Trong mắt của cô gái kia, trong lời nói của Vân Li giống như đang tuyên thệ chủ quyền, ngữ điệu mềm mại như bông, nhưng ngụ ý trong mắt lại khẳng định không thể nghi ngờ.
Sau khi cô gái rời đi, Vân Li nhấp một ngụm cà phê mocha, thình lình, Phó Chí Tắc hỏi: “Cô còn nhớ chuyện này?”
Vân Li quay đầu lại nhìn anh, mặt mày người đàn ông lạnh lẽo, lại không giấu được cảm giác thiếu niên, thần thái vẫn bình tĩnh như thường ngày.
Một cảm giác áp bức không thể giải thích kéo tới, Vân Li ra vẻ trấn định: “Cũng không nhớ rõ, tôi đây muốn cổ vũ cố ây một, dù sao thì cô ấy cũng là fan của tôi.”
Phó Chí Tắc để dao nĩa xuống: “Cổ vũ cô ta cái gì.”
“Chúng ta cũng biết nhau một khoảng thời gian, hiện tại có lẽ cũng coi là bạn bè? Bạn bè có thể giúp bạn bè tìm đối tượng.”
Phó Chí Tắc: “Không phải không thân sao.”
“……”
Phó Chí Tắc vừa làm cô nghẹn, liền tiếp tục đề tài vừa rồi:”Tìm cái gì.”
Ngữ khí bình đạm như thường, nhưng ở góc độ của Vân Li, lại mang theo hương vị dụ dỗ mê hoặc.
Những tâm tư từ trước đến nay đè dưới đáy hòm không muốn tiết lộ, toàn bộ trong nháy mắt đều nổi lên.
Thật khó để kìm nén sự chờ mong cùng khẩn trương này, cô chỉ muốn xác định một chút, Phó Chí Tắc có khả năng thích loại người giống mình không.
Vân Li nuốt nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm anh, ngữ khí mang theo sựu thăm dò: “Đẹp nhưng im lặng, hướng nội đối với người ngoài, hướng ngoại đối với anh, mỗi ngày xoay quanh anh, anh cảm thấy có thể chứ?”
Cô thậm chí, không cho anh nhiều lựa chọn.
Cô cũng không muốn biết câu trả lời khác.
Phó Chí Tắc sửng sốt, dựa vào bên phải, cầm lấy ly nước uống một ngụm, theo sau lật lật giáo trình của cô.
“Đây là địa điểm thi.”
Không nhận được đáp án mình muốn, lực chú ý của Vân Li liền trở lại sơ đồ cùng với công thức chữ như gà bới.
Thời gian đã hẹn đã qua mười lăm phút, Phó Chính Sơ vẫn chưa đến, Vân Li mở điện thoại, mười lăm phút trước có tin nhắn của cậu ta.
Phó Chính Sơ: 【 chị Li Li tỷ, em vẫn qua được chứ? 】
Vân Li: 【sao không đến? 】
Phó Chính Sơ: 【 cảm giác mắc cỡ ạ, em mà qua không phải sẽ gây mất hứng sao.
】
Vân Li: 【 em nói cũng đúng.
】
Phó Chính Sơ: 【……】
Vân Li: 【 tốt nhất là em nên đến đi QAQ, bằng không dụng ý này của chị quá rõ ràng rồi.
】
Phó Chính Sơ: 【 tới liền.
】
Trên thực tế, Phó Chính Sơ rất sớm liền tới rồi quán cà phê phụ cận, tìm một góc để mèo, vừa đọc sách vừa quan sát động thái hai người.
Nhìn chằm chằm một lúc, thật sự quá vô vị, mới gửi một tin nhắn cho Vân Li.
Sau khi vào cửa, Phó Chính Sơ ngồi đối diện với Phó Chí Tắc, mở sách của mình ra đọc.
Toàn bộ quá trình cũng không nói gì.
Phó Chí Tắc có chút kỳ quái, dùng bút chọc chọc cuốn sách của Phó Chính Sơ.
Phó Chính Sơ không hé răng.
Phó Chí Tắc lại chọc chọc cuốn sách, hỏi: “Tâm tình không tốt?”
Phó Chính Sơ lắc đầu: “Cậu nhỏ, cháu đang ôn tập, cậu đừng làm phiền cháu.”
Giờ phút này, cậu ta chỉ muốn thành người trong suốt.
Phó Chí Tắc hiếm khi bị Phó Chính Sơ ghét bỏ, liền chuyển trọng tâm sang Vân Li.
Sau khi hai tiếng đồng hồ trôi qua để giải thích những kiến thức cốt lõi của từng loại chủ đề cho Vân Li.
Phó Chí Tắc nhìn nhìn cuộn giấy từ những năm trước, rút một tờ có mức độ khó, đặt ở trước mặt Vân Li.
Mệnh lệnh chỉ có một chữ đơn giản: “Làm.”
Trong quá trình Vân Li làm, Phó Chí Tắc liền nâng mặt, rũ mắt nhìn chằm chằm bài thi của cô.
