1.
“Công công, xin hãy thương ta.”
Bị dồn đến bước đường cùng, ta lẻn vào nhĩ phòng của Lục Viễn, nằm bên cạnh giường hắn thì thào.
Hắn ta chưa ngủ, nghe thấy giọng của ta bèn từ từ mở mắt, nhìn ta chằm chằm.
Mãi hồi lâu sau, hắn mới lật chăn ra ngồi dậy, “Sao lại thành ra thế này?”
Ta trong lúc đó, mái tóc dài ba thước bị cắt chỗ dài chỗ ngắn không đều, có chỗ còn đến sát tận mang tai, bộ áo tang thì rách rưới tả tơi, để lộ ra sáp nến đông đặc trên miệng vết thương.
Ta chỉ khẽ cười và lặp lại một lần nữa: “Xin hãy thương ta.”
Trong cung này có rất nhiều thái giám hy vọng có được cơ thể ta, nếu như là hắn nói ra, ta nghĩ ta sẽ tình nguyện.
Chỉ cần hắn cho ta một tia hy vọng, đừng để ta bị tuyệt vọng đến mức như tụt xuống vực thẳm.
“Công chúa, người làm nô tài thấy thật hổ thẹn.”
Hắn rũ mắt xuống, che đi sự đằng đằng sát khi trong ánh mắt: “Nô tài là một thái giám.”
Công chúa?
Hắn ta không nói, ta cũng đã sắp quên mất cái thân phận này rồi.
Hôm nay là ngày đưa tang Linh phi, cũng là mẫu thân của ta, không ai tế lễ, không ai khóc thương, không ai hỏi thăm.
Sau khi được quấn bằng tấm chiếu rơm sơ sài liền bị hai tên thái giám khiêng đi.
Ta muốn chạy theo xem họ đưa mẫu thân tội nghiệp của ta đi đâu, thì một đám công chúa hoàng tử liền chạy đến vây quanh ta.
Ngày trước ta đã từng nhún nhường mà gọi bọn họ hai tiếng ca ca, tỷ tỷ.
Vậy mà hôm nay họ lại bắt nạt, chê cười ta không còn người mẹ điên bên cạnh bảo vệ nữa, bọn họ cố dùng đế giày đạp lên mặt ta, còn dùng sáp của nến trắng trong linh đường muốn thiêu đốt da ta.
Bọn họ lấy làm vui sướng khi nghe thấy tiếng hét thê lương của ta.
Đã vài ngày không được ăn no, ta chẳng còn sức để kêu lên nữa, liền cuộn tròn lại, rên rỉ thảm thiết.
Có lẽ bọn họ nghĩ vậy chưa đủ nên đã cắt đi mái tóc dài của ta, rải khắp điện.
Ta đưa bàn tay bị rút mất hai móng tay ra, chua chát nói: “Ngươi thật sự không biết ta đã phải trải qua những ngày như thế nào?”
Đôi mắt đen dài của Lục Viễn ánh lên một tia đau xót, hắn do dự đưa tay lên, cẩn thận cầm lấy đầu ngón tay của ta, đôi môi mỏng khẽ mấp máy “Công chúa, nô tài… có thể làm gì cho người?”
Ta cởi giày rồi nhào lên giường, nhào vào lòng hắn, vòng tay qua chiếc eo mảnh mai của hắn.
Trên người hắn có một mùi hương rất dễ chịu, thanh nhã và đầy ý vị.
Nhưng lại có cảm giác không ăn nhập gì với khuôn mặt thanh tú và nữ tính của hắn ta.
Ta dụi đầu vào ngực hắn, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt: “Đêm nay, ở cạnh ta.”
Cả người hắn cứng ngắc, duy chỉ có yết hầu là không ngừng lăn tăn.
Nằm trong lòng hắn, ta ngước đầu lên, chiếc cằm góc cạnh của hắn như thứ đồ bằng ngọc được chạm khắc tinh xảo, ta giơ tay đặt lên đó, tỏ vẻ đáng thương nói: “Cả ngày lẫn đêm ta đều không ngủ được, muốn mượn vòng tay ngươi ngủ một giấc, đừng từ chối ta được không?”
