh kia nhìn lại đàn em bên cạnh anh thì có chút cười nhạo, thầm nghĩ: “Mang một thằng nhóc gầy gò yếu đuối này lên đấu là muốn phá hủy bộ mặt của bang sao?”.
Người ta thì ghen tị đỏ cả mặt, Cố Mộng Điệp bên cạnh lại thầm than trách phận lườm Trịnh Tạ Thiên bên cạnh nãy giờ. “Sao tay chú lại xui như vậy!? Bốc thăm mà chọn ngay cái số cuối cùng! Như vậy còn đánh đấm gì nữa!”.
Trịnh Tạ Thiên còn đang được người ta ghen tị. “….”. Là ai có phúc không biết hưởng, người ta còn đang ghen đỏ con mắt kìa, có phải nhóc muốn bị đánh cho tơi tả mới chịu sợ hay không?
Mãi đến khi trận thi đấu đã gần đến hồi kết mà không khí trên sàn vẫn chưa hề giảm bớt, lúc này trên sàn thi đấu chỉ còn lại một tên đàn ông thô kệch đầy sẹo trên mặt và cơ thể vạm vỡ đầy vết chém ngang dọc, muốn bao nhiêu dữ tợn liền có bấy nhiêu dữ tợn, mà tên này đã thấng liên tiếp mười trận trong vòng một phút, sức lực bây giờ vẫn còn dư thừa để đánh thêm vài chục trận nữa.
Trịnh Tạ Thiên phía dưới cau mày, không ngờ lại gặp một đối thủ nặng kí như vậy mà tên này lại là đàn em được băng Diều Hâu ra mắt tối hôm nay, giương mắt nhìn đám người trên cao kia đang cười tít cả mắt, cái cằm sắp giương lên tận trời kia, hẳn là đã thắng cược vô số lần trong mười trận đấu ban nãy.
Mà người bên cạnh Trịnh Tạ Thiên bây giờ làm gì hiểu rõ cảm xúc khó chịu của anh, vẫn còn đang hồn nhiên chăm chú nhìn người ta đánh nhau đến đỏ bừng cả mặt, Cố Mộng Điệp ngứa tay nãy giờ mãi mới được lên đấu một trận, nên hiện tại cảm thấy vô cùng hưng phấn, được Trịnh Tạ Thiên cho lên đánh thì hăng hái mà chạy thẳng lên sàn đấu, chỉ là lúc cậu nhóc chạy lên sàn khiến mọi người phía dưới đều cau mày, thì thầm.
“Nhìn kìa con nhà ai mà lại cho lên sàn thế kia, chẳng sợ bị đệ tử của Diều Hâu chỉnh cho khóc gọi cha gọi mẹ sao?”.
“Cái mặt này mà bị đánh thì có phải rất tiếc hay không?”.
“Có khi còn chưa thi đấu đã quỳ xuống xin tha cũng không chừng”.
“Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà”.
Mà nhưng lời bàn tán phía dưới cũng không sai biệt là mấy vì hiện tại trên sàn đấu là một gã đàn ông thô kệch to cao hơn Cố Mộng Điệp rất nhiều, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy ai sẽ là người thắng trận này, nên mọi người phía dưới không cần suy nghĩ nhiều đã thẳng tay đặt cược cho tên cao to kia thắng, rồi ngồi chờ tiền vào túi.
“Anh đặt cược xem ai sẽ thắng?”. Người bên cạnh Trịnh Tạ Thiên – lão đại băng Chim Vũ lúc này mới tìm được đề tài để nói chung với anh, vì thế cao hứng mà hỏi, dù sao y đã nghe được danh tiếng của anh nên biết được anh là một người thẳng tính, cũng rất khắt khe trong việc chọn đàn em, lại giương mắt mà nhìn cái người yếu đuối đi theo anh đang ở trên sàn kia, y thầm nghĩ anh hẳn là thẳng thắng mà bảo tên to con kia sẽ thắng.
Chỉ là ngoài dự đoán của y, Trịnh Tạ Thiên vậy mà lại rất tự tin về người đang ở trên sàn đấu kia. “Đứa nhỏ bang tôi sẽ thắng”. Trịnh Tạ Thiên tuy có hơi lo lắng, nhưng nhìn vẻ hăng hái của thằng nhóc trên sàn, phần nào đó trong lòng vẫn tin tưởng thằng nhóc này sẽ thắng, nếu không thắng sao? Vậy thì cũng chẳng có ai có thể làm thằng nhỏ bị thương ngay dưới mí mắt của anh được.
Lão đại băng Chim Vũ kinh ngạc, vội bật thốt hỏi. “Tự tin vậy sao?”. Chỉ là trong lòng cũng có phần nào đó đầy vẻ khinh thường mà phán Trịnh Tạ Thiên không biết nhìn người, âm thầm đánh giá lại con mắt và vẻ kiêu căng của anh.
“Không phải tự tin mà là chắc chắn”. Trịnh Tạ Thiên cũng nhận ra ẩn ý trong câu nói của người kia, nhưng hiện tại anh không rảnh để nói lại với tên nọ, chỉ tổ mệt hơi, chuyện quan trọng bây giờ vẫn là nên nhìn đứa nhỏ đã lọt vào mắt xanh Tố Quy Phục mang về, và trải qua được thử nghiệm của anh ở những thử thách lần trước.
Mà trên sàn thi đấu tên thô kệch thấy đối thủ cuối cùng của mình vậy mà lại là một thằng nhóc gió thổi là bay, còn có khuôn mặt xinh đẹp như vậy thì không khỏi bật cười khinh miệt, giọng đều là trêu ghẹo. “Ui chao, con cái nhà ai lại mang lên đây quậy phá vậy!?”.