……
Vân Li cảm thấy vệ lại lớp 3, giáo viên dạy toán đứng bên cạnh cô như hổ rình mồi, còn lấy cây thước trong tay đánh không dừng mà cảnh báo.
Mỗi khi có một tiến triển nhỏ, cô đều nhìn mặt đoán ý.
Phó Chí Tắc hầu như không che giấu suy nghĩ của mình, mỗi lần Vân Li lựa chọn đề câu hỏi đúng – sai, hoặc là công thức trên bản nháp viết sai, biểu tình anh sẽ biến hóa rất nhỏ, chẳng hạn như nhíu mày hoặc là híp mắt.
Nửa giờ sau.
Thật vất vả mới làm xong hai mươi câu hỏi nhỏ, Vân Li toát mồ hôi lạnh.
Phó Chí Tắc cho cô đáp án đúng rồi, được rồi, mày anh buông lỏng, có vẻ rất hài lòng với kết quả này.
Vân Li không hiểu, đây là niềm vui của học bá à?
Không chỉ có muốn full điểm với bản thân, người mà anh nhìn chằm chằm người cũng phải full điểm?
Vân Li nhìn chằm chằm mặt anh, nhịn không được hỏi: “Trước đây có phải anh thường xuyên giúp người khác gian lận không?”
“?”
Vân Li: “Cảm giác bộ dáng của anh rất quen thuộc.”
Phó Chí Tắc câm nín toàn tập, Vân Li còn nói thêm, “Thực ra, tôi cảm thấy làm đề này kia rất nhức óc, nếu không phải để thi, chắc tôi sẽ không chạm vào chúng……”
Phó Chí Tắc nhìn chằm chằm cô, thấy vẻ mặt Vân Li khát vọng nhận được mong đợi, nhếch khóe miệng, có lệ nói, “Đúng vậy.”
Khả năng đọc sách của tôi không giỏi lắm.” Vân Li bắt đầu biện minh cho sự kém cỏi của mình,”Làm uploader vẫn khá tốt, video hiện tại cũng đạt 300 vạn view, hơn nữa, lại còn là công nghệ thủ công nữa.”
Cô cố ý nhấn mạnh bốn chữ “công nghệ thủ công” này, có vẻ như video này ít nhiều gì cũng có chút mang tính kỹ thuật.
“Tôi đã lắp ráp lại một con rô bốt.”
Phó Chí Tắc: “Nhìn một cái.”
Vân Li mở video, đặt trên bàn, Phó Chí Tắc trước sau không nói gì mà nhìn màn hình, chờ đến khi quả bóng nhỏ kia xuất hiện, thần sắc anh mới có chút biến hóa.
Nhớ tới, Vân Li nhân tiện hỏi lại: “Tôi muốn quay một động thái mới cho EAW, đến lúc đó anh có thể giúp tôi vận hành thiết bị được không?”
Phó Chí Tắc thất thần mà ừ một tiếng.
Video còn chưa chiếu xong, trạm E liên tiếp đẩy mấy chục thông báo cho cô.
Vân Li vốn dĩ không định làm, nhưng đã vô tình bỏ lỡ, phát hiện là một động thái, những bình luận bên dưới đều tag cô.
Nội dung động thái là chín ảnh có cùng góc nhìn.
Ảnh thứ nhất: Phó Chí Tắc chống tay lên bàn, nghiêng đầu giải thích đề cho cô, cô nghiêng tai nghe, tầm mắt dừng trên mặt anh.
Ảnh thứ hai: Phó Chí Tắc cầm bút viết gì đó trên giấy nháp, cô dùng tay đỡ mặt, tầm mắt dừng trên mặt anh.
Ảnh thứ ba: Phó Chí Tắc lấy một miếng waffle đưa lên môi, cô làm bài trên bàn, tầm mắt dừng trên mặt anh.
Các fan phát hiện, 9 bức ảnh này, dù hai người có làm gì đi chăng nữa thì ánh mắt của Vân Li vĩnh viễn dừng trên mặt Phó Chí Tắc.
【@ Nhàn Vân Đích Tháp Tương quá xứng đôi luôn! ô ô ô! 】
【@ Nhàn Vân Đích Tháp Tương con gái đều là kẻ lừa đảo, tan nát cõi lòng, vợ bị người ta đoạt, unfollow.
】
【@ Nhàn Vân Đích Tháp Tương ô ô ô ô bà xã của mị trùng hôn.
】
trùng hôn (kết hôn với một người khác trong khi mình đang có vợ hoặc chồng);
edit: cái này vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng nhó
Này con mẹ nó ai chụp lén hả.
Vân Li trong trạng thái ngáo ngơ, căn cứ theo góc chụp thì đó là hướng toilet của quán cà phê, chỉ để vài bồn hoa khô nằm ngổn ngang.
Phó Chí Tắc nhìn lướt qua, Vân Li thấy thế lập tức tắt di động.