Lục Viễn khẽ cười, đôi mắt sáng lên lấp lánh như những ngôi sao, hắn dùng ngón tay đặt lên lông mày của ta, vẻ mặt nghiêm túc và thành thật.
Đột nhiên, hắn luồn tay vào áo ta.
“Nằm đi, nô tài đắp thuốc cho người”.
Ta nghe theo lời hắn, mặc cho hắn ta lột bỏ những mảnh vải vụn còn sót lại bám trên da thịt.
Hơi lạnh phả vào người, làm dịu đi trái tim đang nóng hổi của ta, và rồi đôi chân đang run rẩy của ta cuối cùng cũng ngưng lại.
Tay của hắn khá nhẹ nhàng, ngay cả lúc bôi thuốc cũng không làm ta cảm thấy đau đớn chút nào, cuối cùng ta cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Ta không một mảnh vải che thân cứ thế nằm trên giường, trong lòng không cảm thấy có gì bất ổn lắm.
Ở trước mặt hắn mà ta lại như thế này.
Ta kéo chăn bông của hắn lên che cả mặt, mùi hương của hắn tràn ngập trong cánh mũi ta, không biết từ lúc nào ta bất giác chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ hồ, ta nghe thấy có tiếng ai đó than thở bên tai ta: “Không biết Linh phi nương nương rốt cuộc đã dạy người những gì?”
Trong giấc mơ, ta đã trả lời rằng: “Một người điên có thể dạy ta những gì, ngoại trừ việc là làm thế nào để trở nên điên loạn.”
Vào lúc bị các ca ca, tỷ tỷ kia ức hiếp, ta liền nghĩ đến, cả đời này, ta không cầu được sống lâu trăm tuổi, chỉ cầu có thể lấy lại được sự tự tôn.
Còn đối với việc tại sao lại chọn Lục Viễn?
Một là vì mẫu thân ta có ơn với hắn.
Hai là vì hắn đối với ta có chút hổ thẹn.
Khi Lục Viễn chỉ là một tên thái giám nhỏ bé thấp hèn, thậm chí đến cả họ cũng không có, mọi người thường gọi là A Tư, hắn bị người khác lừa đưa thuốc hư thai cho mẫu thân ta.
Nhưng lại không ngờ mẫu thân ta tinh thông dược lý, vừa ngửi qua là đã nhận ra ngay.
Lúc đó hắn mười tuổi, rõ ràng biết là bị người ta hại, nhưng lại cứ quỳ trên nền đất, nhận tội để lãnh cái chết.
Mẫu thân ta không những không tố giác hắn, mà ngược lại để hắn ta thường xuyên ra vào cung, nói rằng bà có một đứa con gái rất cô đơn.
Năm đó, ta mới tám tuổi.
A Tư trở thành người bạn duy nhất của ta.
Hai tháng sau, mẫu thân ta hạ sinh một quái thai, trở thành điềm gở mà mọi người trong cung đều xa lánh.
Sự ân sủng nhỏ bé đến đáng thương ấy, xem như chấm dứt từ đây.
Bà ấy bắt đầu trở nên điên điên loạn loạn, ngày ngày đều ôm một chiếc gối, trong miệng lẩm bẩm: “Hoàng nhi ngoan, hoàng nhi ngoan, sau này hoàng nhi sẽ làm thái tử.”
Nhiều lúc ta còn không rõ, mẫu thân của ta phát điên rốt cuộc là vì phụ hoàng vô tâm vô cảm, hay là vì người đệ đệ đã chết khi còn chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời kia.
Năm ta 13 tuổi, A Tư trở thành nghĩa tử của đại thái giám đương triều Lục Thâm, đổi tên thành Lục Viễn.
Lục Thâm coi thường ta và đương nhiên không muốn cho Lục Viễn lại gần.
Vì lời nói của Lục Thâm mà tình nghĩa 5 năm của ta và A Tư tan thành mây khói.
Hắn từng bước đi lên, tiền đồ rộng mở, còn ta thì lại phải giành thức ăn với chó, tủi nhục sống qua ngày.
Thời khắc chia ly chính là lúc mẫu thân ta đột ngột qua đời, hắn liếc nhìn ta qua cổng cánh cổng trước tẩm cung.
Cũng chính ánh mắt ấy, vào lúc ta không còn nơi nào để đi, làm ta cảm thấy lưu luyến.