2.
Nửa đêm ta thức dậy vì cơn ác mộng, bật khóc nức nở.
Một lòng bàn tay thô ráp to lớn chạm vào lưng ta nhẹ nhàng vỗ về, “Đừng sợ, ta ở ngay bên cạnh người.”
Ta nhìn lên, khuôn mặt Lục Viễn một nửa được bao phủ bởi làn ánh sáng dịu dàng, nửa còn lại ẩn hiện trong bóng tối, đuôi mắt hắn nhướn lên, có hình như hoa đào. Khi tập trung nhìn kĩ, trong đôi mắt ấy như đong đầy biết bao thâm tình.
“Lục Viễn, ngươi đã bỏ rơi ta một lần, nếu như còn còn một lần nữa ta với ngươi sẽ đồng quy vô tận.” Ta trừng mắt lên với hắn.
“Được.”
Hắn đứng dậy, làm ướt khăn tay, rửa tay, lau mặt cho ta, rồi ôm ta thật cẩn thận, xoa đầu ta, dỗ cho ta ngủ.
Ta ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn, lắng nghe nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ của hắn, không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Hắn không thể giải tỏa nỗi sợ hãi trong lòng ta, và không thể cho ta sự yên tâm.
May mắn thay, hắn hiểu cách âm thầm ở bên ta.
Khi trời vừa hửng sáng, Lục Viễn phải đi làm việc.
Hắn thận trọng ngồi dậy, từng động tác rất nhẹ nhàng, như sợ đánh thức ta.
Ta cũng phối hợp với hắn nhắm mắt giả vờ ngủ, cho đến khi trong phòng không có động tĩnh gì nữa, ta mới từ từ mở mắt.
Bước tiếp theo nên làm gì đây?
Cảm giác áy náy trong lòng Lục Viễn bắt nguồn từ việc hắn bỏ rơi ta suốt 5 năm, chút chuyện nhỏ này liệu có thể vớt vát được bao nhiêu thương hại.
Ta cười tự giễu, bật dậy khỏi giường, trên người vẫn mặc tiết y của hắn, nó rộng thênh thang, trông thật giống một con ma man rợ.
Ngay khi ta đi ra ngoài, ta sững người và lùi lại.
Có một đám người đang đứng ngoài cửa, đứng đầu là Lục Thâm, người mặc bộ phi ngư phục màu đỏ thẫm, hạc phát hồng nhan, đôi mắt tối sầm lại.
Ta không thể chịu được sự ép buộc của hắn, bắp chân ta mềm nhũn, rồi ta gục trên mặt đất.
“Ngươi ở cung nào?” Cái nhìn của Lục Thâm làm ta kinh hãi, hắn thấy vậy thì cười mãn nguyện: “Sao lại xấu xí như vậy?”
Ta vô thức ôm lấy mái tóc ngắn rối bù như cỏ dại, hận không thể cắm đầu chui xuống đất.
Một thái giám bên cạnh tức giận nói: “Lục công công hỏi ngươi, còn không mau trả lời.”
Ta hít sâu một hơi, bỏ tay xuống, nhìn Lục Thâm: “Ta là Thượng Quan Niệm Vân.”
Sáu chữ này, ta phải dùng hết sức lực mới có thể nói ra.
Lục Thâm dường như đang suy nghĩ về cái tên Thượng Quan Niệm Vân rốt cuộc là ai.
Một lúc sau, hắn lộ ra vẻ đắc ý, khẽ mỉm cười đưa ngón tay hoa lan trên miệng, “Thì ra là tiểu công chúa, xem ra chúng ta phải hành lễ với người mới đúng.”
Lời vừa dứt, Lục Viễn từ xa bước nhanh tới, vén tà áo sang một bên, quỳ một gối xuống trước mặt Lục Thâm.
“Nghĩa phụ, ngày hôm qua là hài nhi đã phạm sai.”
Lục Thâm cười đầy ẩn ý, ánh mắt giống như biển sâu. Đôi mắt hắn cứ nhìn chằm chằm ta và Lục Viễn.
“Hài nhi ngoan, nếu con muốn chơi với nữ nhân thì để người làm cha này đi cùng. Con làm sao có thể qua đêm một mình với nữ nhân? Con đúng là không có hiếu.” Lục Thâm cúi người túm tóc Lục Viễn, kéo hắn lại, buộc Lục Viễn phải đối mặt thẳng thắn nhìn hắn, “Ngươi hiểu rõ nhất sở thích của chúng ta mà, đi thôi, cùng nhau đi.”
Lục Viễn trong chốc lát ánh mắt trở nên mờ mịt, “Vâng.”
Lục Thâm hài lòng buông hắn ra, thong thả đi về phía phòng.
Lục Viễn bế ta lên mà không nói lời nào đi theo sau hắn ta.
Sau lưng dường như có một con rắn đang leo lên sống lưng, hơi lạnh toả ra từ xương từng lớp từng lớp. Môi ta run lên, co rúm trong vòng tay Lục Viễn, không dám nói lời nào.
Ta sợ rằng những lo lắng của ta sẽ có một đáp án chắc chắn.
Khi bàn tay vừa thô vừa ráp của Lục Thâm chạm vào da thịt ta, trái tim ta như rơi vào một hầm băng, ánh mắt bắn ra những tia sát khí.
Lục Thâm không quan tâm và tiếp tục phun ra những lời lẽ bẩn thỉu.
Khoảnh khắc tiếp theo, một thứ chất lỏng ấm nóng bắn vào mắt ta.
Trong lúc mơ hồ, ta thấy Lục Viễn đứng ngay sát lưng Lục Thâm, dùng sức che miệng hắn, tay còn lại cầm cán dao găm đâm liên tục vào lồng ngực Lục Thâm.
Khi Lục Thâm ngừng giãy giụa, đôi mắt trống rỗng, hoàn toàn mất đi sức sống, Lục Viễn ném hắn sang một bên, chạy tới nắm chắc tay của ta, “Công chúa, vào lúc không biết làm thế nào để tiếp tục sống thì phải dựa vào lòng tin.”
Ta quay lại nhìn hắn, sốt sắng gật đầu.
Giọng nói trầm ấm và chắc nịch của hắn lọt vào tai ta, “Lòng tin của nô tài là công chúa.”
Ta nín thở, cố gắng điều chỉnh tâm trạng.
Hắn vỗ nhẹ lên đỉnh đầu ta rồi bước ra ngoài.
Một lúc sau, ngoài cửa vang lên tiếng đánh nhau.
Nhưng đã sớm lắng xuống.
Ta mở cửa kiểm tra, Lục Viễn đứng giữa mấy cái xác, chậm rãi lau vết máu trên mặt.
Những thái giám khác biến mất, xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ.
Ta chống lại nỗi sợ hãi của mình, nở một nụ cười và khen, “Lục công công còn biết giết người, thật là lợi hại.”
Giết nhiều người với tốc độ nhanh như vậy, không biết hắn còn có bất ngờ gì nữa.
“Công chúa, đừng sợ ta.” Hắn nghiêm túc nhìn ta, nói bằng giọng điệu chân thành.