Cũng không biết có phải vừa rồi bị bình luận kích hoạt quá nhiều lần không.
Vân Li buột miệng thốt ra: “Vợ à, chúng ta làm bài đi.”
Phó Chí Tắc tay cứng đờ.
Phó Chính Sơ cố gắng duy trì trạng thái người trong suốt của mình, nhưng lại nhịn không được cười ra tiếng.
Vân Li nhìn hai người, trong lòng chỉ có một suy nghĩ ——
Quá mất mặt.
Quá xấu hổ.
Làm sao sẽ có chuyện đáng xấu hổ như vậy.
Không biết là anh không nghe thấy, hay là lười phản ứng, Phó Chí Tắc không giảng câu dư thừa.
Loại im lặng này khiến bầu không khí hàng trăm hàng ngàn mà chồng lên, vthấm sâu vào từng tế bào của cô.
Nhìn sang chỗ khác, Vân Li che che mặt, cố gắng hạ nhiệt độ xuống.
“Tôi đi toilet.” Không thành công hạ nhiệt độ Vân Li chạy trối chết.
Ở chỗ cũ, Phó Chính Sơ còn đè nặng thanh âm cười trộm, Phó Chí Tắc dùng bút gõ gõ đầu cậu ta.
Phó Chính Sơ cũng không để ý, ôm bụng cười to: “Ha ha ha vợ ơi!”
Phó Chí Tắc: “……”
“Hỏi cháu chuyện này.” Anh lại dùng bút gõ gõ Phó Chính Sơ.
Thấy Phó Chí Tắc như vậy, Phó Chính Sơ lập tức an tĩnh lại.
Anh hơi hơi hé miệng, mới khó có thể mở miệng mà phun ra mấy chữ này: “Cậu rất giống nữ sao?”
……
Chờ Vân Li trở về, thần thái hai người tự nhiên.
Cô trấn tĩnh mà ngồi lại vị trí, tâm viên ý mã mà múa bút thành văn.
“Này, Vân Li.”
Đang lúc Vân Li chiến đấu với những đề thi năm trước, giọng nói của Khuất Minh Hân từ trên đầu cô vang lên, cô ngẩng đầu, Khuất Minh Hân mặc một chiếc váy ren trắng trang điểm tinh tế, nhẹ ôm cổ Vân Li.
“Lúc nãy ở bên ngoài tôi nhìn thấy cô, liền suy nghĩcó phải là cô không.”
“Tôi có thể ngồi đây không? Đây là đông nghiệp Halloween lần trước sao?” Khuất Minh Hân làm như quen thuộc mà kéo ghế ngồi xuống, ra hiệu về phía sau, “Lý Úy Nhiên, cậu qua đây nè.”
Vân Li lúc này mới phát hiện phía sau còn có một cô gái trắng nõn sạch sẽ, cũng kéo ghế ra rồi ngồi xuống.
Có một người xa lạ tham gia, lỗ chân lông Vân Li nháy mắt nhắm chặt, đông cứng mà chào hỏi hai người.
“Chúng ta ngồi bàn khác đi, bạn học của tôi đang ôn tập để thi.”
Mới vừa đứng dậy, lại phát hiện chỗ ngồi của quán cà phê đã đầy.
“Cứ ngồi đây đi, tôi cũng muốn làm quen với bạn của cô.” Khuất Minh Hân đảo khách thành chủ, tự nhiên mà kéo Vân Li kéo về đúng chỗ.
Mấy người nháy mắt im lặng.
Trong lòng Vân Li không thích Khuất Minh Hân, nhưng cũng rõ ràng rằng nhiều năm đã trôi qua kể từ thời cấp 3
Cô là người bị hại, đoạn ký ức này rất rõ ràng không thể xóa nhòa.
Nhưng nàng cũng không muốn bởi vì tính cách của đối phương còn chưa thành hình sau khi làm ra hành vi này, tiếp theo định nghĩa cuộc đời cho cô.
Khuất Minh Hân trò chuyện cùng cô về công việc bản thân cô ta, lại hỏi hỏi tình hình về bọn cô, di động không ngừng rung lên, Vân Li lấy ra rồi nhìn thoáng qua, phát hiện là điện thoại của Hà Giai Mộng.
Cô cầm di động ý bảo: “Tôi ra ngoài nghe điện thoại.”
Hà Giai Mộng muôn xác định chủ đề động thái tuyên truyền với cô, Vân Li đã suy nghĩ trước, liền trực tiếp trả lời.
“Tôi muốn làm động thái tuyên truyền của EAW thành một video ngắn khoảng một phút, chủ đề chính là Thường Thí , thế nào?”
Thường Thí: thử nghiệm, cố gắng
Nhìn lại cả chặng đường mình trở thành một blogger, cũng từng thử nghiệm rất nhiều lần.
Từ khu ở mỹ thực lúc đầu, dần dần chuyển sang khu handmadecùng với khu sinh hoạt, gần đây là videp người máy rất hot.
Xuất phát từ tầm nhìn của nghề nghiệp, bổn thạc giai đoạn cô đều chọn hướng tự động hóa, ban đầu đến EAW thực tập cũng muốn đến bộ phận kỹ thuật
Nhưng bị điều đến bộ phận nhân sự đã phá vỡ từng bước làm của cô, nhưng nó cũng mang lại cho cô thời cơ thử nghiệm mới —— cô cũng khao khát được hòa nhập vào đám đông; cô cũng muốn chứng minh, hướng nội, cũng không có ý nghĩa cô không thể đảm nhiệm công việc này.
Vân Li rất thích chủ đề kỳ này.
Cố gắng luôn có nghĩa, hướng tới tương lai.
Cô cũng có hy vọng tương lai của mình và Phó Chí Tắc, so với còn lại đều càng thêm mãnh liệt.
– —-
“Vừa rồi tôi ở ngoài cửa sổ thấy Vân Li trò chuyện với hai người, cảm thấy cô ấy cởi mở hơn rất nhiều, còn cảm thấy vui vẻ thay cô ấy.” Khuất Minh Hân cười nói, “TTôi cũng muốn biết thêm tình hình gần đây của Vân Li, nếu không thì thêm WeChat nhé?”
Cô ta chủ động lấy di động, Phó Chính Sơ nghe vậy, mở khóa điện thoại, vừa đưa cho bọn họ, một bàn tay chặn cổ tay của cậu ta.
Phó Chí Tắc: “Không cần.”
Khuất Minh Hân lần đầu tiên hỏi WeChat đã bị từ chối, hơn nữa bộ dáng đối phương thoạt nhìn người sống chớ lại gần.
Phó Chính Sơ cười cười xin lỗi với hai người: “Các cô có chuyện gì thì trực tiếp hỏi chị Li Li tỷ.” Hai người kia là bạn của Vân Li, cậu ta không muốn biểu hiện xa cách, liền hỏi: “Các cô là bạn học cấp 3 của chị Li Li sao?”
Khuất Minh Hân: “Ừ đúng vậy, chúng tôi có một mối quan hệ tốt hồi cấp 3, bất quá Vân Li thường chơi với các bạn nam hơn, ban tót nhất trong đó có tôi với Đặng Sơ Kỳ.”
“Tôi gọi một ít đồ uống cho các cô, thay chị Li Li tỷ chiêu đãi các cô.” Phó Chính Sơ không nghĩ quá nhiều, bấm chuông phục vụ.
Khuất Minh Hân cùng Phó Chính Sơ tùy tiện nói về chuyện Nam Lý Công, đề tài liền đến giai đoạn Vân Li hồi ở cao trung: “Vân Li hồi cấp 3 rất đáng thương, bởi vì một bên tai không nghe được, cho nên khi đi học thường xuyên không nghe rõ gió viên giảng bài, lúc gọi cô ấy trả lời, cô ấy cũng không biết câu hỏi.
Giáo viên chúng tôi sẽ nói rằng cô ấy thất thần, không nghiêm túc nghe giảng.”
Phó Chí Tắc hơi hơi giật mình.
Phó Chính Sơ rõ ràng không phản ứng lại.
Cô ta tiếp tục tiếc hận nói: “Cho nên hồi cao trung cô ấy thường xuyên bị phạt đứng, thành tích cũng không tốt lắm, sau đó nghe nói ở đại học không giữ được nghiên cứu, ước chừng là lức đi học ở đại học cũng không nghe rõ giảng viên nói chuyện.
Nhưng rõ ràng cũng không phải cô ấy sai, giống như từ nhỏ cô ấy đã nghe không thấy, bởi vì nguyên nhân này mà đã chịu quá nhiều kỳ thị, không liên hệ gì với chúng tôi.
“
“Nhiều người hỏi hiện tại cô ấy thế nào, cô ấy cũng không trả lời, nhưng nhìn thấy cô ấy vui vẻ với hai người, chúng tôi cũng rất yên tâm.”
Phó Chính Sơ vốn dĩ muốn nói gì đó, dư quang nhìn thấy biểu tình Phó Chí Tắc, cậu ta tự động ngậm miệng lại.
Người phục vụ vừa lúc đưa menu, Khuất Minh Hân mới cầm lấy, Phó Chí Tắc lại trực tiếp lấy menu bên kia, đưa trả cho người phục vụ.
Phó Chí Tắc: “Cô đã nói —— cô tốt nghiệp đại học, đang công tác.”
Khuất Minh Hân gật gật đầu: “Hiện tại tôi ở……”
Phó Chí Tắc hiếm khi cắt ngang lời người khác, khó được phá lệ, mỉm cười nói: “Nghe ngươi bóc trần khiếm khuyết của Vân Li, lần trước tôi cũng rất nghi ngờ,”
“Không giống với người được giáo dục.”
Nụ cười trên mặt Khuất Minh Hân có chút không thể duy trì, cô ta biện giải nói: “Tôi chỉ hy vọng……”
Phó Chí Tắc: “Hy vọng chúng tôi phát hiện ra khuyết điểm của cô ấy, đúng không?”
Phó Chí Tắc: “Không phát hiện của cô ấy, nhưng cô thì rất rõ ràng.” =================================
T3103208022022.
Khi Vân Li trở lại quán cà phê, mấy người đang trong trạng thái giằng co.
Một phút trước, Khuất Minh Hân đã nóng lòng một lần nữa nhìn thấy Vân Li. Hiếm khi cô bị người giáp mặt từng trải chỉ trích, cũng không thể chấp nhận nổi việc cô ta không được người khác yêu thích ở đây.
Phó Chí Tắc: “Các cô cần phải đi.”
Vân Li cảm thấy đột ngột, nhưng cũng có thể đoán được trong lúc cô rời đi thì có chút chuyện xảy ra: “Vậy tôi tiễn bọn họ.”
Đến cửa tiệm, Khuất Minh Hân không cam lòng mà khoác tay Vân Li: “Vân Li, vốn dĩ tôi không muốn nói chuyện này, nhưng bạn cô hình như không quá hoan nghênh chúng tôi.”
Vân Li cảnh giác nói: “Có ý gì?”
“Tôi vừa trò chuyện với họ hai câu, cái người đồng nghiệp của cô tính khí cũng rất gắt gỏng.”
Tính khí Phó Chí Tắc rất gắt gỏng à?
Đây là lần đầu tiên Vân Li nghe thấy đánh giá này.
“Các cô trò chuyện cái gì?”
“Cũng không có gì, chỉ nói trước kia bị cô phạt đứng, vốn dĩ tôi chỉ là……”
Từ “phạt đứng” đã khơi dậy những hồi ức nhạy cảm nhất của Vân Li thời cao trung, cô cắt lời Khuất Minh Hân, “Cô nói với bọn họ tai trái của tôi không nghe được à?”
Khuất Minh Hân há miệng thở dốc, thấy Vân Li trực tiếp trầm mặc, cũng không hề đúng lý hợp tình như vậy: “Tôi cũng không muốn để bọn họ không biết, huống hồ chi, chúng ta là bạn học nhiều năm như vậy, chỉ muốn bọn họ đối xử với cô tốt hơn thôi.”
Vân Li chỉ cảm thấy không thể nói lý.
Khi còn nhỏ cô cũng không kiêng kị nói chuyện này, cô vẫn luôn không biết bản thân có vấn đề này, ở góc độ của cô, còn tưởng rằng ai cũng giống mình.
Tai trái mọi người đều không nghe được.
Đều chỉ là vật phẩm trang trí.
Mãi đến sau này, khi từ trong miệng một đứa trẻ non nớt phun ra những từ ‘ kẻ điếc ” tàn tật ” dị dạng ‘, cô mới ý thức được, cô thực sự khác với người ta.
Cô có ý thức mà không hề tiết lộ điều đó cho bất kỳ ai, nhưng tin tức lan truyền nhanh chóng ở trường
Ngay từ đầu, hoặc là nói, cho đến hiện tại, ccô cảm thấy hơi tự ti vì điều đó.
Cũng cảm xúc hóa, nhịn không được hỏi, tại sao lại là cô.
Nhưng càng hoang mang chính là, tại sao một cái vốn không phải lỗi của cô, sẽ bị người dùng tới tới lui lui để công kích cô.
Chôn giấu ủy khuất cùng với lửa giận đan chéo trong trí nhớ, vốn tưởng rằng nhiều năm trôi qua như vậy, cô ta sẽ không giống như trước. Tại sao cho tới bây giờ, còn muốn đến đây ảnh hưởng tới cuộc sống của cô.
“Tôi không cảm thấy, rất tốt cho tôi khi ở trước mặt bạn tôi nói những quá khứ làm tôi chịu.” Vân Li nhìn cô ta, “Trước kia tôi nhát gan không dám bác bỏ cô, tôi cho rằng tạm chấp, là có thể chịu đựng.”
“Hiện tại có vẻ không phải như vậy.” Vân Li đẩy tay cô ra, lãnh đạm nói: “Sau này cô đừng liên lạc với tôi nữa.”
Nói xong, cũng không màng biểu tình Khuất Minh Hân trực tiếp đóng cửa lại.
Ở phía sau cửa, Vân Li phát hảo một lúc mới hồi phục tâm tình. Cuối cùng cô cũng nhướng mày thở ra một hơi, ngoài dự đoán chính là, thực hiện bước này, cũng không khó như cô tưởng tượng.
……
Trong quán cà phê, Phó Chính Sơ lấy sách đắp lên: “Cậu nhỏ, lúc nãy cậu tức giận sao?”
Phó Chí Tắc: “Không có.”
Lúc nãy Phó Chính Sơ nghe Khuất Minh Hân kể về quá khứ của Vân Li, chỉ cảm thấy cô rất đáng thương, thẳng đến khi Phó Chí Tắc nói những lời đó, cậu ta mới phản ứng lại.
Giống như quả thật là.
Nếu là anh, sẽ không nói với ai về những việc này.
“Thật ra cháu vẫn không phát hiện chị Li Li có một bên tai không thể nghe được……” Phó Chính Sơ vắt hết óc nhớ lại những lần tiếp xúc hàng ngày với Vân Li, lại nhớ đến những chuyện khác: “Cậu nhỏ, ngay từ đầu cậu biết không? Trước kia mỗi lần chúng ta ra cửa, cậu đều ở bên phải chị Li Li.”
Phó Chí Tắc: “……”
Phó Chính Sơ:”Bao gồm cả bây giờ, cậu cũng ở bên phải luôn.”
Cậu ta còn muốn miệt mài theo đuổi động cơ của Phó Chí Tắc, lại thấy Vân Li đi về phía bên này, Phó Chính Sơ dừng cuộc nói chuyện, để che giấu tâm sự cậu ta cuống quít mà cầm quyển sách bên cạnh, giả vờ lật xem.
Không tới vài giây, cô nhịn không được nói: “Phó Chính Sơ, em cần ngược sách kìa.”
“A, ờ.” Phó Chính Sơ vội vàng ngồi thẳng dậy: “Chắc em đang buồn ngủ!”
Vân Li: “……”
Vân Li biết lý do khiến Phó Chính Sơ bất thường, trong lòng cảm thấy mình nên nói chút gì đó, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể sắp xếp được từ ngữ, đành phải tiếp tục yên lặng mà đọc sách.
Mấy người ở quán cà phê tùy tiện gọi chút đồ ăn nhẹ, họ chuyển chỗ ngồi sang ghế sô-pha. Phó Chí Tắc cụp mắt xuống, lấy mũ lưỡi trai của Phó Chính Sơ, sau khi mang lên liền ngủ chèo queo trên ghế sô-pha.
Thấy thế, hai người kia cũng yên tĩnh mà lật sách.
Kỳ thi sắp diễn ra, nhưng Vân Li lại thất thần, nghĩ về những gì Khuất Minh Hân nói ―― Phó Chí Tắc gắt gỏng.
Biết cái này có yếu tố khoa trương, nhưng có thể tưởng tượng, Phó Chí Tắc ra mặt vì cô.
Sau khi ý tưởng này nảy ra, đầu óc của Vân Li tràn đầy bộ dáng của anh đang tức giận vì cô, nhưng có suy nghĩ đến một số khả năng, không có cái nào phù hợp với tính cách của anh.
Nếu vừa nãy ở đó thì tốt biết mấy.
Cố gắng tập trung vào việc viết một số công thức trên giấy nháp, kết quả vẽ nửa ngày, lại vẽ ra đầy ánh trắng trên giấy.
Lại nhìn sang bên cạnh, Phó Chí Tắc nép vào góc sô pha, môi mỏng mím chặt, thân thể khẽ run lên, lưng lại căng thẳng, giống như đang gặp ác mộng.
Lông mày anh nhăn gắt gao, hô hấp trở nên không có quy luật, như là đang nỗ lực giãy giụa.
Tựa hồ cũng không nên để anh tùy tiện gặp ác mộng.
Vân Li duỗi tay lay bờ vai của anh, nhưng Phó Chí Tắc đột nhiên bắt lấy cổ tay của cô, đè tay cô vào chân anh.
“……”
Vân Li cố gắng rút tay lại, nhưng bàn tay nắm lấy cô không nhúc nhích tí nào, hô hấp của anh bỗng nhiên ổn định rất nhiều, mày cũng giãn ra, duy nhất chỉ có siết chặt lấy cổ tay cô.
Tự nhiên nhớ tới trẻ con mút ti giả.
Cái động tác này, cô cũng không đọc sách sạch, liền trực tiếp lấy di động ra, mở giao diện trò chuyện với Phó Chí Tắc, một chữ một chữ thua nói mấy câu, rồi xóa từng chữ một.
【 anh giả bộ ngủ sao? 】
【 động tác của chúng ta như vậy có chút ái muội. 】
【 anh kéo tay của tôi. 】
【 anh chủ động. 】
【 có thể chịu trách nhiệm không?】
……
【 nắm năm phút rồi. 】
Thời điểm Phó Chí Tắc tỉnh dậy thì buông lỏng cô ra. Rút tay về, Vân Li mới phát hiện trên cổ tay đã bị anh giữ đến phát tím.
Phó Chính Sơ dùng ngữ khí rất cổ quái hỏi: “Cậu nhỏ, cậu ngủ ngon không?”
Không biết tại sao cậu ta có ngữ khí lại thế này, Phó Chí Tắc chỉ nâng nâng đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm, không phản ứng.
Ba người kết thúc ôn tập đến trước buổi cơm chiều, Vân Li về đến nhà thì xụi lơ trên sô pha, nhìn ánh đèn qua kẽ tay, xuống chút nữa, trên cổ tay vẫn còn vết nắm nhợt nhạt.
Bởi vì giữ tay, cô đơn phương cảm thấy mối quan hệ của mình đang tiến triển nhanh chóng.
Con mẹ nó sao ăn đậu hủ của cô cả ngày vậy.
Lại không chịu trách nhiệm.
Vân Li buồn bực mở WeChat gửi tin nhắn cho Đặng Sơ Kỳ phát.
Vân Li: 【 hôm nay cũng cầu mà không được một ngày. 】
Đặng Sơ Kỳ giây hồi: 【??? Cậu nói rõ coi? 】
Vân Li nhịn xúc động bị ăn đậu hủ: 【 không có. Như vậy không được đem người cấp dọa chạy sao? 】
Đặng Sơ Kỳ: 【 vậy cậu cầu thế nào? 】
Vân Li: 【 tớ thầm cầu trong lòng. 】
Vân Li cầm di động đợi một lúc, cũng không thấy Đặng Sơ Kỳ trả lời, lướt trạm E, động thái bức ảnh chụp lén kia đã có hai mươi vạn lượt thích, cô đơn giản mà trả lời, liền chuyển sang cửa sổ trò chuyện Phó Chí Tắc.
Nội dung còn dừng lại đợt Halloween lần trước.
Cô hỏi: 【hiện tại tôi ở hội trường khoa học kỹ thuật! 】
Anh hồi âm: 【 ừ. 】
Vân Li: 【 hôm nay nói cho EAW động thái tuyên truyền cái kia, anh có rảnh vào tối thứ thứ hai không? 】
Hai môn kiểm tra đều vào sang thứ hai, chương trình học vào mùa đông có điều chỉnh, nên nhân tiện thời gian thực tập được thay đổi.
Phó Chí Tắc trở về, như cũ chỉ đơn giản một từ “ừ”.
Lướt lên trên, gần như mấy tin nhắn do cô gửi, anh nhắn lại một tin, tổng số tin nhắn không quá hai mươi. Xem đi xem lại, Vân Li sửa ghi chú thành ‘ bà xã’, mới cảm thấy thuận mắt rất nhiều.
Cô quay lại tin nhắn ban đầu, xóa hai tin nhắn ở giữa.
Vân Li: 【/làm vợ anh nhé/】
Bà xã: 【 ừ 】
……
Đêm trước ngày thi,Vân Li thức trắng đêm, không chỉ đánh vài mấy bộ bài thi, còn làm bánh bông lan cuốn matcha suốt đêm, gói cẩn thận vào hộp, thắt ruy băng xanh dương thành nơ con bướm.
Thi xong tranh thủ về chợp mắt, chưa kịp lên đường thì trời đổ mưa. Vân Li thay một áo khoác chống thấm nước, đặt camera vào một túi chống nước, mới cầm ô tới EAW.
Nhân viên đã tan sở, Vân Li đứng đợi ở cửa một lúc, sau vài phút, cơn mưa nhỏ chuyển thành mưa to tầm tã.
Cúi đầu nhìn thời gian, vẫn còn mười phút nữa mới đến thời gian bọn họ hẹn nhau, đôi giày vẽ thành vòng tròn hồi lâu, Vân Li lại mở dù, đi về phía lối thoát hiểm của công ty.
Hạt mưa lớn rơi trên mặt ô, Vân Li xuyên qua màn mưa nhìn thấy Phó Chí Tắc đứng ở cửa thoát hiểm, đúng như cô dự đoán, anh không mang dù.
Vừa bước vào khu vực có mái che, cô liền cất ô, dùng tay vỗ vỗ nước mưa trên người, trên người cô đã ướt sũng, đuôi tóc cũng dính đầy vết nước.
Ánh mắt anh tối sầm lại, cúi đầu quét mắt nhìn đồ trong tay cô: “Tới đón tôi?”
Vân Li ngượng ngùng trực tiếp thừa nhận, nhẹ nhàng nói: “Tôi ở đó đợi một hồi, anh chưa tới.”
“Đưa ô cho tôi.” Phó Chí Tắc không hỏi nhiều, cầm ô mở ra.
Không gian ô một người chật chội, miễn cưỡng có thể chứa hai người, Vân Li đem túi camera lên ngực.
Tiếng mưa rơi bên tai phải cô được khuếch đại nhiều lần, màn mưa che khuất tầm nhìn, tất cả cảm giác, chỉ có một người tồn tại.
Mưa nhỏ giọt xuống sườn ô rơi trúng nửa người còn lại của Phó Chí Tắc, Vân Li có chút áy náy: “Ô của tôi nhỏ quá, nếu không anh che hết đi.”
Phó Chí Tắc không đem cái chủ ý không thực tế để trong lòng, nhưng vẫn cúi đầu hỏi cô: “Vậy còn cô?”
Cô gái nhỏ giống như nép vào trong lòng ngực anh sảng khoái mà đội mũ: “Quần áo của tôi không thấm nước.”
Phó Chí Tắc: “……”
May mà lộ trình không xa, sau khi đến hội trường thể nghiệm Phó Chí Tắc quẹt thẻ mở cửa, bật công tắc, vào phòng đựng đồ lấy khăn lông đưa cho Vân Li.
Ngượng ngùng mà lau trước mặt anh, Vân Li xoay người, dùng khăn lông nhẹ nhàng lau phần tóc.
Vân Li đem camera cùng tấm phản quang chụp ảnh, liền quay chụp từng hạng mục theo quy trình đã thiết lập ở phần đầu.
Hạng mục cuối cùng là dùng VR chơi game kinh dị, vì hiệu ứng tiết mục Vân Li quyết định tự mình ra trận. Sau khi Phó Chí Tắc đeo kính cho cô liền hướng dẫn cô mở khoản 《tỉnh mộng khi gặp quỷ 》.
Vừa vào game, là ở trong phòng tắm dưới ánh đèn đỏ như máu, toàn thân Vân Li căng thẳng, chậm rãi di chuyển vào trong, bên trong có vài căn phòng, sau khi mò mẫm từng cái một, bên bên tai chợt vang lên tiếng quỷ kêu thê thảm.
Vân Li không thể nghe bằng tai trái nên không thể xác định được thanh âm phát ra như người thường.
Đối với cô mà nói, tất cả thanh âm đều đến từ bên phải.
Cô theo bản năng cảm thấy con quỷ ở bên phải, hoảng sợ mà lùi về bên trái một bước, lại trực tiếp đâm sầm vào một lòng ngực, vừa nhấc đầu, là một bộ mặt thảm bại.
Ở Vân Li thét chói tai, Phó Chí Tắc trực tiếp gỡ kính VR cô ra.
Còn chưa định hồn, tầm nhìn trở lại thế giới thực, xúc cảm phía sau mềm như bông lại làm cô nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, lòng còn sợ hãi mà quay đầu lại, lại phát hiện ――
Cô ở trong lòng ngực Phó Chí Tắc.
Một tay anh xách kính VR, một cái tay khác áp nhẹ vào vai sau của cô, tránh cho cô té ngã.
“……”
“Tôi không cố ý.”
Cô bỗng nhiên phản ứng lại, căng da đầu đi phía trước hai bước, thoát khỏi vòng tay phía sau.
Vân Li trên mặt nóng lên, bản thân lại chiếm tiện nghi Phó Chí Tắc, cô dùng mu bàn tay đụng vào hai má, xác nhận nhiệt độ giảm xuống mới xoay người.
Phó Chí Tắc rũ mắt, tắt chiếc kính VR trên tay, điều chỉnh dây kính về kích thước bình thường, kiểm tra từ trên xuống dưới.
Anh lặp lại động tác rất nhiều lần.
Mới giương mắt nhìn về phía Vân Li.
“Cô thích tôi?”
Ánh mắt anh sạch sẽ.
Vân Li sững người tại chỗ.
Phản ứng đầu tiên là phủ nhận, nhưng lời nói đến cổ họng, lại không nói nên lời.
Trong nhiều đêm, cô mở mắt sau giấc ngủ không ngon, luôn có thể mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh của người khác.
Vân Li chưa từng tránh né loại cảm giác này, loại này mang theo nhè nhẹ ngọt, nhè nhẹ khổ, nhè nhẹ chát của thể nghiệm, từ mối tình đầu đến mối tình cuối cùng
Muốn tham dự vào quá khứ anh.
Muốn tham gia vào hiện tại anh.
Muốn bước vào tương lai anh.
Thứ tình cảm chi chít nhen nhóm trong lòng, chồi non đã chớm nở, cô nhút nhát từng nếm thử kiềm nén không nhớ, lại dường như phản công, ngày càng lớn lên tại nhân gian này.
Hóa ra trong mắt một người, thực sự có thể hoàn hoàn chỉ có hình bóng của một người khác.
Vân Li siết chặt lòng bàn tay, đối diện với ang: “Tôi theo đuổi anh, không thể sao?”
Phó Chí Tắc trầm mặc thật lâu.
Cũng có thể chỉ có vài giây.
Vân Li chỉ cảm thấy giờ phút này sống một giây bằng một năm, lòng bàn tay đổ nhiều mồ hôi, không khống chế được mà run rẩy.
Anh rũ mắt.
Cũng giống như đêm từ chối đó, ngữ khí y hệt.
“Xin lỗi.”
Mỗi lời nói rõ ràng của anh rơi xuống, cảm xúc gấp gáp nhất thời của Vân Li, cũng tùy theo biến mất.
Vân Li nghe thấy trời đã tạnh.
Cũng nghe rõ mỗi một chữ anh nói.
―― “Có thể là hành vi của tôi khiến cô sinh ra ảo giác.”
―― “Tôi không định yêu đương.”